Chương87: Tiểu Chính Thái thứ ba

Edit: Mộ Hàm

Beta: A Tử

Chờ Tiêu Tử Y thấy rõ anh hùng thấy việc nghĩa hăng hái làm là ai thì giật

mình trừng to hai mắt.

Đúng là một thân trang phục thái giám tiêu chuẩn, thường xuyên là kẻ xuất

hiện đánh đấm giả bộ chiếm tiện nghi, Kì Mặc sư huynh.

Tiêu Tử Y thiếu chút nữa sẽ thốt hai chữ “Sư huynh” ra rồi, may mắn Kì Mặc

vừa hay nhìn thấy miệng của nàng động, vội vàng dùng ánh mắt ngăn nàng lại.

Thật là toát cả mồ hôi, cũng đúng, là sư huynh nàng thân phận cũng không

phải không thể cho ai biết, mà là sư huynh hiện tại vừa lúc ở trong cung làm

thái giám giả. Đây chính là một vấn đề nghiêm trọng.

Kì Mặc đem đôi chân nhỏ bé của Độc Cô Huyễn chạm ở trên mặt cỏ, cung kính

học bộ dạng thái giám trong cung, cấp Tiêu Tử Y cùng Tiêu Trạm hành lễ.

Độc Cô Diệp đầu tiên là trừng mắt tùy tiện liếc Độc Cô Huyễn, sau đó quay

đầu nhìn một chút vị trí hiện tại của Lý Vân Thanh. Hắn sau khi thấy người kia

không có việc gì, bởi vì không tiện gặp mặt, cho nên làm một cái thủ thế trước.

“Đang nhìn cái gì?” Tiêu Tử Y cảm thấy Độc Cô Diệp rất kỳ quái, theo ánh mắt

của hắn nhìn qua, chỉ tới kịp nhìn đến một cái bóng dáng đi ra rừng dâu, ẩn vào

trong đám người đi đến ngoài rừng.

“Không có gì.” Độc Cô Diệp thu hồi ánh mắt, chuyển hướng nhìn tiểu thái giám

kia đứng một bên khoanh tay thực cung kính chính, lãnh đạm nói: “Không nghĩ tới

trong cung thật sự là ngọa hổ tàng long, liền một thái giám nho nhỏ võ

công đều đã cao như thế.”

Kì Mặc trên mặt xẹt qua vẻ đắc ý nhưng liền buông xuống, hắn chính là xác

định có thể trước khi tiểu hài tử kia rơi trên mặt đất mà tiếp được hắn, cho

nên cũng không có sử xuất toàn lực. Bất quá hắn vẫn là sợ hãi nói: “Đại nhân

quá khen, tiểu nhân bất quá là trước đây được một vị cao nhân không biết tên

chỉ điểm, huống hồ tiểu nhân cách tiểu công tử khoảng cách là tương đối gần,

chỉ cần động tác gọn gàng chút là được.”

Độc Cô Diệp mắt của hắn cao hơn đỉnh đầu khiến cho hắn từ trước đến nay sẽ

không chú ý những tiểu nhân vật này, nhưng là hôm nay nhìn thấy võ công của

người này đã hoàn toàn đưa tới hứng thú của hắn. . . . . . hai tay của

hắn vòng trước ngực, hai mắt dấu diếm sát khí, định dùng vũ lực đến xò xét đối

phương công phu rốt cuộc cao thâm tới trình độ nào.

Nhưng là đứa cháu nhỏ đáng yêu lại thật đáng giận đang đứng ở trước người

đối phương, hắn sợ vừa động thủ, đối phương sẽ làm tổn thương Độc Cô

huyễn.

Mà lúc này Tiêu Tử Y lại mở miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngươi trước đi

xuống đi, nơi này không có gì chuyện của ngươi.” Nàng chẳng lẽ để cho Độc Cô

Diệp này muốn làm cái gì thì làm sao? Phía sau cũng không có cái gì 《 Quỳ

Hoa Bảo Điển 》,

một cái thái giám có võ công không biết có phải hay không là hiếm lạ.

