Chương 1: Trọng sinh

Dường như nàng đang phiêu đãng

trong bóng đêm thật lâu rồi.

Đây là thế giới sau khi chết sao?

Không có ngưu đầu mã diện đến dẫn đường, không có cầu Nại Hà, không có canh

Mạnh Bà, chỉ có một mảnh đêm đen mờ mịt im lặng tới đáng sợ.

Nàng g**t ch*t nam tử có quyền thế

cao nhất trên đời này, cho nên lúc đi đầu thai không có chút quyền lợi gì sao?

Sau này nàng chỉ là một u hồn, chỉ có thể vĩnh viễn ở trong mờ mịt này ngày qua

ngày tháng qua tháng ư…

Không biết qua bao lâu, ý thức của

nàng bỗng nhiên thanh tỉnh một chút.

Bên tai lờ mờ tiếng nói chuyện.

Nàng không nghe rõ những tiếng nói

này, có điều không khỏi cảm thấy quen thuộc, không khỏi lắng tai thêm chút nữa,

nàng cố gắng chạy trốn khỏi mê cung bóng tối, chạy theo thanh âm quen thuộc.

“Niệm Xuân, Niệm Xuân!” Thanh âm ở

bên tai không ngừng, đầu tiên là nghẹn ngào run rẩy, sau dần khóc òa lên. Cố

chấp gọi tên nàng.

Là ai? Là ai kiên trì gọi nàng

tỉnh lại?

Nàng gắng gượng tâm trí đã sớm

lạnh như băng của mình từng chút một, sau đó, tri giác dần dần thức tỉnh, toàn

thân không chỗ nào không đau nhức, nhất là ở phần gáy, truyền tới từng cơn đau

tê dại.

Vốn nàng trúng kịch độc bỏ mình,

trước khi chết dạ dày như thiêu như đốt, nhưng bây giờ, loại thống khổ làm

người ta như phát điên không còn nữa, ngược lại là phần gáy lại đau đớn vô

cùng.

Nàng không tự giác nhíu mày.

“Phu nhân, mau nhìn xem, tiểu thư

nhăn mày.” Một giọng thiếu nữ kinh hỉ vang lên: “Tiểu thư tỉnh rồi.”

Phu nhân đang khóc lóc thảm thiết

lập tức im bặt, run rẩy cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng: “Niệm Xuân, Niệm

Xuân bảo bối của mẹ, con mau mở mắt nhìn mẹ đi con.”

Lòng nàng như bị dao đâm một

đường, thật là đau. Mẹ đã mất từ mười năm trước, làm sao còn ở bên cạnh gọi tên

nàng?

Không biết lấy khí lực ở đâu, nàng

mở bừng mắt.

Một màn khóc lóc xuất hiện trước

mắt nàng, người vừa nói mừng rỡ như điên: “Niệm Xuân, rốt cuộc con cũng tỉnh

rồi! Mẹ bị con dọa sợ chết khiếp, cứ nghĩ là con sẽ không tỉnh lại nữa.”

Vị phu nhân kích động quá mức, nói

liên tiếp một hồi, chữ này xọ chữ kia.

Mộ Niệm Xuân sững sờ, ngẩn người

nhìn người phụ nữ xưng mẹ này, gương mặt vốn quen thuộc mà lại có chút kỳ dị xa

lạ.

Phu nhân kia rất nhanh phát hiện

ra tình trạng không bình thường của Mộ Niệm Xuân, vội vàng nói: “Niệm Xuân, con

có sao không? Làm sao không nói gì? Có phải đầu đau lắm không?”

Đầu óc Mộ Niệm Xuân rối bời, vô

thức “vâng” một tiếng.

Tình cảnh trước mắt chân thật như

thế, sao có thể là giả đây.

Nhưng mà mẹ mình là Trương Thị đã

mất từ mười năm trước sao có thể sờ sờ xuất hiện trước mắt mình? Hơn nữa, không

phải nàng cũng đã chết rồi sao? Vì gì mà lại vô sự nằm trong khuê phòng như thế

này?

Trương Thị trấn định lại: “Biết

đau là tốt rồi.” Bà quay đầu phân phó đứa nha hoàn bên cạnh: “Thạch Trúc, đi

gọi Vương đại phu lại đây.”

Thạch Trúc lau nước mắt, dạ một

tiếng, liền chạy nhanh ra ngoài.

Trương Thị quay đầu lại, thấy Mộ

Niệm Xuân ngây ngốc không nói gì, trong lòng lại đau đớn, cố tỏ ra vui vẻ nói “Nha đầu Nguyên Xuân kia đã được cứu lên, có vẻ không có gì đáng ngại. Cha con

tức giận là chuyện không tránh khỏi, bởi vì giữ thể hiện cho đằng ngoại nha đầu

kia, có lẽ sẽ trách phạt con một trận. Con không cần sợ, mẹ sẽ cố gắng để bảo vệ

con.”

