Chương45: Cửa này “Tuyệt kỹ” rất cao!

Khi Thiên trượng hành giả vào nhà, khiến cho các sư huynh đệ trợn mắt há hốc mồm, liên tiếp liền một câu: “Sư, sư phụ, người lão nhân gia sao từ trên dây thừng về đây?” Ngày thường đều là các sư huynh đệ thay phiên

đem cơm cho Thiên trượng hành giả, cho dù có gió táp mưa sa, sét đánh

trời quang, Thiên trượng hành giả vẫn sừng sững tu hành trên dây thừng.

Nhưng mà hai người theo sát phía sau đã giải thích nghi hoặc của mấy người

bọn họ, Thiên trượng hành giả nhìn chung quanh, vài chục năm rồi hắn

không bước vào căn phòng này, thật sự là già rồi, hắn nhìn rêu xanh trên gỗ cũng cảm thấy thân thiết.

“Mang nha đầu kia đi chữa

thương.” Thiên trượng hành giả đã xem qua miệng vết thương trên tay Thu

Anh Đào, thương thế tuy rằng không nhẹ nhưng cũng không nguy hiểm đến

tánh mạng.

Các sư huynh đệ nhìn hay tay nữ nhân, ngón tay

đầm đìa máu tươi, đương nhiên không dám chậm trễ. Mộ Giai Nam ôm Thu Anh Đào đi vào một gian phòng khách, hắn nhẹ nhàng đặt Thu Anh Đào xuống

giường, nàng ngoài cánh tay và bàn tay có vết thương dữ tợn, thì trước

ngực và sau lưng cũng đang chảy máu, hơn phân nửa là bị bầm tím do ma

sát.

Mộ Giai Nam đợi mấy sư huynh đệ đem vật dụng trị

thương chuẩn bị đầy đủ, hắn từ trong lo lắng nhận lấy thuốc trị thương “Các ngươi đi ra ngoài đi.”

Các sư huynh đệ cũng không nhiều lời, lập tức đóng cửa chạy lấy người.

Mộ Giai Nam một mực im lặng, hắn chỉ lo buồn rầu không biết phải làm sao

để lấy dây thừng dính trong tay nàng ra mà không làm nàng đau.

Thu Anh Đào nhìn đoạn dây thừng dính trong bàn tay, nàng cũng hiểu được

thực khng b, trên cánh tay vốn không nhiều thịt, cho nên dây thừng tám phần đã đụng tới xương cốt, có đau hay không nàng sớm không còn cảm

giác, nàng chỉ biết là cánh tay không còn là của chính mình mà thôi.

Mộ Giai Nam cẩn thận kéo dây thừng một chút hỏi: “… Đau không?”

Thu Anh Đào chất phác lắc đầu, muốn hỏi nàng có đau không, thì phía sau lưng, trước ngực càng đau hơn.

Mộ Giai Nam thường ngày có khi cũng bị thương, hắn đối với các loại miệng

vết thương vốn không để tâm. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vết

thương trên tay Nữu Nữu vô cùng thê thảm. Mỗi khi hắn từ trong da thịt

nàng kéo một chút dây thừng, tâm liền đi theo đau một cái, huống chi

lòng bàn tay nàng miệng vết thương nhìn thấy ghê người, thậm chí mơ hồ

có thể thấy được xương trắng bên trong, hắn rút khẩu khí: “Tay có thể bị phế đi.”

“…” Thu Anh Đào mở nữa miệng, không thể nào? Nàng đã câm điếc rồi chẳng lẽ còn bị tàn tật sao?

Đương nhiên, Mộ Giai Nam chỉ là hù dọa nàng, bất quá miệng vết thương sâu như vậy, không một tháng khẳng định không khép lại được.

Thu

Anh Đào nhìn ra Mộ Giai Nam thật quan tâm mình, hắn thực nghiêm túc thay nàng băng bó miệng vết thương, đổi lại bình thường như thế nào cũng

phải chế nhạo nàng vài câu, nhưng hắn hiện tại an tĩnh làm tốt hình

tượng bác sĩ ngoại khoa.

Nàng cũng biết dùng tay kéo thừng

là biện pháp thực ngu xuẩn, mà lúc đó quả thật không có biện pháp khác,

nàng lại không thể mở miệng nói chuyện.

