Chương 7
Là cô công chúa được nuông chiều từ bé.
Tính tình nóng nảy, làm gì cũng không biết sợ.
Đám nam sinh kia, không ai muốn dây vào cô. Chỉ vài phút sau, đã giải tán sạch sẽ.
Tạ Chiêu đứng yên, mím chặt môi. Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.
Tiết Tịnh Uyển vẫn cầm chiếc ghế trong tay.
Trừng mắt nhìn anh.
"Sao anh lúc nào cũng để người ta bắt nạt vậy?"
"Lần sau họ còn làm thế, t hì đánh trả. Biết chưa?"
Nói xong, cô quay sang đám nam sinh còn chưa đi xa.
Lại giơ chiếc ghế lên: "Ai cũng quay lại đây! Mau xin lỗi anh ấy! Mỗi người một câu, Không ai được thiếu!"
...
Khung cảnh ấy, Tạ Chiêu ghi nhớ suốt nhiều năm.
Chính vì vậy, Cho dù sau này Tiết Tịnh Uyển cư xử ngang ngược. Suốt ngày gây chuyện, Làm đủ trò vô lý.
Anh cũng chưa từng oán trách, anh chỉ nghĩ, là mình chưa đủ tốt.
Không ai thích một cuộc hôn nhân thương mại.
Không có tình yêu, Không sao.
Sau khi cưới, có thể từ từ vun đắp.
Tiết Tịnh Uyển được nuông chiều từ nhỏ, tính khí kiêu căng cũng là điều dễ hiểu.
Anh nhường cô nhiều thêm một chút.
Cũng chẳng có gì.
Trong nguyên tác, mãi đến khi Tiết Tịnh Uyển biển thủ tiền công ty.
Tạ Chiêu mới biết...thì ra, chuyện năm đó chỉ là một ván cược.
Tiết Tịnh Uyển và bạn trai cũ cười cười nói nói.
Lấy anh ra làm trò tiêu khiển, cược xem..liệu anh có yêu cô hay không.
Sau đó, món quà cảm ơn mà Tạ Chiêu tặng nguyên chủ...Lại trở thành bằng chứng cho chiến thắng trong ván cược.
Tiết Tịnh Uyển cầm nó đi khoe với bạn trai cũ.
Hai người cười cợt, chế giễu Tạ Chiêu.
Rồi tiện tay...ném thẳng món quà vào thùng rác.
...
Tôi: "..."
Tôi thật sự cạn lời.
Không biết vì sao cốt truyện lại bị đẩy nhanh đến lúc này.
Nhưng tên bạn trai cũ kia…đúng là lòng dạ độc ác.
Độc nhất là lòng đàn ông.
Đáy biển còn mò được.
Lòng đàn ông thì không, đúng là quân tử khó đo, tiểu nhân càng khó phòng.
Trước đây lúc tôi còn phải ngoan ngoãn diễn theo cốt truyện.
Đã đưa cho hắn không biết bao nhiêu tiền.
Kết quả bây giờ.
Vừa trở mặt đã quay sang cắn ngược tôi.
...
Cổ chân tôi bỗng bị siết chặt.
Tạ Chiêu vẫn nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt sâu đến đáng sợ.
Giọng anh khàn đặc: "...Là thật, đúng không?"
Thanh độ công lược trên đầu anh lại tụt xuống 60%.
Rồi… 50%.
Tôi khẽ lắc đầu.
"Tạ Chiêu."
Tôi nhẹ giọng gọi tên anh.
"Anh...tin lời người ngoài đến thế sao?"
Anh nhắm mắt, hàng mi run khẽ.
"...Anh cũng không muốn tin. Nhưng hắn có chứng cứ."
Nói xong, anh mở điện thoại.Đưa đến trước mặt tôi.
Trên màn hình, là một đoạn tin nhắn.
Từng câu từng chữ, đều đang chứng minh câu chuyện của người kia.
Tôi hít sâu một hơi, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh còn nhớ không?"
"Năm đó, dù em từng đứng ra giúp anh. Nhưng sau đó, tình cảnh của anh vẫn chẳng khá hơn. Không ai chịu lập nhóm với anh."
"Mỗi lần làm bài tập nhóm, anh đều bị bỏ lại. Đại học năm nhất khối lượng học rất nặng."
"Anh còn đăng ký thêm rất nhiều môn tự chọn."
"Bận đến mức, một mình không thể nào làm xuể."
Tạ Chiêu im lặng, tôi tiếp tục.
"Lúc ấy, có một tài khoản tên...Thượng Thiện Nhược Thủy.”
"Đã chủ động kết bạn với anh."
"Người đó, gần như chưa từng tán gẫu, không hỏi han, không nói chuyện phiếm."
"Mỗi lần xuất hiện, chỉ lặng lẽ gửi cho anh một nửa bản PPT đã làm xong."
"Để anh đỡ phải thức trắng đêm."
Tạ Chiêu đứng c.h.ế.t lặng, đồng tử run lên dữ dội.
Anh nhìn tôi, giọng nói khẽ đến mức gần như tan trong không khí.
"...Sao em biết?"
"...Không."
Anh chậm rãi lắc đầu, từng chữ một.
"...Em..."
"...Chính là Thượng Thiện Nhược Thủy?"
12
Thật ra, tôi chưa bao giờ là người máu lạnh.
Ngày đó, sau khi cùng bạn trai cũ cười cợt Tạ Chiêu theo đúng cốt truyện.
