Chương69: Cãi nhau

Edit: Chikajo

Beta: A Tử

Tiêu Tử Y lần đầu cảm thấy vấn đề giữa tiểu hài tử cũng rất khó giải quyết.

Tuy rằng nàng lớn lên ở cô nhi viện, ở cạnh rất nhiều tiểu hài tử, nhưng đều lẻ

loi hiu quạnh. Không có một người nào, giống Tiêu Trạm hoặc là Nam Cung Tiêu có

được thân phận là một đứa bé quan trọng, nếu bọn họ ầm ỹ lên thậm chí đánh

nhau, vậy sẽ kinh động rất nhiều người.

Tiêu Tử Y thở dài, nếu ngay cả cãi nhau ầm ĩ cũng không cho phép, như vậy

gọi là cái gì thơ ấu a? Tiêu Tử Y đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, vẫn quyết

định yên lặng xem xét, trước không nhúng tay, xem bọn hắn tự mình xử lý như thế

nào .

Chỉ thấy ba bằng hữu hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, Nam Cung Tiêu

thiếu kiên nhẫn đầu tiên, hai tay vòng trước ngực, cả vú lấp miệng em nói “Này, Tiêu Trạm, sao ngươi khi dễ người khác?”

“Ta không khi dễ người!” Tiêu Trạm cúi tại bên người hai tay nắm thật

chặt thành quyền, cố gắng khắc chế sự tức giận đối với hắn mà nói thực xa

lạ .

“Còn không khi dễ người? Vậy Vân Tuyển làm sao lại tránh sau lưng ta?” Nam

Cung Tiêu kéo dài thanh âm, chậm rãi nói.

Tiêu Trạm nhịn không được đề cao âm lượng, lại lặp lại nói : “Ta không khi

dễ người!”

Tay Lý Vân Tuyển lôi kéo góc áo Nam Cung Tiêu, muốn nói lại thôi. Nàng cũng

không rõ ràng lắm hai người kia vì sao vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt như

vậy, nàng muốn nói không có việc gì với Nam Cung Tiêu, nhưng lời đến bên miệng,

lại nhất thời không rõ nên nói vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Hình như là nàng hiểu lầm Tiêu Trạm, lại giống như không phải. . .

Nhìn ba người tuổi cộng lại còn không bằng số tuổi thật sự của nàng ngay cả

tình huống cũng không rõ ràng lắm, Tiêu Tử Y nhu nhu thái dương ẩn ẩn đau. Vừa

định mở miệng hóa giải, lại nghe thấy tiểu tử Nam Cung Tiêu đó đổ thêm dầu vào

lửa nói: “Tiêu Trạm, ngươi như vậy không được! Ngươi không phải chỉ là trùng

hợp sinh ra làm hoàng Tôn điện hạ hay sao? Sao có thể bắt buộc người ta chơi

cùng ngươi?”

Tiêu Trạm trừng một đôi mắt to hắc bạch phân minh, cơ hồ bn r một đoàn lửa

giận có thể đem Nam Cung Tiêu đốt cháy. Hắn muốn nói chút gì đó để phát tiết

phẫn nộ trong lòng. Nhưng được giáo dưỡng tốt lại làm cho hắn một từ cũng tìm

mãi không được.

Lý Vân Tuyển phát hiện Tiêu Trạm nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn, tình thế giống

như càng thêm nghiêm trọng. Nàng nhớ rõ trước khi tiến cung ca ca từng nói cho

nàng biết, không thể đắc tội mấy người xuất thân cao quý. Cái gì là người xuất

thân cao quý nàng không hiểu. Bất quá nghe ý tứ của Nam Cung Tiêu, có vẻ như

Tiêu Trạm này thân phận rất cao. Nàng ngay cả suy nghĩ cũng không. Vội vàng

chạy lên trước người Nam Cung Tiêu, mở ra hai tay bảo vệ hắn, dịu dàng nói “Không cho ngươi thương tổn hắn! Hắn đã chiếu cố ta sau khi sinh bệnh, kể

chuyện cổ tích cho ta nghe, hắn là người tốt!”

Nam Cung Tiêu mặt đỏ lên. Hắn ngày hôm qua bất quá là cố ý chọc giận Tiêu

Trạm, nói xong cũng muốn lập tức nói cho Lí Vân Tuyển. Nhưng Tiêu Trạm đập vỡ

một cái bình sứ sau bỏ chạy, hại hắn muốn giải thích cũng không kịp. Hôm nay

hắn cố ý đến sớm, chính là muốn cùng bọn họ giải thích. Kết quả vừa thấy mặt

vẫn là không quản được miệng mình, lời nói không hay cứ tự nhiên mà nói ra.

Thấy Lý Vân Tuyển che chở cho hắn như thế, Nam Cung Tiêu giơ tay lên lôi kéo bả

vai của nàng, muốn nói rõ ràng cùng nàng.

Tiêu Trạm nghe xong lời Lý Vân Tuyển nói, chỉ cảm thấy tâm hắn như bị người

hung hăng đánh một quyền, vốn không muốn nói ra lại không biết vì sao

thốt ra: “Không phải hắn! Ngày hôm qua ta luôn luôn ở bên cạnh chiếu cố ngươi!

Là ta kể chuyện cổ tích cho ngươi ! Vì có thể được chiếu cố ngươi. Ta còn uống

một chén thuốc lớn thực đắng!” Tiêu Trạm lớn tiếng nói, chỉ cảm thấy trong

lòng chua xót không thua ngày hôm qua uống chén thuốc đắng kia.

