Chương 3: Tâm trạng luôn khao khát được chú ý

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5, trời nắng.

Ban

đầu, tôi chỉ hy vọng người đó chú ý đến tôi là được rồi.

Nhưng...

Sau

khi cậu ấy bắt đầu chú ý đến tôi,

Tôi

liền mong ngóng cậu ấy có thể hiểu được tâm ý của tôi;

Sau

khi cậu ấy hiểu được tâm ý của tôi,

Tôi

lại mong chờ cậu ấy có thể thích tôi;

Cứ

như vậy, luôn luôn mong ngóng, luôn luôn hy vọng...

Phải

chăng, tình yêu là như thế?

Cứ

như vậy, luôn có những khát vọng mới,

Đây

có phải chính là cảm giác khi thực sự thích một ai đó?

Ngôi

trường buồn tẻ,

Nhưng

đã đổi khác khi có sự xuất hiện của ai đó...

Buổi học thứ hai, tôi đến lớp, vẫn như thường lệ cất

tiếng chào Vy Vy - cô bạn ngồi bàn bên.

“Hi, chào buổi sáng, Vy Vy !”

Tôi cầm quyển sách giáo khoa, chờ đợi cái phản ứng lạnh lùng vốn đã dự tính được

từ trước.

“Chào buổi sáng, Hy Nhã!”

Thật không ngờ, Vy Vy chào lại tôi rất nhiệt tình.

Tôi đang nghe nhầm sao? Tôi chầm chậm quay đầu sang bên trái đối diện với cô

bạn, tôi nhìn Vy Vy, ba từ “chào buổi sáng” ban nãy làm tôi kinh ngạc đến mức

cằm tôi sắp rơi ra khỏi khuôn mặt.

Nhưng, hoàn toàn không phải là ảo giác. Vy Vy đang cười với tôi bằng vẻ mặt vô

cùng ngọt ngào đáng yêu, ánh mắt nhìn tôi vẻ mong đợi.

“Vy Vy, cậu vừa nói với mình hả?”

Cuối cùng thì tôi cũng không thể tự kiềm chế được, hỏi đầy hiếu kỳ, sau đó nhìn

thấy Vy Vy ngượng ngùng dập tắt nụ cười nhiệt tình đó.

“Đúng thế, Hy Nhã, ha ha...” Vy Vy lại cố gắng mỉm cười, rồi chuyển ngay sang

đề tài khác, “Hôm qua cậu ăn cơm chưa?”.

“Hôm qua? Buổi sáng uống sữa đậu nành, buổi trưa gặm bánh mì, buổi tối... bị

cái tên Nguyên Triệt Dã đó làm cho tức chết nên chẳng ăn được gì!” Mặc dù câu

hỏi của Vy Vy vô cùng bâng quơ, nhưng bởi nghìn năm mới may mắn nhận được sự

nhiệt tình đó, nên tôi vẫn gắng sức để nhớ lại.

Tôi cũng để ý thấy, khi tôi nói đến câu cuối cùng, không chỉ Vy Vy mà mấy bạn

ngồi bàn sau cũng đều yên lặng dỏng tai lên nghe.

Cũng chính lúc ấy, tôi mới phát hiện ra nguyên nhân khiến Vy Vy trở nên nhiệt

tình khác thường.

“Cái tên Nguyên Triệt Dã ấy thật sự làm người ta phát ghét sao?”

“Đúng, đúng, đúng, có phải nhìn cậu ta trông gớm ghiếc lắm không?”

“Quả là một tin lớn, mình phải ghi lại mới được, buổi tối một ngày nào đấy

tháng nào đấy năm nào đấy, cuối cùng đã có người đưa tin chứng nhận rằng tên

mới chuyển trường tới - Nguyên Triệt Dã xấu người xấu nết, vô cùng hung bạo và

tính khí bất thường...”

Với trí tưởng tượng bay bổng vượt chín tầng mây của bọn họ, tôi chẳng thể nói

được gì, chỉ biết cố nhịn cười, mặc cho họ thỏa chí phát huy tài năng.

Nguyên Triệt Dã! Ha ha, đây không phải là hãm hại sau lưng, mà là do bọn họ tự

tưởng tượng ra đấy nhé.

Đang tự trấn an tấm lòng lương thiện của bản thân thì, rầm...

Cửa lớp vang lên tiếng động lớn, toàn bộ học sinh trong lớp lập tức ổn định chỗ

ngồi, đưa ánh mắt nghênh đón đã chuẩn bị trước ra phía cửa.

Ai mà ngang ngược thế nhỉ?

Tôi lẩm bẩm ngước đầu lên nhìn, giữa khoảng trời trắng sáng trước cửa xuất hiện

một bộ mặt quen thuộc. Tên Nguyên Triệt Dã đang cười rất rạng rỡ, đôi môi màu

hoa tường vi quyến rũ đang đạt đến một độ cong huyền diệu, cậu ta ung dung tự

tin đứng trước cửa lớp, toàn thân như được bao phủ bởi luồng ánh sáng diễm lệ,

rực rỡ.

“Ôi, đẹp trai quá!”

