Chương31: Giấc mộng nuôi dưỡng chính thái

Edit: A Tử

Xuất giá? Tiêu Tử Y nghe thấy hai chữ này ước chừng ngây người ba

giây. Lập gia đình là cái khái niệm gì a? Vấn đề này bất kể là đối với linh hồn

hai mươi ba tuổi của nàng hay là cái thân thể mười bốn tuổi này mà nói, cũng

không phải chuyện gì khẩn cấp cho lắm. Cho nên nàng căn bản ngay cả lo lắng

cũng chưa lo lắng qua, hai chữ này căn bản có thể nói không có xuất hiện qua

trong đầu của nàng.

“Đúng vậy a, đợi cho công chúa sang năm mười lăm tuổi đến tuổi cập kê rồi,

là có thể xuất giá.” Nhược Trúc động tác nhanh chóng đem tóc Tiêu Tử Y chải

xong, nghĩ rằng cho dù công chúa đến tuổi cập kê có thể xuất giá, hoàng đế

phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng là nàng hiện tại lo lắng công

chúa mà sẽ làm lấy lệ, vấn đề này thật sự là quá nghiêm trọng, nàng chỉ là một

cung nữ nho nhỏ căn bản xử lý không được.

“Xuất giá a. . . . . .” Tiêu Tử Y thấy nàng thật là lo lắng thái quá. Hù

Nhược Trúc chạy nhanh xoay người đi đến phòng ăn bưng bữa sáng, chuyển hướng

câu chuyện.

Tiêu Tử Y ăn cháo cá nóng hầm hập, bắt đầu moi ruột gan ra so đo. Xuất giá

không khó, vấn đề là nàng muốn gả cho ai đó? Mà vị Phò mã này phải chịu

nghe lời của nàng, theo ý của nàng, ngoan ngoãn trở thành cái cầu để nàng rời

khõi hoàng cung này. Ân, sau khi xuất giá thì có thể bỏ trốn.

Mà yêu cầu khó như vậy, rốt cuộc là ai mới phù hợp đây?

Tiêu Tử Y đến khi ăn xong chén cháo cá vẫn còn đang suy nghĩ, còn không có

nghĩ đến đến tột cùng ai mới thích hợp. Không có biện pháp, ai bảo nàng vốn

không quen biết nhiều người làm chi. Lại nói nàng ở Hải Đường yến nhìn thấy vài

vị soái ca, Đàm Nguyệt Li nhìn qua phong lưu phóng khoáng hoa đào không ngừng,

căn bản là loại hình không đáng tin cậy, càng khỏi nói hắn hình như là nhìn

thấu được nàng, hoặc là biết cất dấu cái gì, nàng căn bản ngay cả gặp cũng

không muốn gặp lại hắn. Còn cái tên Độc Cô Diệp kia, lạnh như băng lại cao ngạo

là loại người không kềm chế được, khuôn mặt lại biểu hiện khá khinh thường

nàng, nàng cũng khinh thường hắn đây chứ! Bộ dạng xuất sắc hơn người thì rất

giỏi sao? này, còn cái tên Lí Vân Thanh kia. . . . . . Được rồi, tuy rằng

nàng mở miệng thay hắn giải vây, nhưng là vấn đề là, nàng căn bản ngay cả mặt

của hắn cũng không thấy được. . . . . .

Ăn xong, nàng lại chẳng nghĩ ra được nam nhân nào có điều như hội viên VIP

tiêu chuẩn, cư nhiên bởi vì một người đều chưa thấy qua nên đã đánh vỡ kế hoạch

của nàng. Ngẫm lại liền muốn nôn a!

Tiêu Tử Y càng nghĩ càng buồn bực, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui ngược lại cảm

thấy tiểu Chính Thái Tiêu Trạm về sau trưởng thành nhất định là trượng phu tốt.

Bất luận là tròn hay dẹp thì nàng cũng biết rỏ, hơn nữa nhìn diện mạo tuyệt đối

anh tuấn, tính cách lại tốt. . . . . . Ách, nàng đang suy nghĩ gì, đó là cháu

của nàng a!

Di? Bất quá theo suy nghĩ kia, lựa chọn một tiểu Chính Thái làm đồ chơi cũng

không sai. Nếu mà xuất giá… bất kể việc gì cũng không ai quản, vì chỉ là thê tử

trên danh nghĩa mà thôi, sau đó dưỡng tiểu Chính Thái trưởng thành, chờ hắn

trưởng thành lại trả tự do cho hắn.

Tưởng tượng một tiểu Chính Thái phấn nộn thiên chân vô tà ngẩng đầu

lên hướng nàng thét lên: “Nương tử. . . . . .”

Phun!

Ai nha nha, ý nghĩ tà ác ẩn tàng nhiều ngày như vậy, rốt cục bắt đầu có dấu

hiệu sống lại. Tiêu Tử Y cắn thìa bạc đối với cái chén cười đến thực dọa

người, đem Như Lan ở bên cạnh hù cho lao ra phòng ăn bưng tới thêm vài bát cháo

cá.

