Chương42: Thái phu tử

“Công chúa, Thái Thị Lang xin bái kiến” Nhược Trúc gõ cửa thư phòng, nhẹ giọng nói.

Bên trong thư phòng, có Tiêu Tử Y, Tiêu Trạm cùng Nam Cung Tiêu. Tiểu bằng hữu Nam Cung Tiêu tới là đưa đề cho nàng, Tiêu Tử Y vừa nhìn thấy cũng đơn giản, liền kêu hắn ở đây đợi nàng trong chốc lát, nàng tính toán cho kết quả thật tốt để hắn mang

về. Ngay lúc này nàng đang tự hỏi làm thế nào đem kí tự số Ả Rập viết

thành cổ văn đây.

Nam Cung

Tiêu tỏ vẻ khinh thường ở bên cạnh liếc nhìn nàng, thật ra phần lớn thời gian hắn đều liếc nhìn Tiêu Tử Y, nhìn nàng không ngừng viết lại viết

trên giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn càng tỏ vẻ khinh thường hơn.

Quả nhiên chỉ là dọa người mà thôi. Nữ

nhân này làm sao có thể giải đề bài này a? Tiểu bằng hữu Nam Cung Tiêu

một chút cũng không nghĩ tới, Tiêu Tử Y nếu đã ra được đề tự nhiên cũng

sẽ dễ dàng giải được đề.

Chính là nếu nàng dùng phương trình để

giải đề này trong hai bước, điều này không khéo dọa người chết khiếp.

Cho nên nàng vắt óc suy nghĩ làm sao đem lời giải để mọi người hiểu

được.

Đúng lúc này, Nhược Trúc lại đây nói Thái Thị Lang xin bái kiến.

Tiêu Tử Y ngẩng đầu, sửng sốt một lát.

Không phải nói là Thái Thái Phó sao? Tại sao lại là Thái Thị Lang? Nàng

tự nhiên đem ánh mắt chuyển tới bên người Tiêu Trạm, nhìn thấy hắn nghe

xong lập tức khẩn trương ngồi ngay ngắn lại.

“Mời hắn vào đi” Tiêu Tử Y thản nhiên nói.

“Việc này….., công chúa. Có cần dùng bức rèm che không?” Nhược Trúc không lập tức lui ra, thoáng do dự hỏi.

Bức rèm che? Dùng nó để làm gì? Tiêu Tử Y không hiểu vì sao Nhược Trúc lại hỏi câu này, không suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt nói: “Không cần, mau mời hắn vào đi.” Chỉ là gặp một lão nhân, cần gì phải dùng rèm che a?

Sau khi Thái tiên sinh đúng hơn là Thái

Thị Lang đi vào, Tiêu Tử Y lập tức trợn mắt há mồm. Bởi vì người này căn bản không giống như trong tưởng tượng của nàng, một lão nhân râu dài

già nua, ngược lại chỉ là một chàng thư sinh.

Hắn đại khái cũng hơn hai mươi tuổi, mặc một thân trường bào màu xanh đậm. Diện mạo thanh tú, dáng người thon

dài, nhưng lại không giống với một thư sinh bình thường. Hắn thẳng lưng

vững vàng, ngạo nghễ đứng ở trước mặt nàng, hai mắt thong dong cùng chớp động ánh lên trong mắt trí tuệ, làm cho người ta cảm thấy hắn yếu đuối

chỉ là về bề ngoài, che dấu bên trong là một tâm tư khó nắm bắt.

Tiêu Tử Y rung động từ trong tưởng tượng lão nhân thành soái ca khôi phục lại, đã bị màn tự giới thiệu của Thái soái ca kéo lại không nói được gì.

“Tại hạ Thái Khổng Minh, tự Công Cẩn,

thường gọi là Trọng Đạt, bái kiến Trường Nhạc công chúa điện hạ.” Thái

Khổng Minh cũng chỉ là chắp tay làm lễ, qua loa cho xong. Ánh mắt của

hắn cũng không có nhìn Tiêu Tử Y nửa phần, vừa tiến đến liền nhìn thẳng

Tiêu Trạm.

Tiêu Tử Y thật vất vả mới lấy lại tinh

thần, đem tên Thái Khổng Minh mặc niệm mấy lần trong lòng, mới hiểu được Thái Khổng Minh soái ca bắt Tiêu Trạm lưng “xuất sư biểu” không phải là cố ý làm khó hắn.

Mà là tinh thần hắn có bệnh………

Là người mê tam quốc một cách cuồng nhiệt……

“Sư……..Sư phó, người đã đến a.” Tiêu Trạm sợ hãi nói.

“Điện hạ, giới bơi yến lấy nặng bắt đầu

cuộc sống hàng ngày, dốc lòng thần lấy quảng thánh tự, chương tặng

thưởng lấy tiết kiệm di động phí, lại đồ chơi quý giá lấy cho chặt còn,

thân vạn mấy lấy danh thứ chính, chuyên cần dạy học lấy tư thống trị”

Thái Khổng Minh nhíu hai mắt lại, trước tiên không trách cứ việc Tiêu

Trạm trốn học, ngay cả lấy hơi cũng không cần dừng lại, nói liên hồi

giống như thuyết giảng một nhóm lớn văn sĩ.

(A Tử: đoạn trên y như cổ văn í, mà cổ văn thì ta mù tịt, đọc chỉ hiểu nó đang bảo là răng dạy người làm thế này thế kia… hjc)

Tiêu Trạm câm như hến.

