Chương 25: Đối sách

Nói thật, Mộ Niệm Xuân ước gì Mộ

Trường Hủ bị xui xẻo hơn một chút.

Nhưng, Mộ Trường Hủ là trưởng tử

chi trưởng Mộ gia, nếu hắn làm thư đồng Tề vương, cũng có nghĩa là Mộ gia có

quan hệ không rõ ràng với Tề vương. Tương lai loạn thế phân tranh tân hoàng lên

ngôi, tất giống như kiếp trước, loại trừ hết các đảng phái của các hoàng tử. Mộ

gia không bị liên lụy là không thể nào.

Vì bình an của mình và người nhà,

chuyện này không thể bỏ qua.

Mộ Niệm Xuân không đếm xỉa đến ánh

mắt hoài nghi của Mộ Nguyên Xuân, nhàn nhạt nói: “Nếu hoàng thượng mở kim

miệng, đại ca làm thư đồng cho Tề vương là đã định rồi. Bất quá, có thể làm bao

lâu, thì phải nhìn đại ca mình.”

Mộ Trường Hủ không phải kẻ ngu

dốt, nghe qua liền hiểu được: “Ý của muội là, ta cố ý chọc giận Tề vương điện

hạ, để hắn chủ động mở miệng đuổi ta đi?”

“Chọc giận thì không cần.” Mộ Niệm

Xuân mỉm cười: “Tề vương điện h* th*n phận tôn quý, lại được hoàng thượng cực

kỳ sủng ái. Nếu thật sự chọc cho hắn nổi giận, chỉ sợ cũng là chọc giận hoàng

thượng.”

Lúc này La Ngọc lập tức bình tĩnh

trở lại, lập tức nói: “Niệm Xuân biểu muội nói có đạo lý. Tề Vương điện hạ là

ấu tử hoàng thượng, được hoàng thượng vô cùng sủng ái, thậm chí thái tử điện hạ

cũng hết sức để ý Tề vương điện hạ. Tuyệt đối không thể mạo hiểm.”

Mộ Trường Hủ đau khổ nhíu mày “Vậy phải làm sao đây?”

Mộ Niệm Xuân ý vị thâm trường cười

nói: “Đại ca làm thư đồng, sẽ phải tận tâm tận trách. Mỗi ngày cùng Tề vương

điện hạ đi thư phòng đọc sách, trong ngày thường dụng công khuyên nhủ Tề vương

điện hạ chăm chỉ học hành.”

“Đã nghe Tề vương điện hạ không

thích nhất… đọc sách, tính tình đại ca cùng hắn bất đồng, lại ngày ngày khuyên

hắn đọc sách, trong lòng hắn tự nhiên không cao hứng.” Mộ Niệm Xuân tiếp tục “Chỉ sợ chưa bao lâu, sẽ không muốn cho đại ca làm thư đồng nữa.”

Mộ Niệm Xuân thuận miệng nói tiếp “Hoàng thượng cùng thái tử điện hạ cho dù biết chuyện này rồi, cũng không trách

đại ca được. Cho đến lúc đó, đại ca có thể cởi bỏ thân phận thư đồng của Tề

vương.”

Mộ Nguyên Xuân càng nghĩ càng cảm

thấy đây là ý kiến hay, tinh thần phấn chấn lại: “Đại ca, ý huynh như thế nào?”

Mộ Trường Hủ suy nghĩ một chút,

cười nói: “Được, ta liền nghe mấy người.”

Hai chữ “mấy người” vừa ra khỏi

miệng, Mộ Nguyên Xuân đưa mắt nhìn Mộ Niệm Xuân một cái, thần sắc phức tạp.

Cô ta thuở nhỏ sống nhờ La gia,

quen với những loại âm tư thủ đoạn, lòng dạ thiếu nữ đầy dc vng hiếu thắng,

ai cũng ỷ mình thông tuệ hơn người. Cô ta chưa từng để kế muội này trong đáy

mắt. Song, kế muội thường ngày ngây thơ chỉ biết khóc khi gặp chuyện dường như

biến mất. Vấn đề nan giải như vậy, chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra biện pháp giải

quyết.