Đợi hai cánh tay

của nàng được băng bó thành hai bức tượng trắng xong, Mộ Giai Nam mới

đứng dậy ngồi bên giường, đưa lưng của nàng tựa vào đầu vai hắn… Thu Anh Đào mới đầu không rõ hắn muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác hắn một cánh

tay đã xuyên qua trước ngực nàng, hơn nữa đang ở trức ngực nàng cởi cúc

áo a, nàng theo bản nàng đưa tay ngăn trở, nhưng hai tay căn bản vô lực, nàng lại không có cách nào kêu ngừng, chỉ đành nhìn hắn đem một lượt

cúc áo toàn bộ cởi bỏ…

Mộ Giai Nam hiện tại quả thật không

rảnh nhớ thương “Đường ngang ngõ tắt”, hắn thầm nghĩ thay nàng bôi

thuốc, Mộ Giai Nam rất nhanh trút bỏ áo của nàng, một loạt các vết

thương trên lưng sâu cạn bầm tím không đồng nhất lần lượt hiện ra. Hắn

hơi thở trầm xuống, trước dùng vải bố ẩm ướt rửa sạch miệng vết thương,

sau đó mới bôi thuốc…

Một trận đau đớn nhất thời từ sau

lưng truyền đến, Thu Anh Đào nhe răng trợn mắt, thân hình nàng hướng về

phía trước muốn trốn đi, nhưng bàn tay ác độc dính đầy thuốc mỡ cũng

không lùi bước, còn thuận theo tư thế của nàng vẽ loạn trên miệng vết

thương ở phần eo.

Thu Anh Đào “Lệ nóng quanh tròng” xoay

qua, nàng dùng ánh mắt nói cho hắn nàng đau muốn chết. Nhưng Mộ Giai Nam cũng không nhìn biểu tình của nàng, hắn lại ngồi vào phía trước thay

nàng… Ngón tay Mộ Giai Nam đình chỉ trước ngực nàng, lúc này hắn mới

phát hiện mình trong lúc vô ý đã nhìn thân thể của nàng… Hắn không khỏi

ngẩng đầu nhìn Ngưu Nữu Nữu, vội ho một tiếng, chính nhi bát kinh nói “Giang hồ nữ nhân không câu nệ tiểu tiết, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung

tung.”

“…” Thu Anh Đào phiên cho Mộ Giai Nam ánh mắt, hắn

còn đi trước áp bức nàng? Nàng hiện tại chính là một phế nhân, động cũng không động đậy được, trốn cũng trốn không thoát. Quên đi! Nhìn đi nhìn

đi, không phải so với nam nhân các ngươi có nhiều thêm hai khối “Thịt”

thôi sao!

… Nàng choáng váng, hắn còn sờ?

Mộ

Giai Nam rất muốn tránh đi ngực nàng, nhưng thật sự là… Rất chói mắt !

Hắn cảnh cáo chính mình trước mặt hắn là thân thể vết máu loang lổ, hắn

không thể tâm sinh tà niệm, nhưng ánh mắt luôn không tự chủ được dừng

lại trên vị trí…

Hắn đột nhiên đứng lên, hít một hơi thật

sâu, tức khắc dùng một mảnh vải buộc đôi mắt, hắn hoà hoãn cảm xúc, mới

ngồi trở lại bên giường thay Thu Anh Đào tiếp tục bôi thuốc, nhưng ngón

tay vạn ác kia vừa duỗi ra! … Liền đụng tới nơi mềm nhũn, Thu Anh Đào

theo bản năng rụt lui thân thể… Mộ Giai Nam có từng luyện qua võ công

giang hồ thất truyền đã lâu “Bách phát bách trúng long trảo thủ sao”?

“…” Mộ giai nam đầu ngón tay cứng lại một chút, trong khoảnh khắc hắn như

bị ho lao, hắn che ngực s* s**ng đến bên cạnh bàn, liên tục uống mấy

chén trà lạnh, hắn xem như tự thề vừa thông suốt, rất nhanh lắc đầu giãy dụa một lát, đột nhiên Mộ Giai Nam đem chén trà đặt lên bàn đi trở về

bên giường, ngay sau đó đem thuốc mỡ toàn bộ đổ vào lòng bàn tay, xoa

nắn đều đều sau đó vươn mười ngón tay, giương nanh múa vuốt tới gần Thu

Anh Đào ——Thu Anh Đào thấy tư thế bn th sắc ma của Mộ Giai Nam, nàng tận lực lấy tay muốn che lấy thân thể, nhưng… Hắn vẫn chuẩn xác không

có lầm nắm trúng nơi nàng muốn bảo hộ, Mộ Giai Nam sợ hãi than một tiếng lập tức rút tay về, khó có thể tin nói: “Không lẽ trước ngực ngươi… Chỉ có cái kia thôi sao?…”

“…” Thu Anh Đào tuy rằng bị vô tình s* s**ng vài lần, nhưng nàng giờ phút này vừa muốn khóc vừa muốn cười,

khen nàng ngực lớn sao? Ha ha… Hiện tại nàng hiểu được Mộ Giai Nam vì

sao đứng ngồi không yên, uy ! Chịu thiệt là nàng a, tiểu tử này ngược

lại sao còn khẩn trương hơn nàng chứ.

