Chương 29: Quần áo lụa là

Lúc Mộ Chính Thiện hồi phủ, từ

miệng Trương Thị biết được Tề vương và thái tôn đích thân tới Mộ gia, nhất thời

vừa mừng vừa sợ: “Tề vương điện hạ và thái tôn điện hạ thực sự đến gặp Trường

Hủ?”

Trương Thị thấy Mộ Chính Thiện cao

hứng như thế, lòng không khỏi có chút chua chát, ngoài mặt vẫn tươi cười nói “Đúng vậy, không chỉ đích thân đến, còn dùng cơm trưa. Hồi lâu mới rời đi.”

“Hảo hảo hảo!” Mộ Chính Thiện liên

tiếp nói ba lần, gương mặt hưng phấn kích động.

Thư đồng Tề vương đúng là kém một

bậc thư đồng thái tôn. Bất quá, Tề vương điện hạ coi trọng như thế, thật vui

mừng. Hơn nữa, Tề vương và thái tôn quan hệ thân mật, Mộ Trường Hủ làm thư đồng

Tề vương, tương lai cơ hội tiếp xúc thái tôn điện hạ sẽ không ít.

Có lẽ, đây là con đường tươi sáng

lão thiên ban cho Mộ Trường Hủ.

Tối hôm đó, Mộ Chính Thiện vẻ mặt

ôn hòa dặn dò Mộ Trường Hủ một phen: “Trường Hủ, từ ngày mai con sẽ tiến cung

cùng học với Tề vương điện hạ, sau này tiếp xúc đều là hoàng tử hoàng tôn thân

phận tôn quý, thư đồng bên cạnh bọn họ cũng là con em huân quý. Con đã được vào

vòng may mắn này, hãy cố gắng nắm chắc. Kết thân với nhiều bằng hữu.”

Dừng một chút, còn nói thêm: “Ta

biết con vốn không tình nguyện làm thư đồng Tề vương, sợ trì hoãn đọc sách,

khoa thi và tiền đồ. Tuy nhiên, theo tình hình lúc này, con có thể an tâm đọc

sách cùng Tề vương điện hạ.”

Mộ Trường Hủ do dự một chút, thấp

giọng đáp: “Phụ thân, con nghĩ con không thích hợp làm thư đồng Tề vương.”

Mộ Chính Thiện kinh ngạc nhìn hắn “Con còn chưa thử qua, làm sao đã khẳng định không hợp?” Tề vương điện h* th*n

thiện như vậy, nếu Mộ Trường Hủ có tâm tư như vậy, thật là không biết suy xét.

Mộ Trường Hủ có khổ tâm khó nói,

một lát uyển chuyển nói: “Phụ thân, con thiên tính cẩn trọng, bất đồng hoàn

toàn với tính tình Tề vương điện hạ. Chỉ sợ ngày sau không hòa hợp.” Nào chỉ là

không hòa hợp, căn bản là không phải người cùng một đường. Ngắn ngủn một ngày

hôm nay khiến hắn kiên định hơn.

Thư đồng Tề vương, tuyệt không có

khả năng làm lâu dài.

Mộ Chính Thiện thu liễm nụ cười,

chân mày cau lại.

Mộ Trường Hủ không nói tiếp nhưng

thái độ cũng rất kiên trì.

Giằng co chốc lát sau, Mộ Chính

Thiện thở dài nói: “Cũng được, con đã lớn, có chủ kiến của mình. Con đã kiên

trì nghĩ như vậy thì tùy con.”

“Đại ca, huynh thật sự nói như vậy

với phụ thân?” Mộ Nguyên Xuân cau mày: “Muội biết trong lòng huynh không tình

nguyện, bất quá cũng nên nói khéo léo một chút. Miễn cho phụ thân nghe xong mất

hứng.”

“Muội muội, muội nói những lời này

ta đều hiểu.” Mộ Trường Hủ cười khổ nói: “Bất quá, ta thật sự là không nhịn

được.”

Mộ Nguyên Xuân nhìn đại ca tuấn tú

nhã nhặn, lòng thở dài.

Đọc sách nhiều, sẽ có mấy phần cố

chấp và ngoan cố. Mộ Trường Hủ là nhân tài kiệt xuất nên tính tình cũng không

khôn khéo đưa đẩy. Ngay cả ưu tú xuất sắc nhưng cũng không lấy được niềm vui

của phụ thân. Đừng nói Mộ Niệm Xuân, còn thua xa Phong Ca Nhi năm tuổi.

Quên đi, sự tình đã rồi, nhiều lời

vô ích.

Mộ Nguyên Xuân lên tinh thần nói “Đại ca, ngày mai huynh phải dậy sớm, đi nghỉ sớm đi.” Nói rồi, đứng dậy đi ra

ngoài.

Mộ Trường Hủ tùy ý ừ một tiếng,

chợt nói: “Muội muội, muội thấy thái tôn điện hạ thế nào?”