“Tóc màu vàng kim...”

“Cậu ấy học lớp mình sao?”

Đám con gái trong lớp thi nhau thốt lên kinh ngạc, trong mắt ai cũng hiện lên

hình ngôi sao lấp lánh dường như đang dồn hết về phía người đứng trước cửa, và

hận một nỗi không thể lập tức nhảy lên ôm chầm lấy người đó.

Nguyên Triệt Dã chẳng buồn đáp lại tấm thịnh tình của các bạn nữ đó, cậu ta

cười vẻ bất cần, rồi nhấc chân tiến thẳng đến chỗ trống trước bàn tôi ngồi.

Chiếc nơ trên cổ áo đồng phục cậu ta được thắt khá hời hợt và lỏng lẻo, nhưng

chiếc quần với những đường may hết sức chỉn chu đã hoàn toàn phô diễn được đôi

chân dài khỏe khoắn của cậu ta, nên thật lòng mà nói, trông cậu ta vừa lãng tử

lại không hề mất đi vẻ cao quý.

Lúc ngồi xuống, cậu ta lơ đễnh nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy đẹp kiều diễm trong

nắng mai khiến con tim tôi lại một lần nữa đập loạn nhịp.

Tôi lắc lắc đầu, ra sức kìm nén bản thân: Hy Nhã, Hy Nhã! Tuyệt đối không được

mắc lừa bởi bộ mã đẹp trai của cậu ta. Cậu ta vốn là một con sói đội lốt người,

nửa sói nửa heo... dù thế nào đi nữa nhất định, tuyệt đối, dứt khoát không được

động lòng!

Động lòng! Hai từ ấy xuất hiện trong tâm trí tôi một cách vô thức nhưng lại

càng làm con tim tôi đập mạnh hơn. Phải bình tĩnh lại, ngay bây giờ, lúc này,

phải tìm lại chính mình, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!

“Nguyên Triệt Dã, cậu ấy là Nguyên Triệt Dã... Ôi đẹp trai quá đi...”

Vy Vy đưa hai tay lên chống cằm, đắm đuối nhìn Nguyên Triệt Dã như đang ngắm

nhìn một minh tinh màn bạc.

“Vừa nãy ai nói Nguyên Triệt Dã có khuôn mặt hung dữ?”

“Ai nói cậu ấy nhìn tầm thường nhỉ?”

“Lần sau để ta bắt gặp ta sẽ không đội trời chung với kẻ đó.”

“Chính là cái con bé đáng ghét ngồi cạnh cậu đấy.”

“Cậu nghĩ có phải nó cố tình nói thế không?”

“Mình nghĩ là chắc là thế rồi.”

Cứ như vậy, tôi lại trở thành đối tượng để lên án, vùi dập, nhất là Vy Vy, cậu

ấy tỏ thái độ lạnh lùng và khinh bỉ ra mặt.

Hóa ra, sự thân thiết nhiệt tình và giận dữ khinh bỉ cũng đều chỉ vì một người!

Vì cái tên Nguyên Triệt Dã chết tiệt!

Tôi nghiến răng đọc lên ba chữ: Nguyên Triệt Dã, các ngón tay kêu rắc rắc để

phụ họa theo!

Cả tiết học, tôi chằm chằm nhìn gáy Nguyên Triệt Dã. Nỗi oán hận ngày một dâng

cao, và liên tục bủa vây tâm trí tôi.

“đ* h** s*c!”

“Đồ con heo!”

“Ăn cơm sẽ bị mắc nghẹn.”

Vô vàn từ ngữ đen tối dành cho cậu ta cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

“Làm gì mà nhìn mình mãi thế?”

“Hả?” Tôi giật mình, vô tình gặp phải ánh mắt Nguyên Triệt Dã vừa quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta chớp chớp mắt nhìn tôi cười: “Mình biết mình rất đẹp

trai, nên nếu cậu cứ nhìn mình như vậy, cẩn thận rồi yêu mình mất đấy...”.

“Ai thèm nhìn cậu? Cậu có mắt ở sau gáy hay sao mà bảo mình nhìn cậu? Hừ!” Tôi

phát hiện ra cậu ta còn có tội ác tày trời khác, một khuyết điểm mà tôi không

thể chịu đựng được: Ngạo mạn!

Mà lẽ nào cậu ta có mắt ở sau gáy thật?

“Đồ ngốc, cậu đang lén lút nói xấu bản đại gia, tai bản đại gia không điếc đâu

nhé.”

“Thế thì cậu đúng là đồ hoang tưởng!” Tôi lập tức phân bua, “Thường thì những

kẻ hay làm điều xấu luôn luôn bị mắc cái chứng hoang tưởng về những lời oán hận

kỳ lạ ở xung quanh mình, chắc bình thường cậu đắc tội với rất nhiều người chứ

gì? cố gắng mà giữ gìn bản thân đi nhé”.

Nói xong, tôi cười hì hì.

“Diệp Hy Nhã!”

“Diệp Hy Nhã!”

