Chương23: Tưởng phiết thanh, lại phiết không rõ

Lúc Thu Anh Đào trở về thành, phát hiện hai bên cửa thành đã tăng không

ít quan binh, cách ba bước có một đội ngũ kiểm tra nghiêm cẩn, nàng

không khỏi vì Mộ Giai Nam mà cảm thấy may mắn, nhìn hắn một thân hắc y

vừa nhìn đã thấy là người không đứng đắn.

Khi Nữu nữu hộ tiêu thường xuyên ra vào cửa thành, cho nên quan binh cũng nhận

ra nàng, cũng không làm khó dễ liền cho đi, Thu Anh Đào quay đầu nhìn

xung quanh, không biết chúng muốn bắt ai, trong lòng nàng lại nghĩ đến

cái tên Mộ Giai Nam chết tiệt kia…

Nàng mới về đến cửa lớn Ngưu thị tiêu cục, đã thấy kiệu sư Thất vương phủ

chờ sẵn, kiệu phu vừa thấy Ngưu đại tiểu thư trở về liền mời nàng lên

kiệu, nói là Tống Hàn Nho muốn gặp nàng.

… Thu

Anh Đào đi theo nô tỳ Thất vương phủ vào thư phòng hậu viện, Tống Hàn

Nho che che dấu dấu nhìn nàng ngoắc tay: “Bổn vương có cái này cho

nàng.”

Mặc dù Tống Hàn Nho cười rất đáng yêu,

nhưng tâm tư nàng hoàn toàn không ở đây, Thu Anh Đào tựa tiếu phi tiếu ( cười ma không cười) cong khóe miệng lên… Tống Hàn Nho vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó từ án thư lấy ra một hộp gỗ tinh

xảo.

Thu Anh Đào không chút để ý mở hộp gỗ. Lúc

hình dáng hộp giống như văn phòng phẩm hiện ra trước mặt, mắt nàng không khỏi sáng ngời —— bên trong hộp gỗ chia làm ba tầng là tầng cao, tầng

giữa và tầng thấp, nắp hộp đóng lại hợp thành một thể thống nhất. Tầng

thấp nhất chứa những hạt cát nhỏ nhuyễn mịn. Tầng thứ hai đặt một chiếc

bàn nhỏ và hai chồng giấy Tuyên Thành. Tầng cao nhất có nghiên mực nhỏ,

bút lông và hai cây bút được làm từ ngọc trâm, chiếc hòm được gắn hai

đoạn tơ lụa máu hồng nhạt, chiều dài vừa vặn có thể buộc bên hông.

Có lẽ đây là sơ cấp của chiếc hộp văn phòng phẩm ba tầng, Thu Anh Đào đúng là rất lâu tồi không thấy qua kiểu hộp văn phòng phẩm cữ như vậy, ngón

tay nhẹ nhàng v**t v* bên cạnh nắp hộp… Cố ý vì nàng làm ra công cụ như

thế này, Tống Hàn Nho thật có lòng.

Đừng thấy vật này không có gì nổi bật, thật ra Tống Hàn Nho là một đêm không ngủ, hơn nữa thợ mộc cũng phải sửa chữa mấy lần mới hoàn thành, vật này thích

hợp cho Ngưu Nựu Nữu dùng. Nhưng hắn từ biểu tình của nàng không biết là thích hay không thích, không khỏi tự ý đem ngọc trâm đặt vào tay Thu

Anh Đào, kiên nhẫn giảng giải: “Dùng vật này viết chữ lên ngăn cát

nhuyễn, sau đó có thể gạt thanh ngang xóa chữ thì có thể viết chữ mới,

thời gian có chút cấp bách, nàng tạm dùng đỡ đi.”

Thu Anh Đào cn m** d**, tuy vật này không phải là cái gì thượng hạn,

nhưng hắn vì nàng mà giải quyết phiền toái khi giao tiếp, trong lòng

nàng ngũ vị quay cuồng không khỏi cảm động, nàng ở trên mặt cát nhuyễn

như bột mì viết xuống: ngươi đối với ta thật tốt, ta thực thích, cám ơn.

Tống Hàn Nho bên môi cong lên ý cười thỏa mãn, bận rộn một ngày cũng không

uổng phí công phu, hắn thuận khí, tự nhiên nói: “Sau này không cần khách khí với bổn vương như vậy nữa.”