“Làm cái gì a?” Tiêu Tử Y nhìn thấy trước mắt vài bát cháo cá nóng nữa thì

không hiểu hỏi.

“Ách, nô tỳ nghĩ công chúa vẫn chưa ăn đủ. . . . . .” Như Lan trợn to đôi

mắt to trong veo, sợ hãi nói.

“Ăn no, ngươi đem cho những người khác ăn đi. Đúng rồi, Nhược Trúc đâu?”

Tiêu Tử Y cầm lấy khăn lụa trong tay lau miệng, nhìn chung quanh trái phải mới phát hiện Nhược Trúc cũng không có ở bên trong phòng.

“Cái kia, Nhược Trúc tỷ đi. . . . . . Đúng, đi ra ngoài làm việc. . . . .

.” Như Lan lắp bắp nói.

Nói dối không biết, Tiêu Tử Y thở dài, cũng lười truy vấn. Trên thực tế việc

Nhược Trúc đi đâu làm gì nàng điều biết được, Nhược Trúc chính là đi đến chổ

của Tiêu Cảnh Dương bẩm báo việc nàng muốn xuất cung.

“Công chúa, nô tỳ thật sự là không biết vì sao công chúa lại có ý niệm xuất

cung, nên sợ hãi mà nghĩ cho tới trưa, vẫn cảm thấy phải cho thái tử biết

chuyện này. Công chúa có đối nô tỳ không thể nói…, đối thái tử có thể sẽ nói ra

được.” Nhược Trúc quỳ trên mặt đất, từng chữ từng chữ chậm rãi nói. Thái

độ hèn mọn mà thành kính, đủ thấy này dụng tâm lương khổ.

Tiêu Tử Y ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Dương ở bên cạnh, không khỏi thở dài.

Nàng thế này mới bắt đầu YY, đã bị người ta cắt đứt hay sao sao? Không có YY,

vậy còn gọi người sao?

( A Tử: YY=> ý dâm, từ này chắc nh bạn biết ời há. Nên đọc ời nghĩ câu

trên lại sẽ hiểu nên câu trên ta k ed rỏ nhá.)

“Ngươi đứng lên đi. Việc này chúng ta sau này hãy nói, ngươi trước lui ra

đi.” Tiêu Tử Y thản nhiên nói. Nhược Trúc cũng là do làm tròn chức trách của

mình, huống hồ lời nói uyển chuyển như vậy, nàng ngay cả soi mói thế nào

đều tìm không ra.

Nhược Trúc quy củ đứng dậy, sau đó vung tay lên làm cho cung nữ thái giám

trong điện toàn bộ lui ra, nàng là người cuối cùng đi ra ngoài, từ từ đem cửa

điện đóng lại.

“Tử Y, ngươi đừng trách Nhược Trúc, là ta phân phó nàng nếu ngươi có chuyện

gì thì đến tìm ta.” Tiêu Cảnh Dương thấy mặt Tiêu Tử Y băng bó, cười khẽ

giải thích nói.

Tiêu Tử Y cắn cắn môi, áo não liếc mắt nhìn hắn “Nói đi, tưởng giáo huấn ta

cái gì? Ta điều sẽ chăm chú lắng nghe.”

Tiêu Cảnh Dương dở khóc dở cười lắc đầu nói: “Tử Y, lại nói tiếp, ta đã sớm

suy nghĩ muội có một ngày sẽ như thế, trong cung trụ không được một ngày. Chính

là không nghĩ tới muội có thể nhẫn lâu như vậy.”

“!” Tiêu Tử Y trừng lớn hai mắt, hắn lời là có ý tứ gì?

“Muội trước đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói.” Tiêu Cảnh Dương nở nụ cười ôn

nhu, từ từ nói, “Kỳ thật lúc trước cho muội tiến cung, ta cũng phải suy tính

thật lâu. Bản thân muội ở trong giang hồ lớn lên, tính tình cũng không thích

hợp trong hoàng cung đầy mưu mô xảo trá này, ta cũng từng nghĩ có nên đem muội

đến một viên trang nào đó để muội ở và ta sẽ bảo vệ muội ở nơi đó thật tốt,

hoặc là làm bộ như không biết, mặc cho muội tự do đi lại trên giang hồ.”

Tiêu Tử Y liên tục gật đầu, này hai loại hình này kỳ thật cũng không tệ a!

“Nhưng là cuối cùng ta vẫn là lựa chọn đem muội trở về cung. Trong đó có một

nguyên nhân là phụ hoàng thương nhớ muội nhiều năm như vậy, tìm được muội cũng

không nói cho người biết, vậy không khỏi quá tàn nhẫn.” Tiêu Cảnh Dương hai mắt

bn r thần sắc thương cảm, lưỡng lự nói.

“Còn có nguyên nhân khác thì sao?” Tiêu Tử Y nghe được Tiêu Cảnh Dương không

có đem lời nói cho xong, nhăn mày đôi mi thanh tú hỏi.

Tiêu Cảnh Dương bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới trầm giọng

nói: “Còn có một nguyên nhân, chính là muội nhất định phải kết thúc trách nhiệm

của nữ tử hoàng thất.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.