Mộ Giai Nam đương

nhiên không nhìn thấy biểu tình của Thu Anh Đào, hắn phỏng đoán hơn phân nửa là nàng ủy khuất rơi nước mắt, cho nên hắn không làm thì thôi, đã

làm thì làm đến cùng, vội vàng đem thuốc mỡ lung tung vẽ loạn trên người nàng mà kia nhuyễn thịt luôn đảo qua trong đầu ngón tay, hắn giờ phút

này cũng không xác định đã bôi thuốc hết chưa, lập tức ném lên người

nàng một góc chăn, sau đó mang theo miếng vải đen trực tiếp đi ra cửa

phòng! … Mà trán hắn còn thực không cẩn thận đụng vào khung cửa, đông!

——

Thu Anh Đào nhìn Mộ Giai Nam nghiêng ngả lảo đảo rời đi… Hắn ra vẻ cùng với người vừa rồi dũng mãnh trên dây thừng là một trời

một vực, không thể không nói, Mộ Giai Nam thật sự là đơn thuần đáng yêu.

Không đến 1 phút, Mộ Giai Nam lại bỗng nhiên quay lại, cái gì cũng không nói, trực tiếp đóng cửa phòng lại rời đi.

Thu Anh Đào hé miệng cười nằm xuống, bất quá lưng nàng truyền đến từng trận đau đớn làm nàng nhe răng hí mắt. Nàng hoạt động nữa ngày đau đớn mới

giảm được một ít, lúc này nàng ngẫm lại thật đúng là nguy hiểm, nếu lúc

ấy không thể chịu được lực, nàng có thể sẽ bị kéo rơi xuống vực sâu vạn

trượng, vốn là tâm trạng vui vẻ đến chữa bệnh, làm sao nàng biết có

nhiều khó khăn như vậy chứ… Tuy rằng Mộ Giai Nam có lòng tốt giúp nàng

chữa bệnh, nhưng hắn cũng không cần liều mạng a, đừng nói nàng và hắn

không phải tình nhân, cho dù là tình nhân càng không thể để cho hắn làm

như vậy, tiểu tử này không hiểu lòng nữ nhân gì cả.

Thiên trượng hành giả đang nằm nghỉ ngơi ở trong sân viện, thấy Mộ Giai Nam

ra khỏi cửa liền đi lên thân thiết nói: “Nha đầu kia sao rồi?”

“Bị thương rất nặng.” Mộ Giai Nam hữu khí vô lực ngồi dựa vào ghế: “Đều là do lão gia hỏa ngươi làm hại.”

“Ngươi nói sai rồi, nàng là sợ ngươi trụy nhai, tại sao lại đổ lên đầu lão

phu?”. Thiên trượng hành giả một lời nói rõ chân tướng: “Nhưng mà lão

phu thật sự là bội phục nha đầu kia, dùng tay kéo thẳng dây thừng a, sức lực thật kinh người!”

“Nàng không những ngốc, còn cậy mạnh lại không động não.” Mộ Giai Nam khẩu thị tâm phi nói, hắn không muốn

nhớ lại một màn vừa rồi, bởi vì nhớ lại sẽ khiến hắn có một cỗ xúc động

muốn đem Ngưu Nữu Nữu vĩnh viễn giữ ở bên người.

Thiên

trượng hành giả chuyển sang chủ đề chính: “Vừa rồi trong lúc ngươi tức

giận đã kích phát ra nội lực thâm hậu, mà chiêu pháp và khinh công khiến lão phu nhớ tới một người bạn cũ, sư phụ ngươi có phải họ Nguyễn? …”

Mộ Giai Nam giật mình, trên giang hồ chỉ biết danh hào của sư phụ là ——

Quá Thủ Vô Ngân, người thật sự biết họ tên của người thì không có nhiều. Mộ Giai Nam ngồi dậy cao thấp đánh giá Thiên trượng hành giả, là phúc

không phải họa, là họa tránh không khỏi: “Đúng vậy.”

Thiên

trượng hành giả mắt không khỏi sáng ngời: “Ngươi thật sự là đệ tử của

Nguyễn huynh? Quả nhiên xuất thủ bất phàm, hắn lúc này đang ở đâu?”

“Đã qua đời.” Mộ Giai Nam nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Ngài và nghĩa phụ ta là bằng hữu sao? Quá trùng hợp đi.”

Thiên trượng hành giả trong mắt xẹt qua một tia đau thương: “Nhớ năm đó sư

phụ ngươi danh chấn giang hồ … Thôi nhắc lại cũng không còn gì nữa”.