Mộ Nguyên Xuân chậm bước, không

trả lời: “Sao huynh lại đột nhiên hỏi chuyện này?” Trong giọng nói không có bất

kỳ khác thường gì.

Mộ Trường Hủ có chút ngượng ngùng “Không có gì. Ta thấy hình như thái tôn điện hạ phá lệ lưu tâm đến muội.”

Lời còn chưa nói hết, lập tức lại cười nói: “Nhất định là ta đa tâm. Muội và

biểu ca thanh mai trúc mã, một đôi trời đất tạo nên. Thái tôn có tâm tư gì đi

nữa, muội cũng sẽ không động tâm.”

Nhắc tới chung thân đại sự, Mộ

Nguyên Xuân vẫn ít nhiều e lệ, cười nói: “Đại ca, những lời này chúng ta nói

thế nào cũng vô phương, ngàn vạn lần không thể để người ngoài nghe thấy.”

Trước khi chính thức cầu hôn nghị

thân, ngay cả đồng ý hứa hẹn giữa hai người, cũng không được truyền ra bất cứ

tin đồn gì.

Mộ Trường Hủ cười cười.

Mộ Nguyên Xuân rũ mí mắt, che giấu

tâm tư trong con ngươi.

Cách một ngày sau, Mộ Trường Hủ

sáng sớm đi Tề vương phủ, làm thư đồng Tề vương.

Hắn nhã nhặn tuấn tú, lời nói cử

chỉ nho nhã lễ độ, lại thêm đọc đủ thứ thi thư tài học hơn người, rất nhanh thì

lấy được hảo cảm của một đám hoàng tử hoàng tôn. Bởi vì là cháu Mộ thái phó,

xuất thân hơn những thư đồng khác cũng không làm người khác ghen tị.

Mộ Trường Hủ rất nhanh thì thích

ứng cuộc sống mới.

Nếu như không có Tề vương điện hạ,

cuộc sống thực hoàn mỹ.

Tề vương điện hạ đi học thì lười

biếng ngủ, tan học thì lập tức tinh thần chấn hưng. Trong lúc rảnh rỗi thì dẫn

một đám quần là áo lượt đi loạn lên, chơi chim chọi gà, tới tửu lâu, nhìn trúng

thứ gì mặc kệ tốn bao nhiêu bạc cũng phải mua về phủ, thấy không vừa mắt liền

tiến lên túm áo đối phương một trận hài lòng mới thôi. Sau đó vứt lại tiền

thuốc nghênh ngang rời đi.

Các thể loại như vậy nhiều không

đếm xuể.

Cuộc sống Mộ Trường Hủ lần lượt

biến đổi. Chỉ hơn nửa tháng, từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ kinh ngạc, tìm mọi

cách khuyên bảo không có kết quả, càng về sau thì coi như không thấy.

May là Tề vương điện hạ không phải

là người không biết điểm dừng. Chí ít không làm ra những chuyện hủ bại.

Nha hoàn trong Tề vương phủ xinh

tươi, nghe nói phần lớn là phi tần nương nương trong cung ban cho. Thái tử phi

cũng tặng không ít hạ nhân thông tuệ.

Ngay cả Triệu vương, Ngô vương,

Tấn vương ở phiên địa xa xôi cũng phá lệ để tâm tới ấu đệ này. Ngoại trừ thú vơ

vét hiếm lạ mới mẻ, còn có đủ ca cơ vũ cơ xinh đẹp.

Gã sai vặt trong Tề vương phủ cũng

là mi thanh tú mục. Nhất là đầy tớ bên cạnh Trịnh Hỉ, môi hồng răng trắng thanh

tú, quả thật còn đáng yêu hơn nữ tử.

Sau khi chứng kiến hạ nhân trong

Tề vương phủ, Mộ Trường Hủ rốt cuộc thừa nhận sự thật này.

Tề vương điện hạ chọn trúng hắn

làm thư đồng, kỳ thật không quan hệ tới gia thế phẩm tính tài học gì cả. Quan

trọng là… dáng dấp hắn coi như thuận mắt.

Vì để cho Tề vương điện hạ sớm

chán ghét vứt bỏ, Mộ Trường Hủ không ngừng cố gắng.

Mỗi ngày không ngại phiền khuyên

Tề vương chăm chú đọc sách, thời gian Tề vương trốn học, danh chính ngôn thuận

nói ra một đống đạo lý. Ngay cả ngày thường cũng cố ý tỏ vẻ nho nhã. Chờ Tề

vương sống phóng túng bất thình lình mất hứng hắt một chậu nước lạnh.

Nói chung, ghi nhớ “mất hứng” là

bí quyết chính yếu.

Lấy tính tình tùy hứng làm bậy của

Tề vương, khẳng định rất nhanh không nhịn được mà đuổi hắn đi.

Nghĩ tới tính toán của mình, Mộ

Trường Hủ vô cùng hài lòng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.