Tôi nhìn thấy anh, vẫn ngồi ở hàng ghế đầu.
Một mình, lưng gầy đến mức khiến người ta thấy xót.
Lúc ấy, tôi chợt nhớ sau này tôi còn phải tiếp tục hành hạ anh.
Tiếp tục khiến anh đau khổ.
Trong lòng tôi, bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó nói thành lời.
Thế nên, tôi lập một tài khoản phụ, âm thầm kết bạn với Tạ Chiêu.
Tôi không dám nói chuyện quá nhiều, không dám để lộ thân phận.
Cũng không dám giúp anh quá rõ ràng.
Tôi sợ, chỉ cần lệch khỏi cốt truyện một chút.
Nhiệm vụ sẽ thất bại cho nên điều duy nhất tôi có thể làm là lặng lẽ chia sẻ bớt áp lực cho anh.
Làm giúp anh một phần bài thuyết trình, gửi tài liệu, có chỉnh sửa báo cáo.
Mỗi lần gửi xong, lại biến mất chuyện này, ngoài tôi ra chỉ có Tạ Chiêu biết.
...
Tôi đưa tay, khẽ chạm vào màn hình điện thoại trong tay anh.
"Còn mấy đoạn chat này..."
"Thời buổi bây giờ, làm giả cũng đâu có..."
Tôi còn chưa nói hết câu, đã bị kéo mạnh vào một vòng ôm.
Tạ Chiêu ôm tôi rất ch.ặ.t, ch.ặ.t đến mức tôi gần như không thở nổi.
Bên tai, là giọng nói run rẩy của anh.
"...Xin lỗi, Xin lỗi, Anh xin lỗi."
"Anh đúng là phát điên rồi, mới đi nghi ngờ em."
Tôi khẽ mỉm cười đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
Giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con.
"Không sao, chỉ cần từ bây giờ, chúng ta luôn tin tưởng nhau."
"Là được, được không?"
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi,giọng nói nghèn nghẹn.
"...Ừ."
Ngay khoảnh khắc ấy, thanh độ công lược trên đầu Tạ Chiêu lại bắt đầu tăng lên.
Không ngừng tăng từng chút, từng chút một.
Cuối cùng, dừng lại ở một con số mà ngay cả tôi cũng không ngờ tới.
100%.
Thân thể chúng tôi áp sát vào nhau.
Tôi cảm nhận rõ từng giọt nước mắt nóng hổi của Tạ Chiêu rơi xuống vai mình.
Trái tim của anh.. đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi từng nói rồi, tôi chưa bao giờ là một người máu lạnh.
Ai thật lòng đối xử tốt với tôi.
Tlôi cũng sẽ thật lòng đáp lại.
Mà Tạ Chiêu...tôi thực sự rất thích anh.
Anh có tiền, đẹp trai, có năng lực, biết chăm sóc người khác.
Ngoại trừ việc quá dính người...thì gần như chẳng có khuyết điểm nào.
Thế nhưng, thanh độ công lược của anh vẫn luôn mắc kẹt ở 99%.
Không tài nào tăng thêm được nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy.
Nhiệm vụ sẽ mãi không thể hoàn thành.
Vì thế...tôi chỉ còn cách dùng đến hạ sách.
Tôi khẽ nhắm mắt, ở nơi anh không nhìn thấy.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Thật đúng là...không uổng công tôi bỏ ra một khoản tiền lớn.
Để mua chuộc tên bạn trai cũ kia diễn màn kịch này.
13
Khi tôi còn tưởng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.
Nhà họ Tạ lại đón một cú sốc lớn.
Bố chồng tôi - Tạ Kiến An. Người quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi về nhà.
Ngoại trừ ngày cưới từng gặp tôi một lần. Lại…Ngoại tình. Không chỉ ngoại tình. Mà còn ngoại tình từ rất lâu rồi.
Người phụ nữ kia còn rất trẻ, xinh đẹp. Tuổi tác thậm chí chỉ hơn tôi vài tuổi.
Điều đáng nói hơn là...cô ta mang thai, và trực tiếp tìm đến tận cửa ép cung.
...
Thôi Ngọc Phân tức giận đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đến khi tỉnh lại, bà lao tới túm chặt cổ áo Tạ Kiến An. Hai mắt đỏ ngầu.
"Ông còn là con người không?"
"Tôi theo ông cực khổ mấy chục năm, cùng ông tay trắng dựng nghiệp. Đó là cách ông báo đáp tôi sao?"
"Con bé đó chỉ hơn Tiểu Chiêu bốn tuổi. Ông cũng xuống tay được à? Đồ súc sinh!"
Thế nhưng, Tạ Kiến An lại bày ra vẻ mặt đầy oan ức.
Thậm chí còn rất... có lý.
"Tôi vẫn luôn làm biện pháp an toàn. Là cô ta cố tình động tay động chân. Làm hỏng rồi, chuyện này đâu thể trách tôi."
Ông ta nhìn Thôi Ngọc Phân từ trên xuống dưới. Thở dài.
"Bà nhìn lại mình đi đã già rồi. Chẳng bao giờ trang điểm, cũng chẳng biết chăm chút bản thân."
"Người khác nhìn bà, làm sao còn có hứng thú? Tôi ngoại tình thì sao? Trái tim tôi vẫn ở chỗ bà mà."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