Thiên trượng hành giả không xác định Mộ Giai Nam có biết chân tướng hay

không, năm đó “Quá Thủ Vô Ngân” đạo cả thiên hạ, bị vô số môn phái đuổi

giết. Thiên trượng hành giả cũng từng cùng hắn giao thủ qua, lúc đó

Thiên trượng hành giả tuổi trẻ khí thịnh, hắn muốn bắt được “Quá Thủ Vô

Ngân” để nổi danh. Nhưng trong vài lần giao chiến, hắn phát hiện “Quá

Thủ Vô Ngân” cũng không phải là người đại ác, sau đó hai người liền trở

thành bằng hữu.

Mộ Giai Nam yên lặng xem xét: “Người chết không thể sống lại, Thiên trượng hành giả đừng quá đau lòng.”

Thiên trượng hành giả cũng không phải người thường, hắn sớm đã thấu hiểu hồng trần: “Ai, mặc dù danh chấn tứ phương thì sao, chung quy vẫn phải chết, bất quá Nguyễn huynh so với lão phu may mắn hơn rồi, có thể bồi dưỡng

ra đệ tử vĩ đại như vậy.”

Mộ Giai Nam thấy Thiên trượng

hành giả thật tình tiếc hận, bởi vì hắn cho dù ra vẻ phiền muộn cũng

không ý nghĩa gì: “Mạo muội hỏi một câu, ngài đối với Yến Hồi đại sư

hiểu được bao nhiêu, Yến Hồi đại sư có hay không sẽ giúp nha đầu kia

chữa khỏi ách tật?”

Thiên trượng hành giả vuốt vuốt râu bạc trắng ngồi xuống: “Hai mươi năm trước Yến Hồi đại sư ẩn cư Yến Hoàn

Sơn, như thế tính ra, lão phu so với hắn lên núi sớm hơn vài năm.”

“A? Ngài và Yến Hồi đại sư từng giao thủ qua sao?”

“Cùng hắn giao thủ? Ha ha ha… Bên ngoài đồn đãi quá mức rồi, kỳ thật Yến Hồi

đại sư là ẩn sĩ cao nhân không màng thế sự, hắn căn bản không có võ

công.”

“…” Mộ Giai Nam càng nghe càng hồ đồ: “Chẳng lẽ những cửa quan này không phải do Yến Hồi đại sư thiết lập?”

Thiên trượng hành giả cố lộng huyền hư (cố làm ra vẻ cao siêu) cười xấu xa “Không sai là do hắn thiết kế, nhưng bọn họ đều có quan hệ ngang hàng

nhau, những quan chủ ngươi gặp qua chính là cam tâm tình nguyện ở lại

Yến Hoàn Sơn, vì có chung một mục đích cho nên đi chung một đường.”

Mộ Giai Nam thấy Thiên trượng hành giả cố ý đưa đẩy, hắn không khỏi nhíu

mày: “Nhìn biểu tình của ngài có lẽ không biết chuyện chữa bệnh rồi,

không đề cập tới việc này nữa… Ta muốn hỏi ngài một chuyện, nếu ngài

biết thì hãy nói cho ta biết, chuyện này đối với ta rất trọng yếu.”

“Nói nghe một chút đi.” Thiên trượng hành giả nhấp ngụm trà, nằm trên ghế dài nghỉ ngơi.

Mộ Giai Nam nghiêm trang nói: “Ngài có nghe qua một loại binh khí tên là…’Thị long’ không?”

Thiên trượng hành giả phun trà trong miệng, hắn đột nhiên ngồi dậy, thần sắc

có chút kích động chất vấn: “Ngươi cũng biết?! Ngươi tiểu tử này đến

cuối cùng lên núi vì mục đích gì?!”

“…”Nếu hắn biết thì còn hỏi làm gì a, bất quá thái độ của Thiên trượng nằm ngoài dự đoán của Mộ Giai Nam. Cái gọi là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đến toàn không uổng

công phu (câu này nghĩa là: tìm mòn gót giày không được, nhưng lại có

được không tốn sức),hắn mở to đôi mắt sáng ngời nhìn Thiên trượng hành

giả: “Ngài có nghe nói qua ‘Thị long’ phải không? Ta có thể tìm nó ở

đâu?”

“…” Thiên trượng hành giả chú ý người đến người đi

trong sân, hắn muốn nói lại thôi thu hồi ngón tay, bỗng nhiên giả ngu

nói: “Lão phu không biết ngươi đang nói cái gì.”

Mộ Giai

Nam không quan tâm túm lấy Thiên trượng hành giả hướng trong phòng chạy

tới, một cước đá văng cửa phòng đem Thiên trượng hành giả đặt lên trên

ghế, khi Thiên trượng hành giả còn không rõ chuyện gì, Mộ Giai Nam bỗng

nhiên “Phù phù” một tiếng quỳ xuống đất: “Thực không dám đấu diếm, vãn

bối tìm kiếm ‘Thị long’ đã hơn năm năm, chuyện này liên quan đến thân

thế của vãn bối …, thỉnh Thiên trượng hành giả nói thẳng.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.