Chương 2
Thôi Ngọc Phân hừ lạnh.
"Biết thế ngày xưa sinh con chó còn hơn sinh nó."
Miệng vẫn mắng. Nhưng rõ ràng giọng điệu đã dịu đi không ít.
Tôi mỉm cười: "Làm gì có chuyện đó."
Đúng lúc ấy, chuông cửa đột nhiên vang lên Ting tong. Tôi lập tức chạy xuống tầng.
Ngoài cổng, nhân viên bảo vệ đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực.
Tôi nhận lấy, rồi ôm lên lầu, đặt thẳng trước mặt Thôi Ngọc Phân.
"Mẹ nhìn xem, đây là Tiểu Chiêu chuẩn bị cho mẹ."
"Anh ấy nói hôm đón dâu bận quá nên quên mất."
"Hôm nay cố ý bù lại, anh ấy chỉ không giỏi biểu đạt thôi."
...
Đương nhiên, hoa này là tôi tự đặt.
Ngay từ giây đầu tiên biết mình phải công lược Thôi Ngọc Phân.
Tôi đã âm thầm đặt sẵn bó hoa này trên ứng dụng giao hàng. Tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn một câu.
"Chúc mẹ mãi mãi bình an, mãi mãi hạnh phúc."
Không ký tên, thế nên...Tiến thì nói là Tạ Chiêu chuẩn bị.
Lùi thì cũng chẳng ai bắt bẻ được. Thôi Ngọc Phân ngẩn người nhìn tấm thiệp.
Rồi lại cúi xuống nhìn bó hồng đỏ thắm trong lòng.
"Mua cái thứ này làm gì…Cũng đâu có ăn được."
Miệng thì vẫn cằn nhằn. Nhưng cơn giận trên mặt bà đã lặng lẽ tan biến như thủy triều rút.
Đôi bàn tay thô ráp.
Hoàn toàn không giống bàn tay của một người đang sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ.
Nhẹ nhàng chạm lên từng cánh hoa mềm mại.
Động tác cẩn thận đến mức như sợ làm chúng bị dập.
Bà khẽ cười. Giọng nói cũng mềm đi.
"Cả đời này..."
"Đây là lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi."
Ánh mắt bà bỗng trở nên mơ màng.
"Hồi trẻ nghèo quá. Cảm thấy tiền mua hoa chẳng bằng mua thêm chai dầu ăn hay cân gạo."
"Sau này có tiền rồi, lại chẳng còn cần nữa."
"Cũng chẳng còn ai nghĩ đến chuyện tặng hoa cho một bà già như tôi."
"Ông Tạ với tôi đều là người thực tế."
"Ông ấy cũng bảo hoa chỉ đẹp chứ chẳng để làm gì."
"Nhưng mà… Nhưng mà..."
Con người sống cả một đời, đâu thể lúc nào cũng chỉ biết thực tế.
Đôi khi… Cũng cần một chút lãng mạn không vì điều gì cả.
Để lấp đầy những khoảng trống trong trái tim.
Thôi Ngọc Phân cúi đầu ngắm bó hoa thật lâu.
Khóe môi khẽ cong lên. "... Đẹp thật."
Bà nhỏ giọng nói. "...Đẹp thật."
03
"Trước đây em chưa từng như vậy."
Đợi đến khi Thôi Ngọc Phân đã đi khuất, Tạ Chiêu mới lên tiếng.
Giọng anh rất khẽ.
Anh có gương mặt tuấn tú, thanh nhã như ngọc, nhưng khí chất lại âm u, lạnh lẽo, khiến vẻ đẹp ấy như phủ thêm một tầng sương mờ, vừa xa cách vừa nguy hiểm.
Đôi mắt dài hẹp chăm chú nhìn tôi.
"Em chưa bao giờ chịu nói chuyện nhẹ nhàng với người nhà anh."
"Lại càng không bao giờ nghĩ đến chuyện tặng hoa."
"Lần này… Em cần bao nhiêu tiền? Hay lại xảy ra chuyện gì rồi?"
Tôi: "..."
Tôi là người xuyên thai.
Hơn hai mươi năm trước, ngay từ khi Tiết Uyển Uyển vừa chào đời, tôi đã xuyên vào cơ thể cô ấy.
Theo cốt truyện gốc, cha của Tiết Uyển Uyển làm ăn thua lỗ nhiều năm liên tiếp, đầu tư thất bại, cuối cùng chỉ còn cách gả con gái để cứu lấy gia đình.
Nhưng đám hào môn đâu phải kẻ ngốc.
Không ai muốn kết thông gia với một nhà họ Tiết chỉ còn cái vỏ rỗng.
Chỉ có Tạ Chiêu. Anh quỳ suốt một đêm trước mặt cha mình.
Đổi lấy cơ hội được cưới Tiết Uyển Uyển.
Thế nhưng… Tiết Uyển Uyển vốn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu.
Cô ta hoàn toàn coi thường nhà họ Tạ, chỉ xem họ là đám nhà giàu mới nổi.
Ngày nào cũng gây chuyện.
Hết làm loạn với mẹ chồng, lại kiếm cớ hãm hại em chồng.
Thậm chí còn biển thủ tiền công ty.
Từng chút một bào mòn sạch sẽ tình yêu mà Tạ Chiêu dành cho mình.
Đến cuối cùng… Cô ta bị bắt vào tù.
c.h.ế.t thảm trong n.g.ự.c giam.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ nhiệm vụ của mình là diễn thật tròn vai nữ phụ độc ác.
Vì thế tôi nghiêm túc đi đúng từng bước của cốt truyện.
Trước khi đính hôn, tôi và Tạ Chiêu sống chung vài tháng.
Ngày nào mở miệng cũng chỉ có một chuyện.
Xin tiền. Đòi tiền.
Ngay cả những việc lặt vặt trong nhà, tôi cũng mặc kệ, ném hết cho anh giải quyết.
Có lần anh tặng tôi một bộ trang sức vàng phong cách cổ điển.
Nặng đến mấy chục cân. Tôi chẳng những không cảm kích, còn cười nhạo.
"Đúng là gu thẩm mỹ của nhà giàu mới nổi."
Vừa quay lưng đã mang cả bộ trang sức đi nấu chảy bán lấy tiền.
Thậm chí...tôi còn lén lấy tiền của anh để chu cấp cho bạn trai cũ.
Mãi đến sát ngày kết hôn.
Tôi mới phát hiện nhiệm vụ thật sự của mình...không phải đóng vai nữ phụ độc ác.
Mà là công lược cả gia đình Tạ Chiêu. Tôi hít sâu một hơi. Khẽ nói: "Em biết..."
"Cuộc hôn nhân này là do chính anh quỳ xin mới có được."
"Em..."
Hàng mi dài của Tạ Chiêu khẽ run lên, anh đột ngột cắt ngang lời tôi.
"Cho nên..Em cảm thấy có lỗi với anh."
"Những việc em làm bây giờ...Chỉ là để trả nợ ân tình?"
"Vậy...trả xong rồi thì sao? Em sẽ rời khỏi anh, đúng không?"
Bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm.
Những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ. Tôi mở to mắt, chưa kịp trả lời.
Đã bị anh kéo mạnh vào lòng, anh ôm tôi rất chặt.
Chặt đến mức như muốn ép cả hai hòa làm một.
Đầu anh vùi sâu vào hõm cổ tôi. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
