Chương 46: Ma thú công thành (thượng)

Một giờ sau khi các ngọn phong hỏa đài trên đỉnh đồi bốn phía bị đốt

cháy quả nhiên từng đàn ma thú đã tụ tập lại bao vây pháo đài. Đa số đều là ma thú cấp 2 cấp 3, còn có một số ít là cấp 4, nhưng số lượng phải

lên đến hàng chục vạn. Các lính đánh thuê và binh lính còn trẻ trên đầu

thành lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải nuốt từng ngụm nước

bọt, vẻ mặt rung động. Bình thường ma thú vẫn hay tàn sát lẫn nhau, cá

lớn nuốt cá bé, nhưng lần này hàng chục vạn ma thú tập trung lại chỉ có

chung một mục đích duy nhất. Tiêu diệt toàn bộ nhân loại trong tòa thành trước mặt.

“Leng keng…leng keng…”

Tiếng chuông báo hiệu

vang lên in ỏi khắp pháo đài, lúc này đám binh lính và lính đánh thuê

mới sực tỉnh vội vàng vào vị trí chiến đấu.

“Cung thủ đâu, mau

chạy lên đầu thành, trọng trang chiến sĩ tạo tường chắn phía trước,

trường thương binh lập một vùng an toàn phía sau. Còn đứng đó làm gì,

mau đem vật nặng chặn cửa thành lại, vật tư chuyển lên đầu thành, nhanh, nhanh lên”.

Geoffey trong bộ giáp kỵ sĩ chỉ huy đám tân binh xây dựng phòng thủ, hắn biết thời gian của pháo đài không còn nhiều, ma thú đã tập trung lại, nhiều nhất trong vòng nửa giờ ma thú sẽ bắt đầu công

thành. Sư đoàn Tia Chớp mới chỉ xây dựng trong vòng hai tháng, còn chưa

trải qua máu huyết tẩy lễ, tuy trang bị hoàn hảo nhưng lại không phát

huy được tất cả sức mạnh, xương sống của Tia Chớp sư đoàn vẫn là một

nghìn binh sĩ đến từ Hổ Gầm quân đoàn.

Sắp xếp xong mọi việc

Geoffey cũng thở phào một hơi bước lên đầu thành, nhưng đứng trên đầu

thành giữa dòng binh lính đang vội vã chạy qua chạy lại có một thân hình cao gầy, không to lớn lắm, trên người mặc một bộ giáp nhẹ đứng sừng

sững như “định hải thần châm”, những binh lính nhìn thấy người đó liền

bình tĩnh trở lại tỏ ra vẻ ngưỡng mộ và cung kính, đây không phải là ai

khác mà chính là Franz Bonaparte -hầu tước trẻ tuổi nhất Ala đế quốc từ

trước đến nay.

“Thành chủ”

Geoffey

đến cạnh Franz, tay đấm lên ngực trái hành lễ, nếu là ở trong nhà

Geoffey có thể gọi Franz là em nhưng trong quân Geoffey phải dùng địa vị để gọi Franz, quân kỷ của Ala nghiêm minh, lễ là không thể thiếu, dù là người thân cũng như vậy. Geoffey tuy trên danh nghĩa là người nắm toàn

bộ binh lực trong pháo đài Bridge nhưng nếu không có sắc lệnh phát ra từ phủ thành chủ thì hắn cũng không thể điều động một binh một tốt nào cả. Thực tế Franz không nắm binh quyền nhưng quân đội đều chỉ nghe lệnh một mình Franz.

“Mọi việc đã chuẩn bị thế nào rồi?”

Mắt Franz vẫn dõi về hướng xa, nơi có hàng vạn ma thú tụ tập, gương mặt

lạnh lùng làm người khác phải sợ hãi. Từ cái chết của Emon đến giờ người ta rất ít khi thấy Franz cười, có chăng cũng chỉ là cười khẽ, cười

nhạt. Elena đã từng nói Emon chết đã làm thay đổi hoàn toàn Franz.

Geoffey nói.

“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, khi ma thú xông lên trận pháp phòng ngự sẽ mở ra, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt

một số lớn ma thú trước khi chúng tiếp cận được tường thành. Lính đánh

thuê sẽ được xếp xen kẽ vào với sư đoàn Tia Chớp để đảm bảo tuyến phòng

ngự được vững chắc. Ba ngàn lão binh của sư đoàn cũng đã lập một tuyến

an toàn phía sau làm dự bị quân”.

Franz gật đầu hài

lòng, Geoffey từ nhỏ đã tham gia vào quân đội, nếu như hắn thuộc dòng

chính thì có lẽ địa vị của hắn trong gia tộc còn phải cao hơn Franz bây

giờ nhiều lắm. Franz lại nói.

“Chút nữa đừng vội mở trận pháp, hãy để ma thú tiếp cận thành.”

Geoffey giật mình a một tiếng, nhưng rất nhanh chóng hắn hiểu được ý của Franz liền đi sắp xếp.