La Ngọc lần đầu tiên nhìn Mộ Niệm

Xuân bằng ánh mắt khác.

Từ lúc mười tuổi, trong mắt hắn

chỉ có một người, không còn chỗ dung thân ảnh thiếu nữ khác. Vị tứ tiểu thư Mộ

gia này, trong mắt hắn chỉ như người qua đường không hơn không kém. Bởi vì yêu

thương Mộ Nguyên Xuân, hắn thậm chí đối với Mộ Niệm Xuân còn có vài phần chán

ghét.

Cho đến giờ phút này, hắn mới phát

hiện, Mộ Niệm Xuân mặt mày như họa, đẹp động lòng người, nụ cười dịu dàng, tựa

như nụ Hải Đường chúm chím đầu cành.

Thiếu niên yêu thích ai đó là

thiên tính, thấy thiếu nữ khả ái xinh đẹp, vẩn vơ một chút lại càng là bản

năng. La Ngọc phát hiện chính mình không cách nào ức chế tim đập rộn lên, lập

tức rời ánh mắt đi. Trong lòng âm thầm tự trách bản thân không dứt.

Hắn tại sao có thể sinh ra ý tứ

với thiếu nữ khác? Như vậy… chẳng phải làm biểu muội thất vọng sao?

Có chuyện này làm không khí dịu

xuống, huynh muội Mộ Trường Hủ cũng không còn quá gay gắt với Mộ Niệm Xuân nữa.

La Ngọc thu liễm tinh thần, cười

nói: “Nếu đã nghĩ ra biện pháp đối ứng rồi thì nên thả lỏng bản thân. Điểm đỏ

trên mặt đệ chưa mất đi, phải kiêng gió kiêng ánh sáng, đợi tới khi thân thể đệ

thật tốt mới đi Tề vương phủ, lúc đấy ta sẽ xin thái tôn điện hạ nghỉ một ngày,

cùng đi Tề vương phủ với đệ.”

Mộ Trường Hủ cảm kích: “Đa tạ biểu

ca.”

La Ngọc cười một tiếng, gương mặt

anh tuấn như sáng lên: “Còn khách sáo với ta sao, có phải người ngoài đâu.”

Mộ Trường Hủ cười đáp: “Biểu ca

nói đúng, đệ đây cung kính không bằng tuân lệnh.”

Mộ Nguyên Xuân không lên tiếng,

chỉ mỉm cười nhìn La Ngọc, trong mắt tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Mộ Niệm Xuân liếc Mộ Nguyên Xuân

một cái, khóe môi khẽ nhếch lên.

Lúc này Mộ Nguyên Xuân đối với La

Ngọc không nghi ngờ là có vài phần chân tình, đáng tiếc chút tình cảm này không

trải qua nổi khảo nghiệm. Khi có cơ hội tốt hơn đặt trước mắt, Mộ Nguyên Xuân

rất nhanh phản bội biểu ca thanh mai trúc mã. La Ngọc chịu đả kích này, suy sụp

một thời gian dài.

Thời điểm đó mình thật quá u mê,

si tâm vọng tưởng có thể thay thế được vị trí của Mộ Nguyên Xuân trong lòng

hắn. Lén mời La Ngọc gặp mặt, không nghĩ tới một màn hoán đổi, còn chưa gặp

được, đã bị người nhà bắt được.

Mộng đẹp của nàng thành ảo ảnh.

Nàng dốc hết lòng một trận, đổi lại là một kích trí mạng.

Mộ Chính Thiện nổi giận đùng đùng,

nhốt nàng ở Tử Lý viện nửa năm. Chuyện định thân của nàng vốn đã định, cuối

cùng lại hủy. Trương Thị tâm tình buồn đau tích tụ thành bệnh, nằm liệt giường,

sau đó càng nản lòng thoái chí bệnh tình tăng thêm.