Ý, có người đang gọi tên tôi thì phải, sao trong tiếng gọi đó lại có vẻ giận dữ

nhỉ? Lẽ nào tôi cũng bị mắc chứng hoang tưởng?

Nguyên Triệt Dã nhìn tôi cười gian xảo rồi quay lên.

Lúc cậu ta quay lên, tôi loáng thoáng nghe thấy cậu ta nói câu gì đó, hình như

là...

“Cô giáo gọi kìa, đồ ngốc.”

Hả? Cô giáo?

Dòng suy nghĩ bị chững lại trong ba giây, cả cơ thể tôi cứng đơ như vừa bị sét

đánh, trước mắt đất trời tối đen như mực, không gian đen sì sì không một vệt

sáng, khóe mũi cay cay chực khóc mà nước mắt chẳng rơi.

Trực giác mách bảo cho tôi biết, tôi sắp gặp họa lớn rồi.

“Diệp Hy Nhã!”

Cô giáo nhắc lại tên tôi một lần nữa đầy giận dữ và uy lực, giọng nói mạnh đến mức

mà toàn bộ cửa kính như đều rung chuyển cả. Hu hu, chả trách kính cửa lớp lại

hỏng nhanh đến vậy.

“Dạ có.” Tôi run bắn người đứng dậy, và cũng phát hiện ra... đây là tiết toán,

môn học tôi sợ nhất trên đời. Cô giáo dạy môn này ghê gớm có tiếng ở trường và

cũng thiên vị có tiếng ở trường, cô luôn có hai thái độ trái ngược hoàn toàn

trong việc đối đãi với những học sinh giỏi và những học sinh yếu. Lần này e

rằng tôi khó lòng mà vượt qua cửa ải.

“Em lên làm bài tập này.” Quả nhiên, ánh mắt lạnh lùng của người đứng trước

bảng nhằm thẳng vào tôi, hai chân tôi cứ từ từ mềm ra, sắp đứng không vững nữa

rồi.

“Dạ...” Tôi run rẩy bước lên bục giảng.

Hai chân bước đi, hai mắt hội tụ hàng ngàn nỗi oán hận căm hờn và được tôi ném

trả lại toàn bộ lên người Nguyên Triệt Dã khi đi ngang qua bàn cậu ta, nếu hôm

nay tôi mà phải chịu bất cứ thảm cảnh gì, thề có trời, tôi nhất định sẽ bắt cậu

ta trả gấp trăm vạn lần.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Năm phút 30 giây.

Đầu óc tôi vốn không thể tập trung được, vẫn cầm phấn trăn trở tìm cách giải ở

bước thứ nhất.

Lớp học im ắng như tờ, trong đầu tôi lại vô cùng ầm ĩ, như thể có đàn quạ đen

đang bay qua bay lại trên đầu tôi vậy...

“Không làm được phải không bạn Hy Nhã?”

“Dạ...” Tôi thành thật cúi đầu thừa nhận.

“Tốt.” Cô giáo nhìn tôi lạnh lùng với ánh mắt đầy châm biếm, sau đó quay xuống

lớp, “Vậy thì, Nguyên Triệt Dã!”.

“Có.”

“Em lên làm thay bạn bài này.”

Ha ha, tôi sung sướng cười thầm trong bụng. Nguyên Triệt Dã, cậu chắc chắn sẽ

còn bi thảm hơn. Đáng đời!

Ông trời ơi, con cảm ơn ông nhiều nhiều lắm. Chắc chắn ông đã nghe thấy lời

nguyện cầu của con.

Trong một vài phút ngắn ngủi tôi đang ngất ngây với niềm vui từ nỗi bất hạnh

của kẻ khác, thì ở bên cạnh, Nguyên Triệt Dã cũng viết xong con số cuối cùng

trên bảng, rồi cậu ta ngoan ngoan đứng sang một bên.

Lẽ nào vừa rồi là cậu ta làm bài? Hừ, nhất định là đang tỏ vẻ thôi.

“Ừm, hoàn toàn chính xác.”

“Gì cơ?! Thưa cô, có phải cô đã nhầm không ạ?”

Tôi hét lên kinh ngạc, vội vã chạy ra trước bảng, nhìn phần bài giải của Nguyên

Triệt Dã, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải, nhìn đi nhìn lại.

Nét chữ ngay ngắn, đều đặn, thậm chí còn đẹp hơn cả chữ cô giáo. Và cách giải

lại vô cùng rõ ràng, điều này thì tôi vẫn nhìn ra được.

Nhưng, làm sao có thể?

Tên này rõ ràng mới đi học buổi đầu tiên từ sau khi chuyển đến...

“Diệp Hy Nhã!”

Tôi đưa tay che miệng, lại một lần nữa nhận ra mình vừa làm một điều ngu ngốc.

Hu hu...

“Giờ học nói chuyện riêng, bài tập không làm được, lại còn không hề biết khiêm

tốn, phạt em giờ này đứng nghe giảng. Như vậy, từ giờ em mới có thể ghi nhớ

cách làm bài này được.”

“Ha ha ha...”

Phía dưới, những người thường thích nhìn thấy kẻ khác bị bẽ mặt thi nhau phá

lên cười.

