Chương 94: Lừa gạt

“Cái gì? Lương thảo, vật tư bị đốt cháy?”.

Vừa nghe binh sĩ báo cáo Jarod chỉ hô lên một tiếng rồi bất ngờ ngã xuống ghế,

sắc mặt trắng không còn chút máu, hai mắt trợn trừng nhưng vô thần như

một cái xác không hồn. Hai bên thân binh liền vội đỡ lấy hắn vuốt vuốt

sau lưng chu lưng Thái tử điều hòa khí huyết.

“Rize tướng quân, chúng ta phải làm như thế nào đây?”.

Jarod hoàn hồn lại, trên mặt hồi lại một chút huyết sắc liền hướng Rize tướng quân thỉnh giáo. Rize cũng nhíu mày nhìn vào sa bàn, bên trên biểu hiện hai màu cờ đen, đỏ màu đen tượng trưng cho Tinh Hà đế quốc, màu đỏ là

Ala đế quốc. Toàn bộ binh lực của Ala đế quốc đều tập trung tại tiểu

pháo đài phía Đông, vậy hai chi quân đội đã đánh vào hai tòa pháo đài

Tây, Nam là ở đâu? Như chợt nghĩ ra điều gì lão tướng quân hướng binh sĩ thám báo hỏi.

“Ngươi nói rằng bọn hắn không chiếm thành mà rút lui ngay sau đó?”

“Đúng vậy thưa tướng quân. Quân địch tấn công chỉ trong mười lăm phút, cửa

thành thất thủ, địch quân liền tràn vào đốt kho lương sau đó liền rút

đi”.

Nghe binh sĩ báo cáo Rize liền a lên một tiếng

như phát hiện ra điều gì. Jarod cũng liền nhìn sang lão tướng quân trong ánh mắt cũng như là có đáp án rồi nói.

“Binh lực của

bọn hắn không quá đông, ta hoài nghi chỉ có một đội binh sĩ tổ chức tập

kích mà thôi, số lượng không quá năm trăm người”.

Rize gật đầu đồng ý nói.

“Đúng vậy, chính vì vậy mà bọn họ không chiếm thành. Dù là bọn họ dùng lượng

lớn quân đội chiếm lấy pháo đài thì khi đó họ lại rơi vào tình cảnh phân binh giống như chúng ta bây giờ”

Ngừng một chút Rize nói tiếp.

“Việc trước mắt của chúng ta là tiếp tục hướng đế quốc cầu viện, sau đó phải

binh sĩ đến hai tòa pháo đài này truy quét hai đội tập kích này. Lão

thần chắc chắn bọn hắn vẫn còn ở đó chờ đợi mai phục chúng ta. Mặt khác

chúng ta phải tăng binh cho pháo đài phía Đông”.

Jarod gật đầu đồng ý lại hỏi.

“Vậy theo lão tướng quân ai dẫn viện quân đi là thích hợp nhất?”

“Theo lão thần Vương gia là cường giả tiệm cận Thần cấp, hành quân cẩn thận chính là một nhân tuyển không thể tốt hơn”.

Theo lời Rize, Jarod cử hai vạn binh sĩ đến hai pháo đài phía Tây và Nam

truy quét Tử thần, Javid thì lãnh đạo ba vạn binh sĩ khác cứu viện pháo

đài phía Đông, pháo đài phía Bắc cũng phân ra một đạo quân năm ngàn

người chạy đến cứu viện. Thế nhưng Jarod không biết là hắn lại rơi vào

một cái bẫy lớn hơn của Franz.

Chỉ nửa ngày sau khi

Jarod ra lệnh, trên bàn của Franz liền có một phần báo cáo một đội viện

binh từ chủ pháo đài cứu viện cho pháo đài phía Đông. Trên gương mặt

Franz khẽ nở ra nụ cười đoán trước. Lý thuyết quân sự của Việt Nam đó là không bao giờ được phòng ngự bị động trên chiến trường. Về mặt chiến

lược phải nắm quyền chủ động, tránh chỗ mạnh mà đánh chỗ yếu. Lúc này

Franz hoàn toàn hiểu được điều đó. Hắn bao vây mà không tấn công pháo

đài phía Đông mạnh mẽ là để tạo cho địch nhân một ảo giác rằng pháo đài

phía Đông nguy cấp nhưng vẫn có thể cứu được dẫn dụ chủ pháo đài Etihad

phải xuất quân. Như vậy hắn hoàn toàn có thể áp dụng chiến lược vây điểm đánh viện binh.