Chuyện này qua đi, nàng thành nữ

nhi Mộ gia không muốn nhắc tới. Sau thay thế Mộ Nguyên Xuân tiến cung, coi như

là “thuận lợi”.

Nàng chung quy vì ngây thơ l* m*ng

tùy hứng mà chịu trả giá bằng thảm kịch.

Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Mộ

Niệm Xuân một trận khổ sở. Vốn bởi vì La Ngọc mà sinh ra lăn tăn, rất nhanh

bình tĩnh lại, tâm như kết một tầng băng thật dày.

Buổi tối Mộ Chính Thiện về phủ,

sắc mặt ngưng trọng, lông mày nhăn lại.

Hiển nhiên, hắn đã biết Mộ Trường

Hủ “may mắn” được làm thư đồng Tề vương.

Trương Thị thấy sắc mặt hắn không

tốt, vội vàng hỏi. Sau khi biết tin này, Trương Thị không khỏi nghẹn họng, vui

thích khi thấy “con trai” gặp họa cũng không có.

Minh tranh ám đấu là một chuyện,

đóng cửa lại vẫn là người một nhà. Mộ Trường Hủ là trưởng tử Mộ Chính Thiện,

hắn làm thư đồng Tề vương, Mộ gia sẽ thuộc đảng Tề vương. Nếu như Tề vương có

tài có tiền đồ thì thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nổi tiếng là phong

lưu chơi bời, chung quy lại chỉ là tốt mã thôi!

Trương Thị tức tối nói: “Lão gia,

Trường Hủ ngày thường một lòng chăm chỉ học tập, rất ít khi ra cửa. Dường như

không qua lại với Tề vương điện hạ, làm sao lại lọt vào mắt Tề vương điện hạ

đây?”

Mộ Chính Thiện cười khổ nói: “Ta

cũng không rõ. Chỉ biết là Tề vương điện hạ chọn trúng Trường Hủ, thái tử điện

hạ tự mình gặp hoàng thượng nói. Hoàng thượng đã gật đầu đồng ý rồi, sau đó còn

đặc biệt nói riêng cho phụ thân chuyện này.”

Hoàng mệnh không thể trái! Mộ thái

phó trừ bỏ vui vẻ lĩnh mệnh, còn có thể có biện pháp gì?

Vợ chồng liếc nhau, không hẹn mà

cùng thở dài.

Sau khi ăn xong, Mộ Chính Thiện đi

Tùng Đào viện. Cũng không biết phụ tử hai người nói cái gì, thời điểm Mộ Chính

Thiện trở về, bước chân nhẹ đi không ít.

Chuyện Mộ Trường Hủ bị tuyển làm

thư đồng Tề vương rất nhanh truyền trong phủ. Trong lòng Chu Thị khổ tâm nhưng

ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười cổ vũ Mộ Trường Hủ một phen. Mọi người chi thứ

hai phản ứng vi diệu nhất. Trên mặt đều tự đồng tình thổn thức, trong lòng lại

âm thầm mừng thầm.

Sau này Mộ Trường Hủ đi cùng vị Tề

vương điện hạ không học hành kia, còn có thời gian học hành sao. Xem ra, năm

nay thi Hương là vô vọng ……

Mộ Trường Hủ tĩnh dưỡng vài ngày,

điểm đỏ trên người rốt cuộc tan hết đi, khôi phục lại dung mạo vốn tư văn tuấn

tú. Đã nghỉ ngơi mấy ngày, bây giờ ổn rồi, nên đi Tề vương phủ báo danh.

Mộ Trường Hủ cho gã sai vặt lặng

lẽ đưa tin cho La Ngọc.

La Ngọc rất nhanh hồi âm, hẹn ngày

mai cùng Mộ Trường Hủ đi Tề vương phủ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.