Chương28: Mặt nạ

Edit: A Phong BT

Beta: A Tử

Tiêu Tử Y hồn nhiên không biết cử động

của mình đã tạo ra hậu quả gì. Sau khi Tiêu Cảnh Dương biểu lộ quan tâm

với nàng, liền đứng dậy ly khai. Hoàng đế cùng hoàng hậu hai người cũng

đi đầu ra khỏi bàn tiệc, trên thực tế là xuống đi xem ngự hoa viên.

Tiêu Trạm thấy thế liền chạy đến bên người Tiêu Tử Y, cảm thấy mỹ mãn mà ăn gì đó ở bên cạnh nàng.

Tiêu Tử Y thở dài, nếu như nàng có thể

nhỏ tuổi như Tiêu Trạm thì tốt rồi, không cần lo lắng âm mưu quỷ kế gì,

hồn nhiên ngây thơ.

“Cô cô, tại sao sắc mặt không tốt ?”

Tiêu Trạm nghe tiếng Tiêu Tử Y thở dài, buông xuống đôi đũa trong tay

ngửa đầu lo lắng hỏi.

Tiêu Tử Y chuyển chuyển ánh mắt, cười

nói: “Bởi vì phát hiện không thấy Nguyệt Li ca ca của ngươi, vừa rồi hắn xem tướng cho ta cũng không có nói kết quả a.”

Tiêu Trạm cười hì hì nói ra: “Vừa rồi cô cô không phải nói không có quan hệ sao! Xem ra quả nhiên là rất để ý.

Bất quá, Nguyệt Li ca ca xác thực không thấy. Không biết đi nơi nào?”

Tiêu Trạm dứt khoát đứng lên, nhìn chung quanh.

Tiêu Tử Y nhìn quanh một vòng, phát hiện không thấy Đàm Nguyệt Li, giống như ở lại yến tiệc không có nhiều

người, đại đa số mọi người theo Đế hậu đến ngự uyển ngắm hoa đi.

“Trạm Nhi, không đi với hoàng gia gia,

hoàng nãi nãi là ngươi ngắm hoa sao?” Tiêu Tử Y phát hiện mấy người trẻ

đều mượn cơ hội sẽ đi ngự uyển du ngoạn rồi, trên yến tiệc lưu lại đều

là một ít người trung niên uống rượu, không thú vị tý nào.

“Cô cô không đi, Trạm Nhi đi thì lại có

lý thú gì? Hì hì, nhưng thật ra là Trạm Nhi vừa rồi ở cạnh Hoàng nãi nãi không dám ăn nhiều, bây giờ bị đói !” Tiêu Trạm lại nâng đôi đũa trong

tay, hướng trên món ngon trên bàn tiệc tiến công.

Xú tiểu tử, thật đúng là nói thật. Tiêu Tử Y bất đắc đưa tay kéo mấy món ăn hắn muốn lại gần tới một chút.

“Đúng rồi, cô cô, Trạm Nhi hôm nay có

cẩn thận tìm a, tiểu quỷ Nam Cung Tiêu chán ghét kia rõ ràng chưa có

tới, rất tốt, ta rất vui vẻ.” Tiêu Trạm trong miệng còn ăn gì đó, nhưng

lại một chút cũng không làm hắn nói chuyện chậm lại, quai hàm trắng nõn

nà bị thức ăn căng ra mập mạp, làm Tiêu Tử Y càng có nghĩ xúc động muốn x** n*n.

“Thật là thất vọng a?” Tiêu Tử Y cười

trêu nói, “Mỗi lần đều thất bại, còn không bỏ qua sao?” Trên thực tế

nàng hình như là nghe Như Lan Bát Quái nói qua, trong nội cung yến hội

rất ít mời con cháu của quan hạ thần, tất nhiên quy định này cũng không

hợp cho hoàng gia. Cho nên Tiêu Trạm cùng Tiêu Sách đều được dự.

“Đây là Thái Phó nói cái gì. . . . . .

Lũ chiến lũ bại a. . . . . .” Tiêu Trạm nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức cảm thấy ăn ngon cũng không phải ngon lắm.

“Sai, ngươi đây là khi bại khi thắng.” Tiêu Tử Y cười làm cho Như Lan sau lưng lấy tới mới nước ép trái cây, rót cho hắn.

“Khi bại khi thắng?” Tiêu Trạm không

hiểu chớp chớp đôi mắt hắc bạch phân minh của mình, sau một hồi lâu hô

nhỏ một tiếng: “Khi bại khi thắng! Cô cô quả nhiên ham học hỏi!”

Tiêu Tử Y nhìn Tiêu Trạm lại khôi phục tự tin, không khỏi lắc đầu than nhẹ.

“Đúng rồi cô cô, ngươi không phải nói đề của Nam Cung Tiêu là có người thay hắn giải đấy sao? Có hay không tìm

được là ai?” Tiêu Trạm ý nghĩ thay đồi cực kỳ nhanh, bất quá vẫn là nhớ mãi không quên kình địch lớn nhất hiện tại của hắn.

“Có khả năng nhất là thân nhân của hắn.” Tiêu Tử Y nhàn nhạt cười nói. Ngược lại lòng hiếu kỳ của nàng không

phải rất lớn, cho nên tâm tư muốn người nhà của Nam Cung Tiêu đã sớm ném ra sau đầu. Bởi vì ở trên yến hội, nàng phát hiện ra có chuyện càng

đáng giá khiến nàng chú ý.