Lý Vân Tuyển sững sờ ở đương trường, một đôi mắt to ngập nước

nhìn nhìn Tiêu Trạm. Lại nhìn Nam Cung Tiêu một chút, không biết nên tin tưởng

lời ai.

Tiêu Trạm thấy nàng còn không tin. Bước tới trước mặt Nam Cung Tiêu. Rút ra

tờ giấy hắn nắm chặt trong tay, run lên hai cái cả giận nói: “Ngươi cho là cái

đề này đều là hắn viết hắn trả lời sao? Không phải! Bút tích cũng không giống

nhau! Không biết đã thỉnh ai viết thay hắn. Mỗi ngày lại còn chạy đến đây tự

cho là rất thông minh nữa chứ! 《 xuất sư biểu 》 cũng là chính ngươi viết sao? Không

viết trước lên giấy cửa sổ, ngươi sẽ đọc được sao?”

Nam Cung Tiêu thay đổi sắc mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thể khôi phục

biểu tình bình thường, trở nên lúc trắng lúc xanh.

Tiêu Tử Y ở một bên nghe thấy nhắm hai mắt, cái này được lắm, dám trở mặt.

Kỳ thật Nam Cung Tiêu thay ca ca hắn đổi đề cùng nàng làm, phỏng chừng cũng là

ca ca hắn cầu xin hắn. Về phần chuyện chịu trách nhiệm 《 xuất sư biểu 》, cũng

chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Tiêu Trạm mà nói, đây lại là chuyện lớn. Cũng

khó khăn cho hắn vẫn giấu trong lòng, chiếu cố thể diện Nam Cung Tiêu không nói

ra.

Được rồi, hiện tại bởi vì nguyên nhân Lý Vân Tuyển, toàn bộ cũng kéo Tiêu Tử

Y vào, đang tính xen vào chuyện của bọn họ, đã thấy Nam Cung Tiêu thẹn quá hóa

giận xoay đầu lại trừng mắt liếc nàng một cái, sau đó đoạt lấy tờ giấy

trong tay Tiêu Trạm, xé nát.

“Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì?” Tiêu Trạm sợ tới mức lui về sau một bước,

nghĩ Nam Cung Tiêu sẽ đánh hắn cho hả giận.

Nam Cung Tiêu trợn mắt nhìn hắn, sau đó cầm đống giấy vụn trong tay ném lên

không trung, xoay người đi nhanh ra bên ngoài.

Tiêu Tử Y cũng không ngăn hắn lại, bọn họ đều cần tự bình tĩnh.

Nhìn những mảnh giấy vụn bay lả tả, Tiêu Tử Y bất đắc dĩ nghĩ cái

tên Nam Cung Tiêu này đúng là nghiện xé giấy a.

Lí Vân Tuyển nhìn bóng lưng Nam Cung Tiêu, cau đôi lông mi thanh tú, tức

giận nói với Tiêu Trạm: “Ca ca ta nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi

vừa rồi đã làm cái gì? Ta tuy rằng nghe không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng

ngươi hơi quá đáng! Ta. . . . . . Ta chán ghét ngươi!” Dứt lời quay đầu cũng

chạy ra ngoài.

Tiêu Trạm mặt xám như tro tàn, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều xụ xuống.

Tiêu Tử Y nhìn Như Lan đang đứng ở cửa đuổi theo, biết tiểu nha đầu này có

người chiếu cố sẽ không gây sự, nàng không cần quan tâm. Tiêu Tử Y thở dài, kéo

Tiêu Trạm ủ rũ đến một bên ghế dài ngồi xuống, rót cho hắn một chén

trà nóng cầm trong tay, sau đó lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, một câu săn

sóc cũng không nói.

Tiêu Trạm hô hấp kịch liệt chậm rãi bình phục lại, mang theo tiếng nức nở

thì thào nói: “Cô cô, hôm qua vì để kể chuyện cho Tiểu Tuyển Tuyển nghe, Trạm

Nhi phải uống một chén thuốc lớn rất đắng.”

Tiêu Tử Y gật gật đầu, ôn nhu nói: “Trạm Nhi rất kiên cường! Thước đắng như

vậy, đến cô cô cũng không uống được.”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm lộ ra vẻ tươi cười, rồi lập tức

tắt.

Tiêu Tử Y thở dài, đem thân thể gầy nhỏ của hắn ôm vào trong lòng, nhẹ giọng

nói: “Trạm Nhi làm rất tốt! Cô cô còn không kịp khen con, biết săn sóc người

khác, biết chiếu cố người khác, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trạm

Nhi, cô cô ngược lại đau lòng vì con.”

Tiêu Trạm nức nở nói: “Đau lòng. . . . . . Đau lòng vì cái gì?”

Tiêu Tử Y vỗ về đỉnh đầu Tiêu Trạm, ôn nhu nói: “Đau lòng vì con còn quá nhỏ

a! Có một số việc, không cần lo lắng nhiều như vậy. Nói lời muốn nói, làm việc

muốn làm, bầu trời rộng lớn như vậy, dù có sụp đổ cũng có cô cô đỡ thay con.”

Tiêu Trạm sắp rơi nước mắt nghe vậy lập tức thu trở về, ngu ngơ quay

đầu nhìn tiểu cô cô xinh đẹp.

Đây. . . . . . Đây là đang cổ vũ hắn và Nam Cung Tiêu hoàn toàn khai chiến?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.