Hu hu, thật đen đủi, rõ ràng đều nói chuyện trong giờ học, tại sao lại có sự

phân biệt đối xử nhiều như thế?

Nhìn tên Nguyên Triệt Dã đứng ung dung trên bục giảng, hai tay chắp sau lưng,

còn duỗi hai ngón tay xếp thành hình chữ V đầy khiêu khích. Tôi hận một nỗi

ngay lúc ấy không thể xông lên đập cho tên tiểu nhân ấy một trận.

“Diệp Hy Nhã, nhìn điệu bộ nghiến răng bất mãn của em, chắc không vừa lòng với

cách làm của tôi phải không?” Tiếng cô giáo phía sau lạnh lùng vang lên.

Tôi sợ hãi dựng tóc gáy: “Không... không... thưa cô, em...”.

“Thưa cô, bạn Diệp Hy Nhã không phải không vừa lòng đâu ạ, mà bạn ấy cho rằng

hình phạt đó rất thích hợp với bạn ấy.” Lại là tiếng Nguyên Triệt Dã, cậu ta

tươi cười chêm vào lời cô, rồi quay sang tôi với điệu cười hiểm ác, “Có phải

vậy không, bạn Diệp Hy Nhã?”.

Phải cái đầu nhà ngươi! Tôi trừng trừng định phóng cặp mắt tức giận về phía

Nguyên Triệt Dã, nào ngờ lại trúng tầm nhìn của cô giáo vốn dĩ đang tỏ ra rất

nghi hoặc về tôi, thế nên lại vội vàng gật đầu lia lịa bằng một thái độ ngoan

ngoãn đáng yêu đến chết người.

“Có điều, thưa cô, em lại chẳng bao giờ tán thành hình phạt giống như bạn Diệp

Hy Nhã.” Nguyên Triệt Dã sau đó vừa cười vừa nói.

Cái gì? Tên đáng ghét này đang nói cái gì vậy? Tôi tán thành hình phạt của cô

giáo lúc nào? Mà không, cái này không quan trọng, quan trọng là... Bây giờ cậu

ta rốt cuộc muốn giở trò gì đây? Chắc không phải là... muốn đổ thêm dầu vào lửa

để cô giáo tăng thêm hình phạt cho tôi đấy chứ?

“Mặc dù ý của cô giáo là mong muốn bạn Diệp Hy Nhã học tập tiến bộ hơn, nhưng

nếu bạn ấy đứng như vậy, sẽ cản trở tầm nhìn của các bạn trong lớp, vâng, đặc

biệt là tầm nhìn của em.” Nói rồi, cậu còn ra bộ vẽ vời khoảng cách từ chỗ cậu

ta ngồi đến chỗ tôi đứng. “Vì vậy, hay là cô cứ để bạn ấy về chỗ ngồi nghe

giảng! Nếu như bạn ấy vẫn không theo kịp bài, em sẽ đảm nhận việc kèm cặp bạn

ấy sau khi tan học, để bạn ấy có thể nắm được những nội dung trong bài giảng

của cô tốt hơn, sâu hơn.”

“Vậy cũng được.” Cô giáo nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. “Diệp Hy Nhã, em về

chỗ. Thật đúng là... Phải tập trung nghe giảng đấy!”

“Vâng, thưa cô!”

Tôi vừa bước vừa lắng nghe tiếng xì xào của đám con gái nhiều chuyện trong lớp “Bạn Nguyên Triệt Dã lợi hại quá, chốc lát đã giải xong bài tập, đã thế lại còn

chính xác tuyệt đối nữa chứ. Không giống như kẻ nào đó...”

“Nguyên Triệt Dã lại còn có thể thuyết phục được cô giáo thay đổi, mình phục

cậu ấy quá, nếu mà so sánh với kẻ nào đó thì..

“Nguyên Triệt Dã...”

Haizz! “Nguyên Triệt Dã”, “Nguyên Triệt Dã”, tên đáng ghét đó có thật sự giỏi

như thế không? Nhưng, nể mặt cậu ta đã giải vây cho tôi lúc nãy, nên tạm thời

tôi sẽ rút lại mấy từ mà lúc trước vẫn dùng để chửi cậu ta như: “đ* h** s*c”,

“Đồ con heo”... quyết định vậy đi, ha ha.

Tôi vừa nghĩ, vừa ngồi xuống ghế, đột nhiên một mẩu giấy nhỏ vù vù bay tới mặt

bàn tôi.

Tôi ngẩn người, cầm mảnh giấy lên, mở ra xem, thấy một hàng chữ rồng bay phượng

múa Cố gắng nghe giảng đi, đồ ngốc, bản thiên tài sẽ không kèm cặp kẻ ngốc có IQ

dưới 30 đâu.

Nguyên... Triệt... Dã...

Tôi siết chặt nắm đấm, lôi sạch những từ ban nãy định tạm thời thu hồi lại ấy

lẩm bẩm đáp trả lại cậu ta, “đ* h** s*c”, “Đồ con heo”... cứ thế cứ thế lặp đi

lặp lại với cường độ ngày càng cao.