Mộ Niệm Xuân nghe những lời này

dần dần ý thức bình tĩnh trở lại, mở miệng: “Mẹ, không phải con vô tình, là con

cố tình đẩy chị ta.”

Trương Thị: “…”

Trương Thị lặng thinh giây lát,

bất quá lập tức nói: “Nhất định là nó cố ý trêu chọc làm con tức giận, tính con

hay xúc động, lúc tức giận đẩy nó như vậy là bình thường. Nếu như không vì đẩy

nó, con cũng không dùng nhiều sức mà ngã ngửa ra, đụng phải ngọn núi giả. May

mà con phúc lớn mạng lớn, không bị sao cả.”

Mộ Niệm Xuân: “…”

Quả nhiên bao che cho con cái vẫn

là khuyết điểm lớn nhất của mẹ!

Ký ức xa xôi nhanh chóng xông lên

trong lòng nàng.

Năm đó, nàng mới có mười hai tuổi,

cùng con vợ cả là đại tỷ Mộ Nguyên Xuân cãi lộn.

Năm đó nàng xúc động tùy hứng,

nhịn không được Mộ Nguyên Xuân châm chọc khiêu khích, dùng hết sức đẩy Mộ

Nguyên Xuân một phen. Nàng còn nhỏ sức yếu, không biết làm sao Mộ Nguyên Xuân

lại rơi xuống hồ nước. Nháy mắt trước khi rơi xuống hồ nước, Mộ Nguyên Xuân

dùng sức đẩy lại nàng, nàng ngã ngửa ra sau đầu đụng núi giả, hôn mê ngay tức

thì.

Lúc tỉnh lại, đối mặt chính là phụ

thân Mộ Chính Thiện lửa giận đùng đùng, nàng kiệt lực tranh cãi cho mình, trong

cơn giận dữ, Mộ Chính Thiện một chữ cũng không nghe, còn cãi vã một trận lớn

với Trương Thị. Nàng bị nhốt trong từ đường, phạt quỳ ba ngày, sau đó cấm túc

hai tháng.

Từ đó, quan hệ giữa Trương Thị và

Mộ Chính Thiện lạnh như băng, thường xuyên khắc khẩu. Mộ Chính Thiện mỗi lúc

một để ý để trưởng tử trưởng nữ vợ cả sinh ra hơn, mọi thứ tiêu tan, nàng cùng

đệ đệ không còn là niềm yêu thương của phụ thân.

Tiếp sau, đệ đệ xuất phủ bị bắt

cóc, Trương Thị cực kỳ bi ai mà sinh bệnh nặng, quyền quản gia rơi vào tay Mộ

Nguyên Xuân. Nàng vốn là tứ tiểu thư Mộ gia được sủng ái, chớp mắt không còn

chút ánh sáng nào trước đại tỷ con vợ cả.

Loạn thế tiến đến, Mộ gia gặp phải

hiểm cảnh, nàng tự nhiên biến thành vật hi sinh.

Trương Thị bệnh nặng không dậy

nổi, sau khi biết tin nàng thay thế đại tỷ vào cung, hộc máu bỏ mình. Nàng ở

bên thi thể Trương Thị lạnh như băng khóc suốt một đêm, ngày hôm sau bị đưa vào

cung…

Liên tiếp bi kịch, chính là bắt

đầu từ một khắc này.

Sống mũi Mộ Niệm Xuân cay cay, nhẹ

nhàng lên tiếng: “Mẹ, không phải con đang nằm mơ chứ!”

Trương Thị không chú ý đến thần

sắc khác lạ của nàng, chỉ cho là nàng kinh sợ quá độ, trong lòng yêu thương “Nha đầu ngốc, đương nhiên không phải là mộng rồi. Mẹ đang ở trước mặt con đây

mà, không tin con đưa tay ra chạm vào người mẹ xem.”

Vừa nói, Trương Thị khẽ cúi đầu

xuống, gương mặt từ ái thiết tha.

Mộ Niệm Xuân đột nhiên tỉnh lại,

toàn thân bủn rủn vô lực, nàng cố lấy hết sức, đưa tay sờ sờ má Trương Thị, đầu

ngón tay chạm qua làn da ấm áp có độ đàn hồi, nước mắt không kiềm chế được mà

tuôn rơi.

Ông trời không có để nàng đầu

thai, lại làm cho nàng tỉnh lại khi còn trẻ.

Là ông trời thương tiếc nàng kiếp

trước vận mệnh bi kịch, cho nên cho nàng cơ hội trọng sinh sao?

Nàng nhất định cảm kích ân đức ông

trời, tuyệt không cô phụ sinh mạng mới.

Cửa phòng bị dùng sức đẩy ra, phát

ra một tiếng âm.

Một nam tử anh tuấn hơn ba mươi

tuổi tiến vào. Nam tử này ngũ quan tuấn mỹ, khí chất nho nhã phong độ, trong

vòng trăm dặm có lẽ không có một mỹ nam tử nào như vậy. Đó là phụ thân của

nàng, Mộ Chính Thiện.

