Chương29: Giữa đường bị cướp thịt nướng

Hoa Mai Lộc thường xuất hiện vào hoàng hôn, tính cảnh giác cao, hành

động nhanh nhẹn, thính giác, khứu giác rất nhạy bén, thị giác thì hơi

yếu, rất nhát gan. Trong rừng rậm lá khô tầng tầng bao phủ, hơi có động

tĩnh sẽ dọa Hoa Mai Lộc chạy mất.

Mộ Giai Nam vừa đi vừa rút dây thừng từ bên hông ra, mặc dù hắn di chuyển không tiếng

động, nhưng Thu Anh Đào bước đi mạnh mẽ có thể so với Tử Lộ *. Mộ Giai

Nam vừa định quăng dây thừng cột vào sừng hươu đang lộ ra phía sau thân

cây, chỉ nghe “Khách kéo khách kéo” tiếng bước chân kinh động đàn hưu,

Hoa Mai Lộc cảnh giác bắt đầu chạy trốn xung quanh, hắn bất đắc dĩ ngoái đầu nhìn lại, cư nhiên thấy Ngưu Nữu Nữu vẻ mặt kích động chỉ chỉ vào

hướng chạy của Hoa Mai Lộc, biểu tình vừa sợ hãi vừa vui mừng. Phải nói, Thu Anh Đào chưa thấy qua một đàn Hoa Mai Lộc thiên nhiên như vậy, khó

tránh khỏi hưng phấn.

Mộ Giai Nam hai tay ôm

ngực, làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Thu Anh Đào đang nhìn theo “Nha, cơm chiều chạy trốn rất nhanh a…”

“…” Thu

Anh Đào hai tay cứng đờ, đúng vậy, đó là cơm! … Nàng bĩu môi, đưa hai

cánh tay ln đnh đầu làm thành hình lỗ tai con thỏ, nếu không thì… Ăn

thỏ đi?

“Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ

có thể ăn cỏ.” Mộ Giai Nam khinh thường hừ một tiếng, dây thừng trong

tay đột nhiên hướng phía sau tung lên, chỉ nghe trong rừng rậm truyền

đến âm thanh động vật giãy dụa, Mộ Giai Nam cũng không quay đầu, tiện

tay đem dây thừng đưa cho Thu Anh Đào: “Kéo.”

Thu Anh Đào nào dám nói không muốn, giữ chặt dây thừng dùng sức kéo ra phía ngoài, mặc dù sừng hươu bị dây thừng cột chặt, nhưng Hoa Mai Lộc khí

lực rất lớn, một người một hưu giằng co qua lại, Thu Anh Đào ngẩng đầu,

ánh mắt rõ ràng đang nói: “Ta muốn ăn cơm! Ngươi co ta bắt đi!” Nàng hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, đánh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sau đó lôi Hoa Mai Lộc ra khỏi rừng cây, Hoa Mai Lộc

trong đôi mắt nhỏ tựa hồ mang theo hoảng sợ, thật không ngờ một nữ tử

dáng vẻ mềm yếu lại có sức mạnh lớn đến như vậy.

Mộ Giai Nam đối với thực lực của nàng cũng không nghi ngờ, trong lúc nàng

mồ hôi ướt đẫm cùng hưu phân cao thấp, hắn đã bắt đầu chặt cây làm giá,

đốt lửa, nghe thấy bốn phía cũng không có gì khác thường, đêm nay chỉ có thể ngủ ở trong rừng.

Máu chảy, Thu Anh Đào

tránh như tránh rắn, nàng xẹt trốn vào phía sau thân cây, trong lòng yên lặng thay Hoa Mai Lộc siêu độ: hy sinh một mình ngươi có thể cứu sống

hai người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, công đức vô lượng a Hưu con, a di đà

phật… Chờ đến lúc ngươi được nướng chín ta sẽ tận lực ăn nhiều một chút, tuyệt đối không lãng phí, tin tưởng sức chiến đấu của ta đi!

“…” Mộ Giai Nam một bên làm thịt hưu một bên liếc mắt nhìn về phía một

người đang lộ đôi tay tạo thành hình chữ thập phía sau thân cây, giả từ

bi…”Lại đây hỗ trợ.”

Thu Anh Đào phía sau thân cây khoát tay cự tuyệt, nàng chỉ muốn ăn.