Suốt thời gian còn lại của tiết học, bàn tay tôi run rẩy cầm bút vạch từng nét

chữ trên giấy: Đồ heo thối ngạo mạn! Đồ ngu ngốc bẩm sinh! @#@...

Lòng oán giận dai dẳng bám theo tôi, cứ lơ lửng trong lòng, kéo dài đến tận

tiết thể dục ngoài trời - tiết học cuối cùng của ngày hôm đó.

Cả lớp nhanh chóng có mặt trên sân vận động.

Một góc dưới tán cây, đám con trai tụm năm tụm bảy. Rồi bỗng dưng không biết

Nguyên Triệt Dã nói gì mà cả đám bọn họ cười ầm ĩ, còn cậu ta thì được phen

dương dương tự đắc kiểu như được tung hê cổ vũ. Dần dần, chả hiểu sao, đám tụ

tập đó càng lúc càng đông người, chẳng lẽ cậu ta là miếng nam châm tự nhiên, tất

cả mọi người đều bị cậu ta thu hút.

Tôi liếc xéo một cái. Xì! Bọn đó nếu không phải là những kẻ thích hóng hớt thì

cũng là những tên đang mưu đồ tìm cách lấy lòng người khác! Mà cậu ta tụ tập vũ

trang ở đó làm gì nhỉ? Cậu ta biết thừa quan hệ quần chúng của tôi không ra gì

rồi, chả lẽ cậu ta còn cố ý chọc tức tôi?

Cũng may giờ học nhanh chóng bắt đầu. Sau khi đã tập hợp xong, thầy thể dục mở

màn bằng lời tuyên bố hùng hồn trước toàn thể lớp: “Cả lớp trật tự! Tiết học

này để rèn luyện cho chúng ta tinh thần phối hợp, thầy sẽ tổ chức thi chạy tiếp

sức nam nữ kết hợp trên đường chạy 4mx100m, những ai muốn tham gia thì giơ

tay...”.

Trời ạ, thời tiết nóng nực thế này, lại còn thi chạy tiếp sức? Tôi có cảm giác

vô cùng bất lực, hai tay uể oải buông thõng xuống, không hề có ý định nhúc

nhích. Và rồi một giọng nói khiến người ta không cảm thấy thoải lại lanh lảnh

vang lên bên tai tôi “Dốt toán, tức là coi như dốt về mặt trí tuệ; bây giờ chắc đến thể lực cũng

“NO” chứ?”

“Nguyên Triệt Dã, cái tên ngu dốt bẩm sinh kia, ai dốt? Ta đây trí tuệ OK, thể

lực cũng OK nhé!”

Nhìn cái ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng của cậu ta, tôi tức tím mặt.

Hừ, Nguyên Triệt Dã, hãy mở to mắt lên mà xem, Diệp Hy Nhã ta đây nhất định sẽ

cho toàn thể lớp lĩnh giáo sự lợi hại của mình!!

“Thích Vy Vy... Tần Dật... bốn người một nhóm, Lý Vũ... Nguyên Triệt Dã...

thiếu một người? Có bạn nào xung phong đón gậy từ Nguyên Triệt Dã?” Trong lúc

tôi đang nắm tay quyết chí ăn thề thì thầy giáo bắt đầu phân nhóm.

“Em!”

Tôi giơ cao tay một cách dứt khoát.

Cả đám học sinh quay lại, đồng loạt nhìn tôi.

“Vy Vy, đứa cùng bàn cậu hôm nay uống nhầm thuốc à?”

“Mình nghĩ, con bé đó chắc chắn là vì muốn Nguyên Triệt Dã chú ý đến nó nên mới

làm vậy, cậu không thấy giờ toán hôm nay nó liên tục gây sự với Nguyên Triệt Dã

đấy à? Cuối cùng còn bắt Nguyên Triệt Dã phải lên làm thay. Đúng là đáng ghét!”

“Tiêu rồi, cùng nhóm với nó, chúng ta thua chắc rồi.”

Bao lời bàn tán xôn xao của các bạn truyền vào tai tôi, nhưng tôi vẫn kiên

quyết đứng lên ghi tên vào sổ điểm danh của thầy giáo.

Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời xì xào ấy, bởi vì đây là cuộc chiến có liên

quan đến trí tuệ và thể lực của tôi, liên quan đến sự vinh nhục của bản thân

tôi.

Chỉ được thành công, không được thất bại.

Diệp Hy Nhã, cố lên nào!

Cuộc thi chạy tiếp sức bắt đầu...

Nguyên Triệt Dã chạy ở đường số 3, tôi chạy ở đường số 1. Lúc tôi nhận

cây gậy từ tay Nguyên Triệt Dã, trong khoảnh khắc hai mắt giao nhau, trên khuôn

mặt bảnh bao của cậu ta hiện ra nụ cười rạng rỡ. Bỗng chốc, xung quanh dường

như có đám mây lớn đang bồng bềnh trôi vào trong mắt tôi, tôi cảm thấy toàn

thân nhẹ bẫng.

