Chương 19: Uất nghẹn

Giằng co như vậy tiếp, thua thiệt

tất Mộ Nguyên Xuân không thể nghi ngờ.

“Phụ thân, muội muội là vì vô cùng

lo lắng mới nhất thời nói lỡ.” Mộ Trường Hủ mở miệng vì Mộ Nguyên Xuân cầu

tình: “Muội muội tuyệt không có ý nhằm vào tứ muội. Xin phụ thân hãy tha cho muội

muội lần này.”

Mộ Chính Thiện quả thật vô cùng

tức giận, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt vốn trắng nõn tuấn tú của nhi tử giờ

phút này đầy điểm đỏ, nhất thời mềm lòng.

Huynh muội hai người tình cảm thâm

hậu, thấy anh cả bộ dáng như vậy, Mộ Nguyên Xuân kích động thất thố cũng là khó

tránh khỏi.

“Lần này coi như bỏ qua.” Giọng Mộ

Chính Thiện hòa hoãn: “Sau này nhớ kỹ không thể như vậy nữa.”

Mộ Trường Hủ nghe nói như thế,

trong lòng buông xuống, nháy mắt với Mộ Nguyên Xuân.

Nhanh nhận lỗi với tứ muội, việc này

coi như qua.

Mộ Nguyên Xuân đè oán hận trong

lòng xuống, đi lên chỉnh đốn trang phục, thi lễ: “Tứ muội, mới vừa rồi là ta

không tốt, những lời này muội ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Ta xin nhận lỗi

với muội.”

Trương Thị chiếm thượng phong,

đang định kiêu ngạo nói vài câu.

Niệm Xuân lại nhanh chóng lau nước

mắt, nhẹ kéo tay Mộ Nguyên Xuân: “Tỷ muội một nhà nói những lời khách khí làm

gì. Tỷ cũng là nhất thời tình thế rối loạn, mới suy đoán lung tung. Muội sẽ

không để ở trong lòng.”

Tất cả những lời Trương Thị định

nói đều nghẹn trong cổ họng, trơ mắt nhìn một màn tỷ muội đặc sắc này.

Mộ Nguyên Xuân âm thầm nghiến răng

nghiến lợi, trên mặt lại tỏ ra xấu hổ tự trách: “Tứ muội khoan dung độ lượng

như vậy, thật khiến cho ta làm tỷ tỷ xấu hổ.”

Nói rồi, ngước mắt đối diện Mộ

Niệm Xuân.

Người am hiểu diễn trò, dùng ngôn

ngữ tay chân và sắc mặt rất nhuần nhuyễn. Cho dù là người cao minh, cũng vô

pháp tìm nửa điểm giả bộ trên người Mộ Niệm Xuân.

Lẽ nào, lần này thật là cô ta đoán

sai? Chuyện Mộ Trường Hủ chỉ là ngoài ý muốn?

Mộ Niệm Xuân nở nụ cười cười, nhìn

Mộ Nguyên Xuân nói: “Cũng không trách được tỷ. Đại ca bỗng nhiên xảy ra chuyện

như vậy, tỷ làm sao có thể không nóng nảy? Nếu đổi là ngũ đệ, ta cũng lo lắng

phẫn nộ không kém tỷ. Nếu ai có can đảm làm bị thương đệ ấy một chút, ta sẽ

liều cái mạng này, tuyệt không tha.”

Rõ ràng là lời nói giả tưởng, trên

mặt Mộ Niệm Xuân là nụ cười, không hiểu sao Mộ Nguyên Xuân thấy lạnh cả người.

Lời này không phải Mộ Niệm Xuân

thuận miệng nói, đây là nghiêm túc cảnh cáo cô ta.

Ngày xưa liếc mắt có thể xem thấu

tâm tư Mộ Niệm Xuân, hiện nay lại như hồ sâu không đáy, khó có thể đoán được.

Không đợi Mộ Nguyên Xuân nói thêm,

Mộ Niệm Xuân rất nhanh xoay người lại nói: “Cha, mẹ, chúng con đi trước, để đại

ca nghỉ ngơi cho khỏe.”