… Thu Anh Đào

nghiêng đầu nhìn chăm chú gương mặt mệt mỏi của Tống Hàn Nho… Một giây

trước, trong lòng nàng còn nhớ thương một người nam nhân khác, tự khinh

bỉ chính mình một ngàn lần. Mà trước lúc xuyên qua, nguyên nhân nàng

chết là do một câu lơ đãng bát quái, lúc trước nếu không phải nàng lắm

miệng cũng sẽ không tạo thành hai cục diện, hai nam nhân tranh giành

tình nhân, mà nữ nhân càng không nên dây dưa giữa hai nam nhân, nàng

không biết hậu quả của nữ nhân trong trò chơi nhân gian kia như thế nào, cũng không muốn biết, có lẽ chỉ là hiểu lầm? Thu Anh Đào lắc lắc đấu,

nàng không nghĩ lấy cớ vì mình “Đa tình” mà giải vây, hơn nữa nàng cũng

từng thề tuyệt đối không để mình trở thành cái loại nữ nhân chần chừ,

tuy nói bản thân đối với Tống Hàn Nho chưa có tình cảm gì, nhưng nếu đã

quyết định cùng hắn kết hôn, thì sẽ không miên man suy nghĩ, đối mặt với khuôn mặt tươi cười chân thành của Tống Hàn Nho, nàng chỉ cảm thấy áy

náy.

Trên đời không có ai nhất định không tiếp thụ được ai, chỉ có chuyện ngươi có nguyện ý hay không mà nhận lấy.

Thu Anh Đào đóng hộp gỗ lại, giống như mang túi sách buộc hòm gỗ ở bên

hông, xoay một một vòng triển lãm, nhìn Tống Hàn Nho cười ngọt ngào… Đến lúc cũng nên cùng người nào đó gia tăng quan hệ.

Tống Hàn Nho mặc dù trắng đêm không ngủ tựa hồ cũng không cảm thấy mệt mỏi,

hắn nhu hòa cười yếu ớt: “Cơm trưa nàng muốn ăn cái gì?”

Thu Anh Đào nhướng mày suy nghĩ, vừa muốn viết chữ liền bị một trận tiếng

bước chân dồn dập đánh gãy ý nghĩ, theo nô tỳ báo lại, nói là thái giám

tổng quản trong cung đến Ngưu thị tiêu cục, lại không gặp Ngưu Nữu Nữu,

cho nên đặc biệt đến Thất vương phủ tìm người.

Thu Anh Đào mê mang nháy mắt mấy cái, Ngưu Nữu Nữu quen biết tổng quản thái giám sao? … Tống Hàn Nho đương nhiên hiểu Quế công công vì sao đăng môn đến thăm, đó là vì hắn mang tất cả công lao chuyển cho Ngưu Nữu Nữu.

“Không có chuyện gì, chỉ cần nói lại những gì bổn vương từng nói với nàng

trước đây là được.” Tống Hàn Nho nhẹ nhàng bâng quơ dặn dò, sau đó lệnh

nô tỳ thỉnh Quế công công vào thư phòng nói chuyện.

Lại nói Quế công công, hầu hạ Hoàng Thượng cũng hơn ba mươi năm, đương

nhiên cùng các vị phi tần, hoàng tử, các đại thần quan hệ hòa hợp, Tống

Hàn Nho làm người hiền hoà, cho nên quan hệ chủ tớ quả thật rất tốt. Hơn nữa Tống Hàn Nho đặc chuẩn, Quế công công ở Thất vương phủ không cần

hành đại lễ, giờ phút này, Quế công công vẻ mặt ôn hoà vào cửa, ôm quyền hành lễ: “Thất vương gia thân mình có tốt hơn chút nào không? Hoàng

Thượng bên kia rất là lo lắng.”

“Thỉnh phụ hoàng

không cần lo lắng, bổn vương chỉ bị thương ngoài da thôi không có gì,

mời Quế công công ngồi.” Tống Hàn Nho thần sắc bình tĩnh, cũng kêu Thu

Anh Đào ngồi xuống, Thu Anh Đào khẽ nâng mí mắt nhìn về phía vẻ mặt hồng hào của lão thái giám, đây là lần đầu tiên nàng gặp thái giám nha,

thanh âm cũng không ẻo lã giống như trong TV diễn, trừ bỏ trên mặt không có râu chính là một lão nhân béo trắng nõn.

Quế

công công đã sớm chú ý đến Ngưu Nữu Nữu, chính là không nghĩ tới Ngưu

Nữu Nữu là nữ tử nhỏ xinh như thế, cũng đã phủ định suy nghĩ sai lầm của hắn về vị đại lực nữ này, nhưng theo khuôn phép cấp bậc lễ nghĩa cũng

không thể bỏ, hắn nhắp ngụm trà nhìn về phía Tống Hàn Nho: “Vị cô nương

này chắc là Ngưu cô nương mà Thất vương gia từng nhắc đến rồi, ha ha.”