Tay cầm chiếc gậy cố gắng chạy nhanh về phía trước, trong mắt chỉ nhìn thấy một

mục tiêu duy nhất, đó là vạch đích đỏ đằng xa.

Gió thổi bay từng sợi tóc mềm mại của tôi, cảnh vật hai bên lần lượt bị bỏ lại

sau lưng, vạt áo sơ mi cũng phấp phới tung bay, lòng tin tràn ngập trong tâm

trí tôi.

Nguyên Triệt Dã, hãy nhìn rõ đi!

Tôi nhất định sẽ giành thắng lợi! Nhất định sẽ giành vị trí quán quân cho cậu ta

sáng mắt ra!

Phù phù...

Mục tiêu càng lúc càng gần tôi hơn, càng lúc càng gần, trên đường chạy, tôi

vượt qua rất nhiều người, thậm chí vượt qua cả Vy Vy, rồi dần dần chạy lên dẫn

đầu.

Thắng lợi trong tầm tay, thậm chí tôi đã nhìn thấy cả cảnh tượng tên Nguyên

Triệt Dã phải cúi đầu trước nụ cười đắc ý của tôi, sau đó, tôi sẽ khinh khỉnh

ném cho cậu ta một câu: Đã thấy thực lực của ta chưa hả? Ha ha.

Rồi cả lớp sẽ phải nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.

Đúng, ha ha, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thật tuyệt vời kỳ diệu!

Vài mét nữa là tới vạch đích đỏ kia rồi, tôi nở nụ cười chiến thắng, những giọt

mồ hôi trên trán, từng giọt, từng giọt rơi xuống sao mà nhanh, mà đều thế.

Thế nhưng...

Đột nhiên có cái gì đó dưới chân, tôi chao đảo, chân trái khuỵu xuống.

“Á!!!”

Tôi đau đớn ngã nhào xuống đất, và ngay trong tích tắc ấy, Vy Vy ở sau chạy

vượt qua tôi.

Và không quên tặng tôi một ánh nhìn lạnh lùng đầy châm biếm.

Tôi chống hai tay xuống đất, gắng sức đứng dậy, nhưng đau đớn bất lực.

Đau quá!

Mồ hôi chảy ròng ròng, vẫn cố một lần nữa thử đứng lên. Và cũng trong khoảng

thời gian cố gắng ấy, nhiều người đã chạy qua tôi.

Giờ đây dù cho tôi làm thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ là người về cuối cùng,

nhưng tôi vẫn không định từ bỏ.

Tôi lê chân dịch chuyển lên trước vài bước nhỏ, cảm giác đau đớn như xuyên qua

tim chảy khắp cơ thể. Các dây thần kinh thính giác đột nhiên nhạy cảm cực độ,

những tiếng cổ vũ hò hét từ đâu ào ào ập tới.

“Vy Vy cố lên! Vy Vy cố lên!”

“Dịch Gia cố lên! Dịch Gia cố lên!”

Biết bao nhiêu người hò hét tên của bọn họ, sao không có một ai nhắc đến tên

tôi.

Có thể chỉ cần một người, chỉ cần một tiếng hô “Hy Nhã cố lên”, chỉ cần vậy

thôi, tôi sẽ lại tiếp tục tìm thấy sức mạnh để về đích, cho dù phải đau đến chết

cũng không sao.

Vậy mà chẳng có ai...

Tôi nhìn thấy rất nhiều người đang chạy thành vòng tròn, chúc mừng tung hê

nhau.

Xem ra cuộc thi kết thúc rồi, còn tôi thì vẫn đang trên đường chạy nghẹn ngào

với cái chân đau như vừa bị tảng đá lớn đổ vào, không ai quan tâm tôi, tất cả

đều đã lãng quên tôi...

Cảm giác xót xa tủi thân vô cớ đã thay thế sự đau đớn ở cái chân đau, một màu

đen tăm tối như nước thủy triều đang từ từ cuốn lấy tôi, như muốn nhấn chìm

tôi.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, cố ép giọt nước mắt nóng bỏng đang đong đầy trong mắt

ngược trở lại con tim.

“Đồ ngốc, cố lên!”

Trong lúc mơ màng tuyệt vọng, bỗng nghe văng vẳng bên tai một giọng nói vô cùng

trong trẻo, xuất phát từ nơi chỉ cách tôi vài bước chân.

Là ai đang cổ vũ tôi nhỉ?

Tôi cố gắng mở to mắt, nhìn theo hướng âm thanh, và bắt gặp một khuôn mặt bảnh

trai rất dễ làm người khác động lòng.

Trên khuôn mặt ấy còn lộ rõ một vẻ quan tâm lo lắng, có phải tôi đang bị hoang

tưởng không?

Không, không phải là ảo giác.

Là thật, là Nguyên Triệt Dã đang đứng bên cạnh tôi, chưa lúc nào tôi thấy cậu

ta thật như lúc này “Đồ ngốc, cậu muốn đứng đây để mơ bay về đích hả?”

Đột nhiên, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi kìm nén đau đớn, từng bước từng

bước lê về đích.

Nhìn thấy bóng dáng Nguyên Triệt Dã vẫn luôn ở trước phía trước tôi, trong lòng

bỗng cảm thấy ấm áp lạ kỳ.