Kì Mặc cung kính thi lễ, xoay người xiêu xiêu vẹo vẹo dùng bộ dáng đặc

hữu thái giám rời đi.

Tiêu Tử Y nhìn đảo cặp mắt trắng dã, nàng thấy vị sư huynh này thật đúng là

hay bắt chước. Bất quá hắn còn thật là khó tìm a! Nếu không phải đã xảy ra

chuyện, còn không thấy được hắn đâu!

Bất quá đây không phải nói hắn luôn luôn tại bên người nàng bảo hộ nàng hay

sao? Nàng có lẽ lần tới có phải hay không cùng với hắn định một cái khẩu hiệu

triệu hồi a? Nhưng có muốn cũng phải lén gặp hắn mới được.

Độc Cô Diệp thấy bỏ lỡ thời cơ, cũng đã bỏ qua ý niệm trong đầu. Dù sao hắn

có thể theo con đường khác để tìm hiểu thân phận đối phương. Không sai như vậy

là được. Hiện tại việc cần xử lý, là cháu nhỏ của hắn này, kẻ làm cho người ta

đau đầu. Độc Cô Diệp xoay đầu lại, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía đột

nhiên xuất hiện Độc Cô Huyễn.

Độc Cô Huyễn trước khi tiểu thúc thúc của hắn hợp tình hợp lý mở miệng, thì

đoạt trước nói: “Thúc thúc, dừng lại. Muốn đánh phải không, nếu vậy chúng ta về

nhà nói sau được không? Con hôm nay đi ra một chuyến đâu phải dễ dàng chứ?”

Độc Cô Diệp nhíu nhíu mày, Tiêu Tử Y dự kiến nói cái gì đó, nhưng cũng chưa

nói, ngầm đồng ý Độc Cô tiểu tử kia nói nói.

Tiêu Tử Y chỉ nhìn không nói gì, rốt cuộc là gia đình như thế nào mới có

thể giáo dục ra một tiểu tử tinh quái như vậy? Nàng tò mò cúi người hỏi

Độc Cô Huyễn: “Kia, ngươi hôm nay tới nơi này làm gì?”

Độc Cô Huyễn lông mi nồng đậm nhếch một cái. Một tay chống nạnh một tay chỉ

vào Tiêu Trạm nổi giận nói: “Hắn, đoạt đi Nam Cung Tiêu của ta, ta tới là muốn

cùng hắn quyết đấu!” Xung quanh im lặng tới có thể nghe được thanh âm của phiến

lá rụng bay xuống.

“Công chúa, người không thoải mái sao?” Lý Vân Tuyển chớp chớp mắt to, thiên

chân ngửa đầu hỏi người đang cố gắng nín cười đến mức mặt đỏ bừng, Tiêu Tử Y.

“Khụ khụ!” Tiêu Tử Y dựa vào thân cây bên cạnh, quay lưng đối với không khí

không tiếng động cuồng tiếu vài cái, sau đó như không có việc gì vòng vo trở

về.”Ngoan, tiểu Vân tuyển, ta không sao. Chúng ta hướng bên cạnh đứng chút,

miễn cho bị chiến hỏa lan đến gần.”

“Chiến hỏa?” Tiểu Vân tuyển mở to hai mắt to ngập nước. Ở trên người ba tiểu

nam hài nhìn tới nhìn lui, thủy chung không tìm được “Hỏa” theo lời công chúa ở

nơi nào.

Tiêu Tử Y nhìn tiểu Vân Tuyển đang cảm thấy lẫn lộn, sờ sờ đầu nàng an ủi “Yên tâm, chờ ngươi trưởng thành, cũng sẽ có người bởi vì ngươi quyết đấu . . .