Thu Anh Đào còn chưa có đỏ mặt, đã thấy Tống Hàn Nho có chút thẹn thùng “Đúng là Ngưu cô nương, không biết Quế công công nóng lòng muốn gặp nàng là có chuyện gì?”

“Hồi Thất vương gia, nô tài

phụng chỉ mà đến.” Quế công công dương tay ôm quyền, tùy theo hơi hơi

thở dài: “Thực không dám đấu diếm, gần đây có thể nói là xảy ra rất

nhiều chuyện, Thất vương gia gặp tặc nhân mai phục bị thương nặng, phủ

Tứ Vương gia vô cớ mất trộm, mà Hoàng hậu bỗng nhiên mắc bệnh hiểm nghèo nằm trên giường không dậy nổi, hậu cung tất nhiên không người quản lý

nên loạn thành một đoàn, bên trong hoàng thành người người tâm hoảng sợ, Hoàng Thượng cảm thấy rất lo âu.”

Tống Hàn Nho

trong lòng khinh thường cười nhạo, Hoàng hậu giả vờ bạo bệnh chỉ là tìm

cớ tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi, hắn bất động thanh sắc nâng mâu: “Tứ Vương gia đã đánh mất vật gì?”

Quế công công đi

về phía trước khom người nói nhỏ: “Bên ngoài đồn là một thanh bảo kiếm,

thật ra là mất đi… Thượng phương bảo kiếm! Việc này nói lớn không lớn,

nói nhỏ cũng không nhỏ, Hoàng Thượng hoài nghi hai việc này là cùng một

bọn phản tặc gây nên…”

Thu Anh Đào ngẩn người, là Thượng Phương bảo kiếm trong truyền thuyết kia, trên đánh hôn quân,

dưới đánh gian thần …”Cá muối” thượng phương bảo kiếm? Nghe nói thanh

Thượng phương bảo kiếm có quyền lợi ngang hàng với hoàng đế nha.

Tống Hàn Nho lo lắng hỏi: “Phụ hoàng muốn Ngưu Nữu Nữu đi nhận dạng đám phản tặc?”

Quế công công giơ lên ngón tay cái: “Đúng là như thế, Ngưu cô nương từng

giao thủ với phản tặc, chắc là sẽ có chút ấn tượng, cho nên việc này

không cần Thất vương gia ra mặt .”

Thu Anh Đào

nhíu mày, đều do Tống Hàn Nho nói là nàng giết người, hơn nữa những

người đó đều đã chết, kêu nàng đi nhận thức quỷ à.

Tống Hàn Nho nhìn Thu Anh Đào bĩu môi có ý không vui, ôn ôn cười yếu ớt “Ngưu cô nương không thể nói chuyện, e rằng không tiện, bổn vương cũng

nhớ mang máng dung mạo phản tặc, không bằng để bổn vương họa mấy bức họa giao cho Quế công công, như thế nào?”

“Vậy cũng

được, làm phiền Thất vương gia chấp bút, ha ha.” Quế công công đứng dậy

hành lễ, hắn làm người biết cách ăn nói khéo léo, nguyên bản đến Thất

vương phủ tìm Ngưu Nữu Nữu là vì muốn Tống Hàn Nho vẽ vài bức họa, đối

với Hoàng Thượng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, về phần có bắt được người

hay không, thì đó là chuyện của Lại bộ.

Tống Hàn

Nho sau đó cầm bút vẽ tranh, Quế công công ngồi chờ một bên, ngẫu nhiên

nhìn về phía Thu Anh Đào… Thu Anh Đào cảm thấy không được tự nhiên, nàng nằm dài trên bàn trà, nhàm chán đem hộp Văn phòng phẩm ra đùa nghịch,

vẽ loạn lên phần nhuyễn cát… Chợt nghe “Khách kéo” một tiếng vang nhỏ từ cổ tay nàng truyền ra, nàng kinh hãi nhìn “Tróc yêu cô” theo cổ tay áo

lộ ra ngoài, bỗng nhiên nhớ lại do nàng chỉ lo đuổi theo Mộ Giai Nam mà

quên buộc khăn tay, nàng trì độn một giây, vội vàng phủ cổ tay áo xuống

nhắm che giấu, nhưng nàng không biết, cử chỉ đó đã bị Quế công công nhìn rất rõ ràng.