Cuối cùng thì tôi cũng đến được đích, tôi cười rồi mềm đi như sợi bún. Ngay lập

tức, Nguyên Triệt Dã đỡ lấy tôi.

Là Nguyên Triệt Dã.

“Này, đồ ngốc!”

“Ờ, tôi ngốc, cậu... thích cười thì cứ cười đi.” Tôi cố gắng kìm nén nước mắt

nơi khóe mắt, không thể để cậu nhận thấy tâm trạng rối bời trong lòng mình lúc

đó.

“No!”

“Cậu muốn nói mình No trí tuệ, thể lực quả nhiên cũng No nữa phải không? Như

thế thì mục đích chế nhạo mình của cậu đã thành công rồi đấy.”

“Không, điều mình muốn nói là mỗi một người đều có ưu điểm riêng, cậu không cần

phải để bụng như vậy.” Khi nói câu này, ánh mắt Nguyên Triệt Dã toát ra thứ ánh

sáng chói lòa, khuôn mặt cậu ta mang vẻ nghiêm túc mà tôi chưa thấy bao giờ.

“Mình đưa cậu tới phòng y tế.” Nói rồi, cậu ta nhấc bổng tôi lên. Tôi muốn vùng

vẫy thoát ra, nhưng chẳng biết vì câu nói vừa rồi của cậu ta hay vì kiệt sức mà

tôi để mặc, lặng lẽ nằm trong vòng tay ấy.

Đầu tôi kề sát vào vị trí trái tim cậu ta, tôi nghe và cảm nhận được rõ từng

nhịp đập chắc chắn vững vàng phát ra từ lồng ngực cậu ta, toàn thân tôi dần dần

thả lỏng, trở nên thư thái.

Vòng tay của Nguyên Triệt Dã khiến tôi cảm thấy như được bầu trời trong xanh

chở che, thật ấm áp, thật an toàn, dường như có thể dung nạp tất cả những nỗi

đau buồn của tôi.

“Mỗi người đều có ưu điểm sao? Vậy thì ưu điểm của mình là gì?” Tôi thu lại tất

cả những hiếu thắng lúc tham gia cuộc thi, và chiếc gai bảo vệ lòng tự tôn của

mình, để chờ đợi sự khẳng định nào đó từ Nguyên Triệt Dã.

“Ưu điểm của cậu?”

“Chắc không tìm ra chứ gì? Ha ha... không sao đâu”. Tôi cố kiềm nén sự thất

vọng, khẽ cúi đầu.

“Có chứ.”

“Hả?”

“Đó là lúc gắng sức đứng dậy khi bị ngã...”

“Nhìn xấu lắm hả?” Tia hy vọng vừa lóe lên trong tôi lại chìm xuống.

“Không, giống như nàng tiên cá bị thương vậy.”

Trên sân vận động, từng đám bụi đang tung tăng bay lượn đuổi theo những tia

nắng mặt trời, rồi lặng lẽ rơi xuống. Tư thế mảnh mai nhưng tuyệt đẹp ấy giống

như điệu múa tự tin kiêu ngạo nhất của nàng tiên cá...

Trong phòng y tế, Nguyên Triệt Dã đặt tôi lên ghế rồi đi ra.

Cậu ta cứ đi như thế sao? Tôi buồn rầu nghĩ thầm.

Chờ mãi bác sĩ mới bó xong chỗ mắt cá chân cho tôi, tôi tập tễnh lê bước ra

cửa. Lối đi trước mặt vắng tanh không một bóng người, mọi sự mong đợi của tôi

hoàn toàn bị dập tắt hẳn.

Cậu ta về trước thật rồi.

Tôi quay người chuẩn bị về nhà, bỗng khóe mắt liếc nhìn thấy có ai đó đang ngồi

trên bệ cửa sổ ngoài hành lang.

Mái tóc màu vàng kim trong ánh nắng chiều bỗng ánh lên sắc đỏ huyền diệu, khuôn

mặt nhìn nghiêng vẫn thật điển trai và kiên nghị, cổ áo sơ mi mở rộng thể hiện

nét phóng khoáng. Hai chân thon dài, một chân để trên cửa sổ, một chân buông

thõng theo mép cửa.

Ánh mắt đăm chiêu lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió thoảng qua khẽ lay động

rèm cửa, trong không khí phảng phất thứ hương vị dễ làm say lòng người, nhưng

tôi lại cảm thấy người đó đang cách tôi rất xa.

Nguyên Triệt Dã...

Tôi lẳng lặng đứng bên cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài không gian theo hướng nhìn

của Nguyên Triệt Dã.

Bên ngoài, đất trời bừng lên một màu đỏ ửng như khuôn mặt của người đã ngà ngà

say, buổi chiều hoàng hôn đẹp rực rỡ. Từng đám mây cũng bị nhiễm sắc hồng đang

lững lờ trôi dần về phía tây, chiếu xuống làm cho mặt đất như đang khoác trên

mình chiếc áo mới lung linh lộng lẫy.