” Bi ai a. Không nghĩ tới Nam Cung Tiểu Tam cư nhiên được hoan nghênh như vậy.

Bọn họ tính cái gì? Chẳng lẽ là vì xinh đẹp lại làm các tiểu la lỵ quyết đấu

sao? Nam Cung Tiêu bộ dạng thực đáng yêu, bất quá cũng không có đáng yêu đến

loại tình trạng này đi?

Tiểu Vân tuyển không hiểu ra sao. Nhưng là vẫn là thật biết điều đứng ở bên

người Tiêu Tử Y không nói gì nữa, chính là trừng lớn hai mắt nhìn mới tới một

tiểu đồng bọn.

Tiêu Tử Y đứng thẳng lên, thuận tiện nhìn lướt qua kẻ thờ ơ Độc Cô Diệp,

cũng không còn trông cậy vào hắn có thể nói cái gì. Nàng lúc này tò mò hơn là

Trạm Nhi của nàng sẽ có phản ứng gì.

Lúc này Tiêu Trạm đã theo lúc đầu từ tim đập mạnh và loạn nhịp phục hồi tinh

thần lại, nhíu màyđối với tinh thần phấn chấn khí thế ngập trời Độc

Cô Huyễn nói: “Mặc kệ ngươi muốn làm gì, phụ vương ta có nói qua, dùng nắm đấm

là hành vi không lễ phép.”

Độc Cô Huyễn sửng sốt, khí thế hùng hổ chuẩn bị xuất trướng đã lâu bị xẹp

xuống. Vốn là muốn từ trên cây dâu tầm anh tuấn từ trên trời giáng xuống, sau

đó nương theo khí thế nói ra ý định quyết đấu. Nét mặt kia tuyệt đối sẽ làm cho

mọi người cười ngất. Hắn tối hôm qua nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa ngủ ngon giấc,

cắn chăn kích động lăn lộn thẳng tới sáng.

Kết quả! Cư nhiên! Bị tiểu thúc lập tức bắt được! Tạo hình hoàn toàn bị hủy

diệt!

Hơn nữa! Hiện tại! Tiểu tử này lại còn giảng đạo lý, lời nói hắn chuẩn bị

tốt căn bản đều nói không ra miệng!

Tiêu Trạm mở to một đôi mắt to vô tội, không hề chớp mắt nhìn Độc Cô Huyễn

trên mặt biểu tình phức tạp.

“Ách ách. . . . . . Cái kia, thật là rất không lễ phép?” Độc Cô huyễn cũng

hiểu được tay xoắn xuýt, ngượng ngùng hỏi.

Tiêu Trạm dùng sức gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng lạ thường, biểu tình đáng yêu

càng làm cho người ta không thể không tin.

Độc Cô huyễn mở trừng hai mắt suy tư rồi hạ xuống, sau đó liền như vậy

giơ chân đi lên phía trước vài bước, tay khoát lên trên vai Tiêu Trạm. Hắn cao

hơn Tiêu Trạm nửa cái đầu, chợt cảm thấy thân cao làm cho hắn siêu cấp có cảm

giác về sự ưu việt.

Bên kia Nam Cung Tiêu thấy Tiêu Tử Y cũng không nhúng tay, đơn giản đi đến

đứng bên cạnh nàng, học được dáng vẻ bàng quan xem cuộc vui. Một chút cũng

không ý thức được chuyện này tất cả đều là bởi vì hắn mà dựng lên.

Tiêu Trạm tuy rằng cảm thấy dáng người Độc Cô Huyễn khỏe mạnh có chút đáng

sợ, nhưng là vẫn đang ngước cổ lên giòn thanh hỏi: “Ngươi nghĩ làm gì?”

Độc Cô huyễn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó ho khan một tiếng nói: “Có thể

hay không. . . . . . Hắc hắc. . . . . . Có thể hay không mang ta cùng nhau chơi

đùa a?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.