Chương 50: Tô Khinh Lăng bị bắt

“Chủ tử…”

Một màn này bất thình lình xảy ra khiến mọi người hoảng sợ. Hạ Hà, Xuân Vũ sợ đến mức thét chói tai.

Minh Nhất, Minh Nhị sửng sốt, nhanh chóng phi theo thân ảnh màu lam,

cũng không quản sự tình trong đại điện. Dù sao, phận sự của bọn hắn là

bảo hộ chủ tử.

Hạ Tư Lạc gặp Tô Khinh Lăng bị người bắt đi, đôi mắt hẹp dài băng lãnh

xẹt qua đạo hàn quang. Phút chốc xuất thủ, không ai nhìn rõ hắn xuất thủ ra sao, nhưng khi lấy lại được tinh thần, bọn hắn liền thấy Tam hoàng

tử tạo phản Hạ Diệu Lạc đã bị Hạ Tư Lạc nắm trong tay, huyệt đạo bị điểm cứng ngắc. Hạ Tư Lạc ném hắn cho đầu lĩnh của Ngự Lâm quân, dưới ánh

mắt mọi người liền như chim ưng phi thân ra ngoài. Hiển nhiên, hắn là

đuổi theo Tô Khinh Lăng.

Đám người Thái tử thấy Hạ Diệu Lạc bị áp chế, nhanh chóng phân phó Ngự

Lâm quân bắt lại hắc y nhân còn trong điện. Thái tử đi tới bên cạnh

Hoàng đế cùng Hoàng hậu quan tâm hỏi han, trong lòng nhớ kĩ thân thủ phi phàm của Thập Nhất hoàng đệ. Hắn quá lợi hại! Tin tưởng không chỉ hắn

(Hạ Diệu Thần) mà còn cả những hoàng tử khác cũng có nhận thức cùng

phòng bị mới với Hạ Tư Lạc.

Vài vị sứ thần nhìn nhau, trong mắt có lo lắng. Lão đầu mới xuất hiện, không biết là đến để làm gì.

Lão đầu áo lam sớm đã mang Tô Khinh Lăng chạy ra ngoài cung. Nguyên bản

nghe nói có sứ thần tiến cung, lão nhất thời hứng thú chạy đến định giúp vui, ai ngờ lại đụng phải Tam hoàng tử tạo phản, càng không nghĩ gặp

được một cái tiểu tử thú vị thế kia. Lúc ban đầu, “hắn” không để ý người ngoài dị nghị, lúc sau lại cảm thán nỗi bi ai của hoàng thất, phụ tử

huynh đệ tương tàn. Lão đầu cảm thấy oa nhi này thế nhưng hợp khẩu vị

lão, lập tức hiện thân bắt người đi luôn.

Tô Khinh Lăng bị lão đầu túm đi, biểu tình không hoảng không loạn, còn

có hưng trí xem xét ngắm nghía cảnh trí tứ phía, kia tâm tư lạnh nhạt

đưa đến tán hưởng của lão đầu. Lão quyết định rồi, nhất định phải thu

tiểu tử này làm đồ đệ, đem võ công cả đời truyền thụ cho “hắn”.

“Buông chủ tử ra!”

Minh Nhất, Minh Nhị đuổi theo sau, một bên gào thét với lão đầu, một bên gia tốc khinh công. Chết tiệt! Đều do bọn hắn sơ xuất mới khiến cho

Vương gia bị người bắt đi. Nếu bọn hắn không cứu được chủ tử về, chỉ sợ

cái mạng này đành phải bỏ ra bồi lại.

“Úc! Lại thêm hai cái oa nhi a!” Lão đầu áo lam quay đầu nhìn Minh Nhất, Minh Nhị cười. Thân thủ lại tăng thêm cước bộ, giống như mèo vờn chuột

chạy nhanh hơn, khiến cho khoảng cách giữa bốn người nhất thời tăng thêm một mảng lớn.

“Minh Nhất, Minh Nhị, trở về đi! Ta nhất định sẽ trở lại.” Tô Khinh Lăng không hoảng loạn hướng bảo tiêu của mình nói.

Bọn hắn nào dám trở về a! Bọn hắn mà tay không trở về Nam Diệu, không bị giết cũng bị lột một tầng da! Cho nên a, hai người vẫn tiếp tục đuổi

theo.

“Oa nhi, ngươi không sợ?” Lão đầu cúi đầu nhìn Tô Khinh Lăng nhíu mày, khoé miệng hơi rút rút.

“Ngươi sẽ ăn thịt ta sao? Ta nhất định phải sợ ngươi à?” Tô Khinh Lăng khinh thường đáp.

“Ha ha ha… Tốt! Lão nhân gia ta quả nhiên không có nhìn nhầm người.” Lão đầu cười sảng khoái đến lồng ngực cũng chấn động, sau đó thân hình

nhoáng một cái liền mang Tô Khinh Lăng chạy tới ngoại ô.

Hạ Tư Lạc lúc này đuổi sát tới, đem hai người Minh Nhất, Minh Nhị bỏ lại phía sau. Một đôi băng mâu vẫn nhìn chằm chằm thân ảnh lão đầu áo lam,

theo hướng bọn họ chạy tới ngoại ô.

“Còn muốn đuổi?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.