“Kia…chân hưu là ngon nhất, tất cả chân hưu đều thuộc về ta, a, ta chỉ nướng một cái chân hưu thôi…”

Nàng đến đây! … Thu Anh Đào không có cốt khí đi ra bụi cỏ, theo phân phó của Mộ Giai Nam đem thịt hưu rửa sạch, sau đó bên trên cho thêm muối ăn,

hạt tiêu, rượu vàng, mỡ động vật, nghe nói thịt hưu nướng chính là mỹ vị nhân gian, mà những gia vị này đều là Ngưu Đại Ngưu trước đó đã thay

bọn họ chuẩn bị tốt, nguyên lai trong báo lớn của Mộ Giai Nam tất cả đều là như yếu phẩm dùng trong việc ăn uống, Thu Anh Đào ôm lấy hành lý của mình tìm kiếm, mới phát hiện chính mình một chút sinh tồn dã ngoại cũng không có.

… Trong rừng rậm ánh sáng vốn rất yếu, lại là hoàng hôn, khi thịt hưu được nướng chín thì sắc trời đã tối hoàn toàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của Thu Anh Đào, nàng ngồi xổm xuống bên đóng lửa ấm áp, lm lm môi, nhìn không rời mắt khỏi

chân Hưu đang tỏa ra mùi thơm phức… Mộ Giai Nam vẫn trầm mặc không nói,

chỉ chuyên tâm nướng thịt. Thu Anh Đào không tự chủ được đem ánh mắt

chuyển lên người Mộ Giai Nam, gương mặt hắn trắng nõn vì ngồi gần ngọn

lửa mà hồng hồng, bạc môi mím thành một đường thẳng, ngón tay linh hoạt

nướng mỹ thực, mà trong mắt Thu Anh Đào, hắn càng giống một món đồ ăn

ngon miệng hơn, Thu Anh Đào nuốt nước miếng… Đem Mộ Giai Nam nướng với

thịt hưu đi!

“Ngươi muốn ăn miếng nào?” Mộ Giai Nam nhướng mày, chỉ hai miếng thịt nướng một lớn một nhỏ.

Thu Anh Đào không chút do dự chỉ … miếng lớn! Trước kia lúc ở nhà trẻ cô

giáo từng giáo chúng ta, phải biết khiêm nhường, đem quả táo lớn tặng

cho tiểu bằng hữu khác, bản thân thì ăn miếng nhỏ, nếu giờ Mộ Giai Nam

hỏi nàng, như vậy hắn chính là muốn nhường cho tiểu bằng hữu ăn miếng

lớn a.

Mộ Giai Nam nhẹ giọng cười đem miếng thịt nướng lớn đưa cho Thu Anh Đào: “Mắt to hơn cái bụng, cẩn thận tiêu hóa không tốt.”

Thu Anh Đào ánh mắt cười thật lớn, nàng hai tay cầm xâu thịt nướng, trịnh

trọng ngửi trái ngửi phải một lần, oa… Nhìn thật là ngon, thơm quá đi.

Nàng hoạt động quai hàm, vừa mở lớn miệng chuẩn bị cắn, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đạo thân ảnh, sau đó trong tay trống không… Nàng ngây

ngốc chậm rãi cúi đầu… Oa ô ô! Thịt nướng đã bị cướp mất…

Mộ Giai Nam khóe miệng chợt tắt, hắn không nhìn rõ là ai, người này đi lại nhanh nhẹn, không tiếng động, nhất định khinh công rất cao, không chờ

hắn đứng lên, một người quần áo màu lục nhạt cuốn theo khối thịt hưu

nướng, nghênh ngang ngồi trên tảng đá …

“…” Thu

Anh Đào liếc mắt nhìn, trên tảng đá là một vị cô nương trẻ tuổi, dung

mạo bướng bỉnh đáng yêu… Nhưng chuyện này không phải trọng điểm, Thu Anh Đào ánh mắt lập tức dừng trên khối thịt nướng trong tay nàng kia, ai có thể lý giải tâm tình phẫn nộ của nàng lúc này, mệt mỏi một ngày, làm

sạch thịt hưu, lại kiển nhẫn đợi thịt nướng mấy giờ… Vừa muốn nếm thử

mùi vị đã bị người đoạt đi! Nữ nhân này rất cực kỳ ác độc mà!

Lục y cô nương hướng Thu Anh Đào le lưỡi, mở miệng cắn một ngụm thịt nướng

thơm ngào ngạt, vừa nhấm nuốt, vừa hài lòng gật đầu, chỉ thấy Thu Anh

Đào! … Nước mắt thiếu chút nữa tuôn trào…

“…” Mộ

Giai Nam vốn tưởng rằng là sơn tặc đột kích, ai ngờ lại là một nha đầu,

hai người một người cướp thịt ăn ăn mạnh mẽ, một ngươi trông mong nhìn

theo, hắn đem khối thịt nướng trong tay đưa cho Thu Anh Đào, trêu ghẹo

nói: “Xem ra vị cô nương này so với ngươi còn đói hơn…”

Thu Anh Đào thấy khối thịt nhỏ đưa đến trước mặt, vội vàng tiếp nhận thịt

nướng lại hướng lục y cô nương làm cái mặt quỷ, hừ, kẻ trộm thịt nướng,

ăn nhiều như vậy, chúc ngươi sẽ tăng ba cân!