Mộ Chính Thiện rất thỏa mãn với

tấm lòng nhân hậu khoan dung của tiểu nữ, gật đầu cười.

Mộ Niệm Xuân theo vợ chồng Mộ

Chính Thiện đi ra ngoài, một khắc trước khi đi, chợt quay đầu lại nhìn Mộ

Nguyên Xuân. Trong ánh mắt tràn đầy châm chọc và đùa cợt.

Cả người Mộ Nguyên Xuân cứng đờ,

ong một tiếng.

Quả nhiên là nó! Thật sự là nó.

Chính là bát canh rau chân vịt gan

heo hại đại ca!

“Muội muội, sao sắc mặt muội khó

coi vậy?” Mộ Trường Hủ thấy sắc mặt Mộ Nguyên Xuân tái nhợt cứng ngắc liền an

ủi: “Muội đừng lo cho ta. Hôm nay không đi được phủ thái tử, cũng là thiên ý.

Ngày sau ta dụng công đọc sách, cố hết sức thi Hội là được.”

“Không phải thiên ý! Hết thảy đều

là Mộ Niệm Xuân giở trò quỷ?” Mộ Nguyên Xuân nắm chặt tay, gằn từng chữ một.

Mộ Trường Hủ sửng sốt, theo bản

năng nhíu mày: “Điều này sao có thể. Vừa rồi không phải phụ thân đã nói rồi

sao? Muội chớ suy nghĩ lung tung, khiến phụ thân mất hứng.”

Mộ Nguyên Xuân dùng sức cắn môi,

trong miệng thoáng mùi tanh nhạt. Cô ta không có cơ sở nào cả, lửa giận thiêu

đốt trong lòng: “Đại ca, huynh không nhìn ra sao? Nó xoay quanh phụ thân,

khiến phụ thân thiên vị, muội nói rõ ràng là sự thật, phụ thân lại không tin,

cũng không điều tra một phen.”

Đừng nói Mộ Chính Thiện không tin,

ngay cả Mộ Trường Hủ cũng hiểu được việc này có chút không thể tưởng tượng nổi,

không thế nào xác định hỏi: “Muội thật sự xác định tứ muội ra tay? Có chứng cớ

gì không?”

Mộ Nguyên Xuân liên tục cười lạnh “Nhất định là nó. Về phần chứng cứ, cẩn thận tra tìm, mới có thể tìm được.”

Đã làm ra chuyện, sẽ lưu lại dấu

vết. Tra xét phòng bếp và Y Lan viện, nhất định sẽ tra ra chứng cớ.

Mộ Trường Hủ lặng lẽ trong chốc

lát, nói: “Muội muội, chuyện này dừng ở đây đi, đừng thăm dò nữa.”

Mộ Nguyên Xuân cả kinh, ngẩng phắt

đầu lên: “Rõ ràng là nó giở trò quỷ, nếu có thể tra ra chứng cớ, nó sẽ không có

cách nào nói dối nữa. Phụ thân cũng sẽ biết.”

“Thái độ hôm nay của phụ thân đã

rất rõ ràng.” Mộ Trường Hủ cắt lời cô ta: “Muội nói không sai, phụ thân thiên

vị tứ muội, căn bản sẽ không tin tứ muội sẽ làm ra loại chuyện này. Trước mắt

không nói có tìm được chứng cớ hay không, nếu như muội kiên trì tra xét, phụ

thân sẽ nghĩ như thế nào?”

Huynh muội bọn họ muốn tranh thủ

coi trọng của Mộ Chính Thiện, nếu làm như vậy, chỉ khiến phụ thân không hài

lòng mà thôi. Tra ra chứng cớ thì tốt, vạn nhất không tra ra, vậy thì đường

sống cũng mất.

Đạo lý này, không cần Mộ Trường Hủ

nói tỉ mỉ, Mộ Nguyên Xuân đương nhiên hiểu

Mộ Nguyên Xuân yên lặng, một lát

tức giận nói: “Lẽ nào chúng ta chịu nhịn như vậy?”