“Từ chủ pháo đài đến đây chỉ cần một

ngày hành quân. Điểm thích hợp mai phục nhất chính là sơn cốc này. Thế

nhưng thời gian chỉ còn hơn nửa ngày chúng ta khó lòng có thể đặt phục

binh. Nếu như tướng lĩnh địch là người cẩn thận chúng ta rất dễ dàng bị

phát hiện”.

Geoffey cũng hiểu được chiến lược của

Franz, trong lòng không ngừng khâm phục. Để đối thủ có quân lực mạnh hơn xoay vòng vòng chỉ có thể bị động phòng thủ, dù là Duss cũng không thể

làm được điều này huống chi là Geoffey. Nghe Geoffey nói Franz chỉ bật

cười nói.

“Không, chúng ta không mai phục chỗ đó, mà là nơi này”.

Franz khẽ chỉ vào một thung lũng cách sơn cốc mà Geoffey chọn không xa. Chỉ

có điều nơi đây lúc trước xảy ra một trận hỏa hoạn, hai bên sườn núi đều không có một mầm cây làm sao có thể mai phục được. Nhìn rõ Geoffey nghi vấn Franz cũng chỉ cười nhẹ nói.

“Yên tâm, Ta đã có cách”.

---------------------------------------Phân cách------------------------------------

Trong sơn mạnh phía Tây Ala, một đạo quân mặc giáp vàng nhịp nhàng nện từng

bước chân trên sơn đạo, binh sĩ kết thành bốn hàng chậm rãi tiến về phía trước. Dẫn đầu đại quân một đội khinh kỵ thay nhau chạy vệ phía trước

do thám, quan sát địa hình. Javid cũng cưỡi ngựa mà không bay trên thiên không. Hắn biết phía quân đội Ala có cường giả, cho đến hôm nay hắn vẫn nhớ một kiếm kia. Quá kinh khủng.

“Đây là đâu?”.

Javid nhìn xung quanh thung lũng đến một ngọn cây cũng không có, chỉ là đồi

trọc, hai bên sườn đồi đầy những gốc cây bị đốt cháy đen trụi lũi, đất

vàng bị nhiễm lên một tầng tro dày đặc. Thám báo bên cạnh cung kính trả

lời.

“Bẩm Vương gia, đây là Diệp Thiên cốc, cây cối

vốn rất nhiều, thế nhưng một năm trước xảy ra một trận cháy rừng nên cả

thung lũng bị thiêu rụi, bây giờ chỉ còn lại đồi trọc”.

Javid gật đầu quan sát hai bên đường bỗng nhiên trong lòng có cảm giác lo

lắng. Hắn mơ hồ thấy thung lũng này có điều bất thường, nhưng hai bên

đồi trọc liền phủ định điều đó. Cho đến khi đại quân an toàn vượt qua

được thung lũng Javid mới khẽ thở phào một hơi. Có lẽ là mình suy nghĩ

nhiều.

“Vương gia, sơn cốc phía trước phát hiện rất nhiều quân mai phục”.

Một lúc sau thám báo trên người nhiễm đầy vết máu chật vật chạy về báo cáo. Tên thám báo trên người đầy vết thương, phía sau còn cắm một cây tên

như cây trụ thu lôi hướng lên trời, thế nhưng hắn vẫn kiên trì chạy về

thông báo với đại quân đủ thấy lòng dũng cảm của một thám báo chân

chính.

“Mọi người khác đâu?”.

Javid đỡ lấy viên binh sĩ nói. Tên thám báo vừa nghe thấy liền khóc òa lên.

“Chết, chết hết rồi, chỉ còn một mình thuộc hạ trở về thông báo cho Vương gia”.

Ngừng một chút như nhớ lại chính sự thám báo nén lấy âm thanh thút thít nói tiếp.