Một bên Nam Cung Tiêu lần đầu tiên tỏ ra đồng tình với hắn. Bình thường, nếu sang năm hắn đến tuổi vào Quốc Tử

Giám học, trên lớp mà có lão sư như vậy….., hắn làm thế nào cũng muốn

dùng mọi biện pháp để trốn học.

Tiêu Tử Y nhịn không được thở dài. Cái

này ngay cả người lớn như ta nghe còn không hiểu, huống chi là một đứa

bé chưa được bốn tuổi là Tiêu Trạm.

Thái Khổng Minh nghe thấy tiếng thở dài

của Tiêu Tử Y, lần đầu tiên đưa ánh mắt từ trên người Tiêu Trạm chuyển

sang nhìn Tiêu Tử Y. Hắn cũng không có đem cô công chúa mười bốn tuổi

này để vào mắt, dù sao theo hắn thấy, Trường Nhạc công chúa trước tiên

cũng chỉ là nữ lưu, lại còn bị lưu lạc bên ngoài.

Cho nên hắn ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói “Công chúa có ý kiến gì sao?”

TIêu Tử Y cười ngọt ngào, nói “Thái tiên sinh, trước khi muốn giáo huấn Trạm Nhi, trước tiên có phải nên kiểm

tra bài tập mà ngươi giao cho Trạm Nhi không?”

“Bài tập?” Thái Khổng Minh khẽ nhíu mày.

“Đúng vậy, bài tập ngươi đã giao” Tiêu Tử Y quay đầu nhìn về Tiêu Trạm cười cổ vũ.

Tiêu Trạm hít sâu một hơi, thẳng lưng dõng dạc nói “Tiên đế gây dựng sự nghiệp …”

Trong thư phòng, âm thanh thanh thúy của Tiêu Trạm vang vọng, trên mặt Thái Khổng Minh càng ngày càng không che

dấu được sự ngạc nhiên.

Tại thời điểm buổi sáng, Tiêu Trạm ngay

cả một câu cũng không đọc được, đó khẳng định không phải là lời nói xạo. Vì sao trong một thời gian ngắn có một canh giờ, dĩ nhiên có thể có thể đọc lưu loát một đoạn văn.

Vẻ mặt Tiêu Tử Y thoải mái, trong tay

vuốt vuốt cái bút do chính mình làm ra, thật vui vẻ thưởng thức biểu

tình thú vị trên mặt Thái tam quốc. Chẳng qua nàng dùng nửa canh giờ

dùng phương thức vẽ tranh, cùng Tiêu Trạm giảng giải một chút tam quốc

cuối cùng là những gì, sau đó kể một câu chuyện xưa đơn giản lại giống

như giải thích một chút về triết lý kinh điển của tam quốc trong câu

chuyện xưa. Tiêu Trạm nghe nàng giảng đồng thoại nhiều thành quen, rất

nhanh liền hiểu về chuyện tam quốc.

Nói cho cùng, Thái tam quốc

căn bản không có đem ý tứ b ên trong lẫn bên ngoài của xuất sư biểu dạy

cho Tiêu Trạm, ngay từ đâu khiến cho hắn không thể nhớ được. Cho dù Tiêu Trạm đủ thông minh, cũng không có biện pháp

Về sau để Tiêu Trạm tự lý giải những ý

tứ cơ bản, Tiêu Tử Y đem giảng giải những vấn đề nan giải, khó khăn cho

Tiêu Trạm nhận thức được, học cấp tốc làm cho hắn trước tiên lưng được

hai đoạn đầu.

Nàng hồi tưởng trong chốc lát, Tiêu Trạm đã lưng xong hai đoạn đầu tiên, sợ hãi mở lớn hai mắt nói “Sư phó, Trạm Nhi mới chỉ lưng được hai đoạn trước, còn lại chưa có nhớ kĩ.”

“Còn lại ta nhớ kĩ” Nam Cung Tiêu hừ

lạnh một tiếng, từ trên ghế nhảy dựng lên đứng ở mặt trên, bí hiểm để

hai tay sau lưng, hướng ngoài cửa sổ, lưng tiếp đoạn của Tiêu Trạm đang

đọc.

Nghe Nam Cung Tiêu ngâm nga một chữ cũng không có do dự, Tiêu Tử Y cũng nhịn không được nữa cùng Thái Khổng Minh như nhau, trừng lớn hai mặt giật mình thấy tiểu thiên tài xuất hiện.

Phải biết rằng, vừa rồi tại thời điểm

nàng phụ đạo cho Tiêu Trạm, Nam Cung Tiêu chỉ là đứng một bên dự thính

mà thôi, huống hồ nàng mới chỉ phụ đạo hai đoạn đầu, tiếp theo cơ bản

chưa có nhắc tới. Xuất sư biểu nổi danh từ ngữ tối nghĩa, chẳng lẽ Nam

Cung Tiêu thật sự tư chất thông minh trời phú? Chỉ nghe nàng giảng giải

vài lần liền đem các phần còn lại đều nói ra được.

Tiêu Tử Y vẫn không thể tin, chú ý nhìn Nam Cung Tiêu, sau vài lần nhìn kỹ, nàng không nói gì bĩu môi.

Bởi vì nhìn theo góc độ này của nàng, rõ ràng thấy trên hai ngón tay trước người Nam Cung Tiêu tràn ngập những chữ nhỏ.

Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là “xuất sư biểu” của Chư Cát Khổng Minh ……

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.