Mộ Chính Thiện xưa nay ôn hòa, lúc

này sắc mặt xanh lét, ánh mắt tóe ra lửa giận: “Niệm Xuân, con tuổi còn nhỏ mà

tâm tư lại độc ác như thế, dám đẩy tỷ tỷ ruột mình xuống nước. Bây giờ Nguyên

Xuân vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với chị con,

ta tuyệt đối không tha thứ cho con!”

Mộ Niệm Xuân chưa kịp biện giải

cho mình, Trương Thị đã lau nước mắt đứng lên.

Bộ dạng Trương Thị như gà mái mẹ

xù lông che chở cho gà con: “Lão gia chỉ nghe lời hạ nhân nói một phía liền

định tội Niệm Xuân, đây đều là võ đoán, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng nên

nghe Niệm Xuân nói như thế nào.”

“Nó còn có thể nói cái gì.” Mộ

Chính Thiện cả giận nói: “Bên cạnh hồ nước có vài người, ai cũng nói tận mắt

thấy Niệm Xuân đẩy Nguyên Xuân xuống nước. Nó còn lời nào để nói sao?”

Trương Thị không chút suy nghĩ đáp

trả: “Nhất định là Nguyên Xuân nói lời chói tai, chọc giận Niệm Xuân, cho nên

Niệm Xuân mới đẩy nó.”

Mộ Chính Thiện đang tức giận, nghe

xong cười lạnh một tiếng: “Con hư tại mẹ, lời này quả nhiên không sai. Cô thiên

vị con gái ruột, không một lời hỏi thăm Nguyên Xuân. Đáng thương Nguyên Xuân

chịu mọi ủy khuất, nửa lời cũng không dám nói. Nếu không phải phát sinh chuyện

này, Phương mama căn bản không dám đem chuyện thường ngày ra nói cho ta. Bây

giờ sự tình rõ ràng, là Niệm Xuân lòng dạ độc ác hại đại tỷ, cô là mẹ mà không

nghĩ cách giáo dục dạy dỗ nữ nhi, ngược lại tìm mọi cách thiên vị. Hôm nay có

ta ở đây, cô đừng mơ tưởng che chở nó. Tránh ra!”

Trương Thị khẽ run lên, sắc mặt

trắng bệch, nhưng vẫn không chịu nhường nửa bước: “Lão gia, người chỉ đau lòng

Nguyên Xuân rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, Niệm Xuân đáng thương của ta té

ngã, đập đầu vào núi giả, hôn mê hồi lâu mới tỉnh. Lão gia là cha nhưng có hỏi

qua một câu?”

Mộ Chính Thiện hừ mạnh một tiếng “Là nó gieo gió gặt bão, không trách được người khác. Rốt cuộc cô có tránh ra

không?”

Trương Thị cắn răng đứng thẳng “Không! Có ta ở đây, ai cũng đừng mơ tưởng động tới nửa ngón tay nữ nhi ta.”

Cơn giận vượt giới hạn, Mộ Chính

Thiện mạnh mẽ giơ tay lên.

Trương Thị không tránh mà ngược

lại nghênh đón, khóc nói: “Người muốn đánh thì đánh, đánh chết ta đi. Đáng

thương Niệm Xuân của ta, sau này không có mẹ, không biết phải chịu bao nhiêu ủy

khuất…”

Nàng khóc nháo một hồi, cái tát

của Mộ Chính Thiện không thể hạ xuống, thần sắc chật vật cùng nóng giận “Trương Thị, cô còn làm càn nữa, ta sẽ không khách khí.”

Mộ Chính Thiện đang là nhị giáp

tiến sĩ, hôm nay nhậm chức ở Hàn Lâm viện, là thành phần đọc sách thanh cao,

cùng phụ nhân khóc lóc om sòm căn bản không phải sở trường của hắn. Trương Thị

làm ầm ĩ khiến hắn hoàn toàn bó tay.

Trương Thị cùng hắn vợ chồng nhiều

năm, rõ ràng nắm được nhược điểm của hắn, càng ầm ĩ hơn.

Mộ Niệm Xuân nhìn một màn quen

thuộc này, cảm nhận rõ ký ức chua xót trào đến.

Nàng nhớ rõ, sau màn ầm ĩ này, Mộ

Chính Thiện rời đi, nhưng nhà ngoại Mộ Nguyên Xuân tới cửa, Mộ Chính Thiện mất

mặt, càng thêm tức giận, đem hết mọi nguyên nhân tội lỗi đổ lên đầu Trương Thị.

Bởi vì chuyện này, hai người sinh

hiềm khích, dần dần mất tình cảm, bất hòa mỗi lúc một lớn.

Nàng không thể trợn mắt nhìn kiếp

trước tái diễn!

“Cha, mẹ, hai người đừng cãi nhau

nữa.” Không biết từ khi nào, Mộ Niệm Xuân đã ngồi dậy, cặp mắt long lanh nước “Hết thảy là lỗi của con.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.