“Bên trong sơn cốc có rất nhiều binh sĩ Ala, bọn thuộc hạ liều chết tiếp cận xem được có đến ít nhất sáu vạn binh sĩ được giấu trong sơn cốc đó. Thế nhưng bọn thuộc hạ ngay lập tức bị phát hiện và bị truy giết. Mấy anh

em khác yểm hộ, chỉ còn một mình thuộc hạ chạy được về đây”.

Nói rồi hắn lại đau lòng khóc rống lên. Hai bên binh sĩ mắt cũng đỏ hoe.

Tình chiến hữu trong quân sâu đậm vô cùng, thậm chí còn hơn cả anh em

ruột. Một tiểu đội người chung sống bấy lâu dù một con ngựa đau thì cả

tàu không ăn cỏ.

Javid đỡ lấy binh sĩ, gọi người đưa

hắn về phía sau nghỉ ngơi. Mặt khác lại gọi một tên thám báo gửi tin về

bản doanh chờ quyết định. Một lát sau có một thám báo lại chạy tới rõ

ràng là từ chủ pháo đài chạy đến nói.

“Bẩm Vương gia,

Điện hạ nhận được tin báo sáu vạn binh sĩ Ala đã vòng sang pháo đài phía Đông đi về phía Tây, điện hạ lo lắng nên lệnh cho thuộc hạ mau chóng

báo cho Vương gia biết tin”.

“Javid, chúng ta lại gặp lại rồi”.

Bất ngờ có một tiếng cười to từ trên trời vọng xuống. Javid ngước nhìn lên

liền thấy một thân hình lo lớn, lưng cõng đại kiếm trôi nổi trên không.

Người này không ai khác chính là Tam trưởng lão của gia tộc Bonaparte.

Javid thấy Tam trưởng lão cũng vận đấu khí thân hình từ từ bay lên trời

đứng đối diện với Tam trưởng lão liền hành lễ.

“Gặp qua tướng quân, không biết tướng quân đến đây có gì chỉ giáo?”.

Tam trưởng lão như cười mà không phải cười nói.

“Ta không đi ra chắc ngươi liền ra lệnh đốt sơn cốc cho cái thân già này chết cháy đi”.

Nghe Tam trưởng lão nói Javid khẽ gãi đầu, sắc mặt hơi xấu hổ. Đúng là vừa

rồi hắn có nghĩ đến việc đốt cháy đại quân Ala mai phục bên trong sơn

cốc. Không ngờ lại bị Tam trưởng lão đoán được. Tam trưởng lão cũng

không để ý đến hắn nói.

“Tiểu tử, đừng nói ta không cảnh báo ngươi, đường này đi không thông rồi, đi đường khác đi”.

Javid cười khổ nói.

“Tiểu tử cũng không muốn tham gia trận chiến này, thế nhưng lệnh vua khó

trái. Thân ở trong quân theo lệnh chủ tướng, Javid được lệnh cứu viện

pháo đài phía Đông, mong tướng quân nhường đường cho”.

Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói.

“Javid tiểu tử. Ngươi bây giờ có ba vạn binh sĩ, bên trong sơn cốc là sáu vạn

binh sĩ. Dù không mai phục được ngươi nhưng ngươi có đủ tự tin đưa ba

vạn đại quân này của ngươi đến được pháo đài phía đông. Nói tóm lại sáu

vạn đại quân ta đóng định ở đây rồi. Ngươi có thể bay, có thể nhảy đường nào tùy ý. Riêng đường này không được. Đừng trách ta không cảnh báo”.

Nói rồi liền kiêu ngạo xoay người rời đi để lại Javid cười khổ không thôi.

Đối với hai vị trưởng lão là ân nhân của hắn, cũng có thể coi như là một bậc trưởng bối, làm sao hắn có thể ra tay lưu lại Tam trưởng lão đây.

Mặt khác ba vạn đại quân này cũng khó lòng xông qua sơn cốc rồi. Thế

nhưng cầm chân sáu vạn đại quân Ala tại đây cơ hồ cũng không tệ.

Thế nhưng hắn làm sao biết vị trưởng bối đáng kính của hắn một đường bay đi thầm nói.

“Javid tiểu tử, đừng trách ta gạt ngươi, đây là chiến tranh”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.