“Ngao…ô…”

Bên phía ma thú vang lên hàng loạt tiếng gầm, hàng chục vạn ma thú đủ lòai, đủ sắc nhanh chóng lao về phía pháo đài, bọn hắn cao nhất cũng chỉ là

ma thú cấp bốn nhưng số lượng lại đông đến mức làm người ta run rẩy,

hàng chục vạn ma thú cùng lúc di chuyển phát ra từng tiếng ầm ầm, mặt

đất như rung chuyển, đứng trên đầu thành cũng có thể cảm nhận được sự

rung chuyển của mặt đất.

Năm trăm thước…bốn trăm thước…ba trăm thước…hai trăm thước…một trăm thước…

“Tại sao vẫn chưa khởi động trận pháp?”

“Mấy tên phía dưới làm ăn kiểu gì vậy?”

Vòng phòng hộ vẫn không có động tĩnh, bên trên đầu thành cũng đã bắt đầu

xuất hiện náo động. Ở Lion đại lục trận pháp như một lá chắn cho cả tòa

pháo đài, lá chắn càng mạnh, pháo đài càng được đảm bảo an toàn, nó cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho binh sĩ.

“Hỡi các binh sĩ của sư đoàn Tia Chớp, hỡi những lính đánh thuê của Ala đế quốc.”

Đúng lúc này một giọng nói trầm thấp nhưng lại truyền rõ vào trong tai mỗi người làm trấn áp đi nhưng tiếng nói bạo loạn.

“Ta không biết các ngươi từ đâu đến, vì mục đích gì, nhưng các ngươi bây

giờ đều là quân nhân của Ala đế quốc, trách nhiệm của các ngươi là bảo

vệ pháo đài, bảo vệ dân chúng trong pháo đài Bridge. Các ngươi phải kiên cường, phải dũng cảm, nên nhớ phía sau bức tường này chính là cha mẹ

các ngươi, là vợ con các ngươi, các ngươi lui một bước người nhà các

ngươi lại gần tử thần một bước. Hãy tiến lên, cùng ta chiến đấu, hãy làm vang danh danh tiếng của Sư đoàn Tia Chớp, cả đại lục sẽ phải khiếp sợ

khi nghe tên các ngươi. Tiến lên”.

“Tiến lên”.

“Tiến lên”.

Những người hưởng ứng đầu tiên chính là “chính trị viên” trong các Doanh,

tiếp theo đó là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ cùng hò reo lên

hai chữ. Ý chí của binh sĩ trong Bridge được đẩy lên cao nhất, tiếng hô

vang của gần bảy vạn người lần áp cả tiếng gầm hung tợn của hàng chục

vạn ma thú bên ngoài pháo đài.

“Cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn”

Gần một vạn cung tiễn thủ cùng một lúc lắp tên phóng ra những mũi tên mang

đấu khí đủ màu sắc như mưa trút lên đầu đám ma thú phía dưới.

“Ngao…ô”

Đám ma thú trúng tên liên tiếp ngã xuống nhưng sau đó lại đứng lên, chỉ có

một số ít ma thú bị trúng chỗ yếu hại mà bị chết tại chỗ hoặc bị thương

quá nặng không thể đứng lên. Ma thú khác với con người, chúng có thân

thể vô cùng mạnh mẽ, dù có trúng một hai mũi tên vẫn không hề hấn gì,

ngược lại trận mưa tên càng kích phát ra sự hung tợn của bọn chúng.

Năm mươi thước…

“Ngao ô…”

Một số ma thú bắt đầu gầm lên phóng ma pháp thiên phú của chúng về phía đầu thành, dường như có đủ loại hệ ma pháp, phong, thủy, hỏa, thổ đều có

chỉ không có lôi, quang và hắc ám mà thôi.

“Trọng trang chiến sĩ, dựng thuẫn”.

Ngay lập tức một bức tường sắt thép được dựng lên trên đầu thành. Ma pháp

của ma thú đánh vào đại thuẫn tạo ra những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, nhưng đa số cung tiễn thủ phía sau đều an toàn, chỉ có một số tên xui

xẻo bị ma pháp hệ thủy đánh lọt qua kẻ hở của đại thuẫn làm bị thương.

“Quân y, quân y đâu, có người bị thương.”

Viên tiểu đội trưởng gào lên, lập tức phía sau nhảy lóc tóc ra một tên mặc

ma pháp bào của ma pháp học đồ hệ thủy, trên đầu còn đội một cái mũ sắt

tròn, trên mũ có hình một chữ thập màu đỏ. Tên được gọi là quân y này

ngay lập tức quỳ xuống cạnh tên cung thủ xui xẻo ngâm xướng ma pháp, một màn nước từ tay hắn bao phủ lấy vết thương, bù đắp vào phần thịt bị lở

loét, lát sau vết thương đã cầm máu, tên quân y lại lấy ra một miếng vải trắng băng vết thương lại, thế là tên cung thủ lại mạnh khỏe có thể

tiếp tục chiến đấu. Những quân y thế này chính là đám ma pháp học đồ mà

Franz thu dụng, bọn hắn không có sức chiến đấu chỉ biết một loại ma pháp trị thương duy nhất và được cho học cách sơ cứu vết thương đơn giản.

Bây giờ mọi người mới biết tác dụng của “quân y chiến trường” là như thế nào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.