Lục y cô nương lm lm bên miệng còn dính mỡ, chờ Thu Anh Đào vừa định há

mồm, lưu loát khơi lên một nhánh cây khô trên mặt đất, vừa vặn bay đến

bên miếng thịt nướng trên miệng Thu Anh Đào, lại đem miếng thịt nướng

trong tay Thu Anh Đào cướp lấy, sau đó nhai ngấu nghiến.

Thu Anh Đào tức đến sôi gan, tay rất nhanh nắm chặt, nàng kia đúng là ăn

trong bát mà còn ngó trong nồi mà, nàng phải cùng nha đầu chết tiệt kia

liều mạng! Nhưng nàng vừa định đứng lên lại bị Mộ Giai Nam kéo cổ tay ra phía sau, Mộ Giai Nam thong thả nháy mắt mấy cái, thấy lục y cô nương

tướng ăn cực kỳ bất nhã, hắn không khỏi nhíu mi lại: “… Cô nương mấy

ngày chưa ăn cơm vậy?”

Lục y cô nương hừ nhẹ một

tiếng, hai tay ném về phía sau, đồ ăn trong tay chuẩn xác rơi vào trong

suối, mà Thu Anh Đào thiếu chút nữa kiềm nén không được xúc động mà lao

theo thịt nướng xuống sông——

Lục y cô nương xoa

xoa khóe miệng, vừa nhấm nuốt vừa mở miệng: “Bổn cô nương từng nói qua

muốn tìm các ngươi tính sổ, thịt nướng cũng không tệ…”

“…” Thu Anh Đào cao thấp đánh giá kẻ cướp thịt hưu, giọng nói này nghe rất quen tai.

Mộ Giai Nam đã biết người đến là ai, thì ra là vị “Lão thái thái” đã gặp

tại cầu độc mộc, hắn không cho là đúng dựa vào thân cây: “Vậy ngươi

thành công rồi, chúng ta hiện tại đói đến sắp chết, bổn thiếu gia xin

cam bái hạ phong ( gần giống như tâm phục khẩu phục).”

Lục y cô nương nghe ra trong giọng nói Mộ Giai Nam có ý châm chọc mình,

nàng tà tà liếc Mộ Giai Nam một cái: “Lúc nãy ở trên cầu ta hành động

không tiện nên ngươi mới may mắn đào thoát…” Nàng nhún người nhảy lên

cây, nhìn xuống dưới khiêu khích nói: “Xú tiểu tử nói hay lắm, có lẽ võ

công của ngươi hơn ta, nhưng khinh công tuyệt đối không bằng một nửa ta, ngươi nếu không chịu quỳ xuống cầu xin tha thứ! Ta liền không nể tình

mà tra tấn chết các ngươi ——” nàng một bên nói một bên hái quả dại trên

cây ném Mộ Giai Nam ——

“…” Mộ Giai Nam khoát tay

tiếp được hai ba quả dại, nhưng cô nương này hình như ném đến nghiện,

hắn một tay chắn quả, một tay đem quả dại đưa cho Thu Anh Đào, không

nhanh không chậm nói: “Loại quả dại trên núi này rất ngọt, hiếm khi có

người giúp chúng ta hái, lấy nhiều một chút ra dòng suối bên kia rửa

đi.”

Thu Anh Đào vừa nghe nói ăn ngon, liền đưa

vạt áo ra đựng quả dại, chờ nàng chọn được mười mấy quả dại vừa chín đỏ

vừa lớn, nàng ngẩng đầu hướng lục y cô nương bn r một nụ cười xấu xa

“Xin tiếp tục”, sau đó cả người tràn đầy sinh lực đi rửa trái cây.

Mộ Giai Nam ha ha cười giơ ngẩng đầu lên: “Thật nhanh nhẹn nha, làm cho ta tưởng là ở đâu xuất hiện một tiểu động vật hoạt bát đáng yêu a…”

Lục y cô nương chưa bao giờ thấy người nào đáng giận như nam nhân này,

không ngờ hắn dám xem nàng như con khỉ! Nàng nhất thời đình chỉ động tác ném quả dại, tức giận đến hai mắt phun hỏa…”Ngươi! … Vô liêm sỉ!”