“Cũng chỉ có thể như thế.” Mộ

Trường Hủ lên tinh thần nói: “Nếu quả như lời muội nói, canh tối hôm qua bị

động tay chân, vậy thì có chút không đúng. Chuyện hôm nay ta đi phủ thái tử,

muội ấy không hề biết. Trừ phi muội ấy có bản lĩnh biết trước, nếu không làm

sao lại nghĩ đối phó với ta?”

Đúng vậy! Đây là chỗ Mộ Nguyên

Xuân không sao giải thích được.

Tin tức này chỉ có huynh muội bọn

họ biết được, trước đó tuyệt không lộ ra một chữ. Làm sao Mộ Niệm Xuân biết

được?

Mộ Trường Hủ nghiêm nghị nói “Muội muội, lần này hãy nghe ta, chuyện này đừng truy cứu nữa.” Kết cục đã

quyết định, thì tra được nguyên nhân cũng không hề ích lợi.

Mộ Nguyên Xuân thấp giọng vâng

lời, trong lòng đã định, nhất định phải âm thầm truy ra được.

“Thực sự là lão thiên cũng đứng

bên chúng ta.” Trương Thị nghĩ tới một màn vừa rồi, nhịn không được hớn hở “Nếu như Mộ Trường Hủ thực sự làm thư đồng thái tôn, vậy thì sau này huynh muội

bọn chúng có thể ở trong phủ lên mặt. May lão thiên có mắt, thời điểm mấu chốt

thì hắn bị dị ứng.”

Mộ Niệm Xuân mỉm cười phụ họa: “Đúng

vậy, quả thực trời xanh có mắt.”

“Nha đầu Nguyên Xuân chết tiệt

kia, dám nghi ngờ con.” Trương Thị không ngớt căm giận nói: “Lúc đó nếu con

không cướp lời, mẹ sẽ không tha cho nó.”

Mộ Niệm Xuân mỉm cười: “Tìm chỗ

khoan dung mà độ lượng, ép chị ta đến cùng cũng không có gì tốt. Hơn nữa, còn

để cha thấy hai tỷ muội hòa thuận. Con chịu ủy khuất một chút, chỉ cần cha vui

là đủ rồi.”

Đúng là đạo lý này.

Trương Thị gật đầu, nhìn Mộ Niệm

Xuân, trong lòng bỗng có chút phức tạp.

Nữ nhi hiểu chuyện đương nhiên là chuyện

tốt, thế nhưng cũng không tránh khỏi hiểu chuyện quá sớm. Nhưng là còn thanh

tỉnh hơn cả mình. Đối phó với Mộ Nguyên Xuân hành động cao siêu, quả thực nàng

cũng còn phải than thở.

Trương Thị do dự chốc lát, rốt cục

hé miệng nói: “Niệm Xuân, con còn nhỏ, cả ngày luôn nghĩ những chuyện mệt óc

này… Sau này mọi việc để cho mẹ lo, con cứ sống vui vẻ như trước là được.”

Trẻ nhỏ phải được vui vẻ. Trương

Thị nguyện không mong nữ nhi lớn lên.

Đây xuất phát từ tình thương thật

lòng của mẹ.

Mộ Niệm Xuân dễ dàng xem thấu lòng

Trương Thị, lòng dâng lên ấm áp, nhẹ giọng đáp ứng.

Chỉ là, trong lòng nàng rất rõ

ràng. Chỉ cần Mộ Nguyên Xuân một ngày không chịu yên tĩnh, nàng không thể buông

lỏng. Phát sinh kiếp trước vẫn rõ ràng trước mắt, chuyện cũ đau nhói nhắc nhở nàng

từng thời từng khắc Mộ Nguyên Xuân là hạng người gì.

Mỹ lệ ôn nhu bề ngoài, ẩn chứa bên

trong chính là một tâm tư giả dối âm u tàn nhẫn. Nàng tuyệt không cho Mộ Nguyên

Xuân bất cứ một cơ hội nào làm tổn thương người thân của mình.

Trương Thị thấy nữ nhi ngoan ngoãn

nghe lời, lòng rất vui mừng. Một tia nghi hoặc rất nhanh biến mất.

Mộ Trường Hủ rốt cuộc bởi vì dị

ứng mà bỏ lỡ chuyện quan trọng… Kết quả này… thực sự hả hê lòng người.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.