Tỷ như Đàm Nguyệt Li kia, Độc Cô Diệp

kia, còn có Lí Vân Thanh nàng vẫn chưa thấy mặt mũi. Nàng luôn cảm thấy

chuyện nàng thấy hôm này đều có lý do bên trong, mấy người này tuyệt đối thoát không được quan hệ.

“Ân, phụ thân Nam Cung Tiêu đi cùng

hoàng gia gia đi dạo hoa viên. Đại ca của hắn Nam Cung Địch từ trước đến nay không thích mấy loại yến hội này, cũng không có dự. Đại tỷ của hắn

Nam Cung Cầm chính là Đức Phi, một mực đều ở trong nội cung, nghe nói

Nam Cung Tiêu rất ít ở lại chỗ nàng, đều là nhanh chóng về nhà . Hắn còn có một tỷ tỷ Nam Cung Tranh và ca ca Nam Cung Sanh, không biết vì cái

gì không có tới.” Tiêu Trạm chân thành nói ra, nhìn ra được những ngày

này hắn điều tra về Nam Cung Tiêu cũng không ít.

“Ngươi a! Hay là nắm chặt thời gian ăn

nhiều một chút gì đó a!” Tiêu Tử Y lắc đầu không nói gì, quay đầu phân

phó Như Lan lấy thêm ăn chút gì . Ai ngờ vừa quay đầu liền phát hiện

giống như có người vẫn đang ngó chừng nàng.

Người nọ vừa cùng tầm mắt Tiêu Tử Y chống lại, liền xoay người rời đi.

Tiêu Tử Y nheo lại hai mắt, nếu như nàng không có nhận lầm mà nói…, đó là thân ảnh của Độc Cô Diệp.

“Cô cô, thấy người nào sao?”

“Không có, ngươi hảo hảo ăn đi.” Tiêu Tử Y thu hồi ánh mắt, cười khẽ nói.

————————

Tiêu Tử Y có thể mở miệng nói chuyện,

chuyện này làm càng làm không khí ở tiệc Hải Đường một đắm trong hài

hoà. Đương nhiên, chỉ là biểu hiện ra hoà hợp êm thấm mà thôi. Tiêu Tử Y gần như nhàm chán, dần dần bắt đầu quan sát mỗi biểu lộ trên mặt mỗi

người. Phát giác bọn họ đều có một cái tính chung, thì phải là cực độ

không tự nhiên.

So sánh với bọn nhỏ hồn nhiên, muốn

cười liền cười, muốn khóc sẽ khóc, muốn nói cái gì sẽ nói cái đó, bọn họ những người này trên mặt hết thảy đều mang theo mặt nạ.

Tiêu Tử Y không biết nàng cùng với một

đám người đeo mặt nạ nên nói cái gì. Cho nên lúc có nhiều người chúc

mừng nàng khỏi bệnh, nàng chỉ có thể giả bộ dáng không nói chuyện, mỉm

cười lại mỉm cười.

Một mực mỉm cười đến chính nàng giật

mình phát hiện, nàng cũng cùng bọn họ không có gì khác nhau, cũng là

mang theo một bộ mặt nạ.

Cho nên, sau khi tiệc Hải Đường kết thúc Tiêu Tử Y trở lại Trường Nhạc cung, một mực tự giam mình ở trong thư

phòng ngồi thật lâu. Mãi cho đến đêm đã khuya rồi, mới ở giữa Nhược

Trúc cùng Như Lan lo lắng nhìn chăm chú đẩy cửa ra.

“Công chúa, yến hội trở về liền còn

không có ăn cái gì rồi, những thứ này phòng ăn vừa đưa tới, có muốn ăn

chút gì hay không?” Nhược Trúc tiến lên một bước, trong tay còn bưng đồ

ăn.

Tiêu Tử Y nhìn thoáng qua, biết rõ các

nàng nhất định là ở ngoài cửa đứng thật, có chút áy náy nói: “Không cần, thực ra là ta ở trên yến tiệc ăn thật nhiều, còn không có khẩu vị. Các

ngươi nhanh lên đi nghỉ ngơi a, không cần hầu hạ ta.”

Nhược Trúc trước sau như một bình thản

biểu lộ như nước lần đầu xuất hiện một chút tim đập mạnh và loạn nhịp,

lập tức nở nụ cười nói nói: “Tiếng công chúa dễ nghe giống như tưởng

tượng của nô tì , như vậy thỉnh công chúa sớm đi nghỉ ngơi a.”

Tiêu Tử Y nhẹ gật đầu, cũng không còn

nói thêm cái gì. Đi qua cung điện trống trải , Tiêu Tử Y chỉ nghe tiếng

quần áo dài chấm đất đi quét trên mặt đất, trống vắng mà lượn lờ. Nàng

vừa rồi trong thư phòng một mực tự hỏi từ nay về sau đến tột cùng muốn

làm sao bây giờ, chẳng lẽ nàng cả đời này đều muốn ở lại trong hoàng

cung nhàm chán này qua ngày sao?

Tay đẩy ra cửa chính tẩm cung nặng nề và hoa lệ, vượt qua bình phong tiến vào nội thất, Tiêu Tử Y liếc mắt liền

thấy đứa nhỏ ngủ ở trên giường nàng.

Đúng là Tiêu Trạm vừa mới gặp ở tiệc Hải Đường.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.