Quế công công đối với “Tróc yêu cô” có ấn tượng rất sâu, đây là vật tự tay hắn giúp Mộ Giai Nam trộm đi,

chỉ là không ngờ đến, vốn là một đôi “Tróc yêu cô” lại bị ngăn ra. Tay

hắn run lên suýt nữa đánh rới chén trà… Mộ Giai Nam lần trước hỏi hắn có chìa khóa mở “Tróc yêu cô” hay không, hắn cũng nói bảo vật này lúc đưa

vào cung thì đã không có chìa khóa, còn cố ý dặn dò Mộ Giai Nam vạn lần

không thể lấy ra chơi đùa, nếu không chắc chắn sẽ mất đầu… Theo như hiện tại, thì ngàn dặn vạn dò của hắn xem như là công cóc rồi. Nhưng cũng

lạ, “Tróc yêu cô” tại sao lại ở trên tay Ngưu cô nương?

Tống Hàn Nho chuyên chú vẽ tranh vẫn chưa phát hiện thần sắc khác thường của Quế công công, Quế công công bỗng nhiên lau mồ hôi đứng lên hành lễ “Bẩm Thất vương gia, trong phòng có chút nóng bức, nô tài ra ngoài viện

chờ có được không?”

Tống Hàn Nho không cho là

đúng đáp ứng, Quế công công tức khắc hướng bên ngoài thư phòng mà đi, đi tới cửa nhìn sang Thu Anh Đào hòa ái cười: “Không biết Ngưu cô nương có thể bồi ta một lúc không?”

Không muốn! Thu Anh

Đào trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng Tống Hàn Nho lại kêu nàng đi, vì thế

nàng chỉ có thể không cam lòng àm đi theo Quế công công… Lúc đầu Quế

công công xem hoa xem cỏ giống như đi tản bộ vậy, sau khi đi đến một nơi hẻo lánh bỗng nhiên nắm cổ tay Thu Anh Đào, Thu Anh Đào trừng lớn mắt

giãy giãy cổ tay, lão thái giám này muốn làm chứ?

Quế công công thần sắc ngưng trọng, vén cổ tay áo Ngưu Nữu Nữu… Sau khi xác định vòng tay kia đúng là “Tróc yêu cô”, không khỏi kích động buông

tay. Hắn tức khắc thể hiện tư thế Tổng quản thái giám, thanh sắc không

vui nói: “Có thể nói cho biết ta, vật này… Nhìn như vòng tay kim hoàn từ đâu mà ngươi có?”

“…” Thu Anh Đào bị bắt hiện hình, chột dạ cúi đầu, thành cũng Mộ Giai Nam mà bại cũng Mộ Giai Nam, nàng lần này chết chắc rồi.

Quế công công thấy nàng sợ tới mức cúi đầu im lặng, thở mạnh một hơi, giọng nói dịu xuống hỏi: “Nói cho ta biết, ngươi có quen biết tiểu Nam hay

không?”

Thu Anh Đào đột nhiên ngẩng đầu, tiểu

Nam… Gọi thân thiết như vậy? Lão thái giám này biết Mộ Giai Nam sao? …

Không đúng, là trộm thì đã có tội rồi, huống chi lại trộm đồ hoàng cung

thì tội càng nặng, lão thái giám chẳng lẽ phát hiện là do Mộ Giai Nam

gây ra ?

Nàng lắc lắc đầu, viết chữ: Ta không

biết ngài nói cái gì. Sau khi viết xong, nàng đáp lại cho Quế công công

một ánh mắt “Kiên quyết không biết”.

Quế công công bán tín bán nghi nhíu mày: “Ngươi làm thật sự không biết?”

Thu Anh Đào mặt không chút thay đổi lắc đầu, ra vẻ trấn định lại viết

xuống: chiếc vòng tay này là ta mua được ở ven đường, nhìn cũng đẹp,

nhưng khi mang vào lại không gỡ ra được, cái này là do ông làm ra sao?

Quế công công thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, vô luận nàng có quen biết Mộ Giai Nam hay không đều không sao cả, chỉ cần không bại lộ hành tung đứa nhỏ kia thì không có việc gì, nếu

không hắn cũng không thoát được tội nội ứng ngoại hợp. Hắn thuận theo

nói bóng nói gió mấy câu: “Không muốn rơi đầu thì Ngưu cô nương nên cất

cho kỹ, ngươi cũng không cẩn thận cho lắm, chậc chậc…” Nói xong, Quế

công công xoay người đi trước, thần sắc đã khôi phục vẻ cao ngạo quan

uy. Lúc trước nếu không phải là Mộ Giai Nam cứu hắn thoát hiểm, hắn làm

sao còn có thể sống đến hôm nay, cho nên hắn chưa bao giờ hối hận giúp

Mộ Giai Nam, tuy rằng không biết đứa nhỏ kia vì sao trộm bảo thành

nghiện, nhưng hắn có thể nhìn ra chút manh mối, huống chi Mộ Giai Nam

cũng không ham tài bảo, có lẽ là vì hắn không muốn người ta biết bí mật

nên mới làm như vậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.