Mộ Giai Nam nhún nhún vai, hắn chỉ cần vừa ra tay là có thể đem nàng này

đánh rơi xuống, nhưng thấy nàng làm ra nhiều hành động ngây thơ, đáng

yêu, haiz, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, hắn rất lười dùng vũ lực giải quyết.

Thu Anh Đào lần này

thông minh hơn, nàng rút kinh nghiệm lúc này, cho nên sau khi rửa sạch

quả dạ liền cho vào miệng, có lẽ là rất đói bụng, nàng cảm thấy trái cây này rất ngọt đúng là siêu mỹ vị, chờ nàng rửa sạch quả dại trở về, thì

phát hiện tiểu nha đầu mặc lục y đã xuống đất, xem nàng tư thế trừng mắt hình như đang cùng Mộ Giai Nam đàm phán, mà Mộ Giai Nam chỉ làm ngơ xem cỏ xanh, chỉ chốc lát sau hắn dùng cỏ xanh làm thành một chiếc thuyền

nhỏ, Thu Anh Đào đem trái cây đỏ thẫm đưa đến bên miệng Mộ Giai Nam, hắn cũng không nhận lấy mà há mồm cắn một miếng, vừa nhai nuốt vừa nghe lục y cô nương lải nhải “Uy h**p”.

“…” Thu Anh Đào

không biết nha đầu này đã hơn nửa đêm rồi, vậy mà tinh thần còn sung sức như vậy, nói chuyện cũng không có gì trọng điểm. Nha đầu kia lúc thì

con mắt sáng ngời nhìn Mộ Giai Nam làm thuyền cỏ tinh xảo, lúc thì lại

nói muốn làm cho bọn họ cùng đường, tóm lại một câu, Mộ Giai Nam không

quỳ cầu xin tha thứ, thì chuyện này sẽ không chấm dứt!

Mộ Giai Nam vận động cổ, ngã người kê đầu lên đùi Thu Anh Đào, mí mắt dần

dần nặng nề nhắm lại: “Nữu Nữu, ngươi trước bồi vị cô nương này tán gẫu

đi, khi nào mệt thì đến lượt ta…”

“…” Thu Anh Đào cúi đầu thây Mộ Giai Nam đã tiến vào mộng đẹp, nàng cũng rất muốn ngủ

a, nhưng mà nàng cũng không đành lòng đánh thức Mộ Giai Nam, chẳng lẽ

nàng phải dùng chiến thuật mệt mỏi với nhóc con này sao?

Lục y cô nương kinh ngạc nhìn Mộ Giai Nam nói ngủ liền ngủ, nàng đem sự đối địch chuyển sang Thu Anh Đào, thường thì nữ nhân giang hồ sẽ không khi

dễ những người có sứ trói gà không chặt, cho nên nàng đối với Thu Anh

Đào sẽ không dùng vũ lực…

“Ngươi vì sao không nói lời nào?” Lục y cô nương lúc này mới phát hiện Thu Anh Đào tựa hồ không mở miệng nói chuyện.

Thu Anh Đào chỉ chỉ yết hầu, khoát tay, ý bảo mình là câm điếc.

“… Câm điếc?” Lục y cô nương theo bản năng lặp lại, thanh âm lại nhỏ dần,

hình như khi dễ người tàn tật là không được phúc hậu cho lắm, nàng trầm

tư một lát, dứt khoát kiên quyết đứng lên, hướng Thu Anh Đào tỏ vẻ thật

có lỗi hành lễ: “Còn chưa tự giới thiệu, ta gọi là Cốc Mộng Vũ, còn

ngươi? …”

Thu Anh Đào thấy thái độ nha đầu này

bỗng nhiên thay đổi, dùng nhánh cây viết trên mặt đất: Ngưu Nữu Nữu. Đây là bằng hữu của ta: hắn gọi là Mộ Giai Nam

Cốc

Mộng Vũ nghiêng đầu cười ngọt ngào: “Nếu chúng ta quen biết nhau, vậy

chúng ta là bằng hữu, sau này bổn cô nương chỉ đối phó một mình Mộ Giai

Nam, tuyệt đối không liên lụy đến ngươi, ngủ đi, ngày mai ta lại đến

quấy rầy…” Lời còn chưa dứt, Cốc Mộng Vũ đã như cơn biến mất trong rừng

rậm.

“…” Thu Anh Đào ngốc lăng một hồi, hết nhìn

đông lại nhìn tây, cô nương này sao giống cô hồn dã quỷ vậy? Nhưng mà

bản tính cũng không tệ lắm, ít nhất không tìm nàng gây phiền toái , ừ…

Không đúng! Cô hồn dã quỷ không sẽ không ăn thịt nướng a! Ngươi, nha đầu chết tiệt kia quay lại đây cho ta——

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.