Thấp thoáng xa xa vài chú chim về tổ muộn đang hối hả nối đuôi nhau chao liệng

giữa tầng mây tạo nên những đường cong cô quạnh nơi chân trời.

Và bóng hình Nguyên Triệt Dã dường như bị ngưng tụ trong cảnh sắc ấy, lặng yên

không chuyển động, cứ thế, rất lâu rất lâu.

Có một nỗi cô đơn mong manh toát ra từ người cậu ta, rồi bắt đầu lan tỏa, vây

kín cả tầm mắt của tôi. Cảm giác khó tả cứ vô hình ngấm vào các mạch máu tôi,

từng chút từng chút len lỏi vào tim rồi cuốn lấy, siết chặt từng nhịp đập.

Nguyên Triệt Dã, cậu ta đang nghĩ gì lúc này nhỉ?

Tại sao nhìn dáng vẻ cậu ta lại cô đơn và u buồn đến thế?

Thần thái chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu ta khiến con tim tôi như bị

thắt lại, tôi thấy khó thở. Dáng vẻ cậu ta như vậy, thật không ngờ lại làm tôi

cảm thấy xót xa, rất muốn tiếp cận để hiểu cậu ta hơn nữa.

Đúng lúc tôi đang đấu tranh suy nghĩ xem có nên đánh động hoặc mở miệng nói gì

với cậu ta không, Nguyên Triệt Dã chợt quay đầu lại, nhìn thấy tôi. Tôi giống

như bị bắt quả tang lén nhìn trộm bí mật của cậu ta, nên giật mình, vội mở

miệng trước “Đây là tầng ba, cậu ngồi đó là muốn phô diễn vẻ điển trai hả?”

Cậu ta lại nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, nói: “Đồ ngốc, ngồi đây vì

phải đợi cậu cùng về đấy”.

“Đồ ngốc, cố lên!”

“Đồ ngốc, ngồi đây vì phải đợi cậu cùng về đấy.”

Những câu nói đó cứ liên tiếp vang lên trong đầu tôi khiến tôi nghẹn ngào,

không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

“Vừa rồi đi lấy ba lô cho cậu.”

Nguyên Triệt Dã đang ngồi trên cửa sổ bỗng nhảy xuống đất, xách hai chiếc ba lô

của tôi và của cậu ta đang đặt ở bên dưới lên, rồi đi đến trước mặt tôi.

Tôi tập tễnh bước theo sau Nguyên Triệt Dã, hai mắt không ngừng chú ý đến cậu

ta, có lẽ bóng lưng cậu ta cũng có sức hút mê hoặc tôi.

Giống như có một làn gió nhẹ thoảng qua dễ dàng làm rung động trái tim tôi, tôi

ngửi thấy hương hoa tường vi thơm ngát. Mùi hương nồng nàn choáng ngợp tâm hồn

tôi. Mường tượng lại khung cảnh Nguyên Triệt Dã ngồi bên cửa sổ, lại một lần

nữa tôi cảm thấy sự đơn độc, lẻ loi toát ra từ con người cậu.

Rồi nhớ đến lúc Nguyên Triệt Dã bế tôi vào phòng y tế, khuôn mặt cậu ta khi ấy

mới hiền lành ấm áp làm sao, đôi môi mềm mại như cánh hoa tường vi từ từ mở ra “Giống như nàng tiên cá bị thương...”.

Con tim chợt xao xuyến: “Này!”.

Nghe tiếng gọi của tôi, Nguyên Triệt Dã quay người lại nhìn tôi với vẻ mặt mơ

màng: “Gì?”.

“Chẳng phải nói là cùng về sao? Cậu làm gì mà đi nhanh thế hả?” Tôi cố gắng giữ

nụ cười tự nhiên.

Cậu ta nhìn tôi rồi cười, nụ cười thật tươi sáng: “Vậy cậu cố đi kịp đi”.

“Làm ơn đi, chân mình vẫn còn đau mà, cậu là con trai, không thể chờ một chút

được sao?”

“Nhưng đi vậy là chậm lắm rồi, đúng là đồ chân ngắn.”

Bing! Lại một lần nữa bị cậu ta đả kích, lần thứ N bị bại trận!

Đúng là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào con người này. Tôi sa sầm mặt,

trong lòng giống như có một ngọn lửa rực cháy, trong nháy mắt đã thiêu rụi chút

lý trí còn vương sót lại.

Vừa rồi chắc chắn là tôi bị ảo giác, đúng thế! vốn không thể dành chút xíu cảm

tình nào cho cái kiểu người này, không thể!

“Đi học xem ra cũng thú vị đấy chứ.” Đột nhiên cậu ta quay đầu nói với tôi vốn

đang không tập trung.

“Tại sao?”

“Tại vì xuất hiện một kẻ thú vị.”

Tạch! Mồ hôi tuôn rơi. Một kẻ thú vị... là ám chỉ tôi sao?

“Vậy thì ngày mai cũng nên đi học chứ nhỉ.” Cậu ta vỗ tay ra quyết định.

Lần chiến bại thứ N+1, tôi lựa chọn biện pháp im lặng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.