Chương14: Bán đứng nhan sắc

Edit: A Phong~

Beta: A Tử

Tiêu Tử Y lắng tai nghe âm thanh lách cách

vang lên trên bàn cơm, trong lòng biết rõ ràng ý tứ của tiểu tử này là đang tỏ

vẻ tức giận bất bình. Chính là nàng lại hoàn toàn không có phản ứng, cứ coi là

dùng cơm phối nhạc, mặt không đổi sắc mà ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Tử Y cũng không có đi ngủ trưa như thường lệ, mà

là mang theo Nam Cung Tiêu đi đến hướng thư phòng ở Vĩnh Trữ điện .

Nhược Trúc vốn lo lắng muốn đi theo, bị Tiêu Tử Y cười cười ngăn trở.

Chỉ là một thằng nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh mà sợ nàng không trông

được sao? Nói đùa sao? Nàng đã học qua nhiều sách so với hắn nếm qua thịt còn

nhiều hơn rồi !

Cho nên, đợi đến khi tới thư phòng, Tiêu Tử Y liền đem Nam Cung Tiêu dẫn tới

trước một loạt giá sách, ý bảo chính hắn tùy tiện cầm lấy. Sau đó nàng liền

quay người mình lại chọn mấy quyển sách đi đến trước bàn học ngồi xuống

bắt đầu vừa uống nước trà vừa đọc sách.

Trong lỗ tai nghe được bé con* ở trong thư phòng cố ý phát ra âm thanh chạy

nhanh “lạch cạch lạch cạch”, Tiêu Tử Y nhìn thấy một cái ghế tự di chuyển, bị

để đối diện bàn học của nàng, sau đó một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của bé con

hiện lên, đem sách vở hướng trên bàn để mạnh xuống. (*nguyên văn là tiểu nhân

đều đổi thành bé con)

Tiêu Tử Y ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Nam Cung Tiêu trừng lớn hai

mắt, thần tình tức giận mà nhìn nàng. Tiêu Tử Y nhíu mày, không tiếng động mà

dùng ánh mắt hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. (AP~: tỷ a~ người ta là bé con….tỷ

hỏi bằng mắt hắn hiểu sao)

Nàng lần trước vì không cẩn thận mà mở miệng nói với Tiêu Trạm, là bởi vì

đối phương rất đáng yêu, nàng không nhịn được. Lần này nàng cũng không dễ dàng

mở miệng như vậy, dù sao Nam Cung thế gia này vì cái gì đến đây nàng một chút

cũng không hiểu được. Ừ, nhìn kỹ Nam Cung Tiêu này bộ dạng cũng thực đáng yêu

nha! Diện mạo có vài phần giống tỷ tỷ của hắn, nhưng là rõ ràng hoạt bát hơn so

với Tiêu Trạm. Hắn* sống trong cung nhìn sắc mặt người khác một thời gian dài,

khó tránh khỏi dưỡng thành tính nết nhạy cảm dễ dàng bị tổn thương. Nhưng Nam

Cung Tiêu này, nhìn là biết được người trong nhà cưng chiều, là một cái Tiểu Bá

Vương. (*câu này nói về pé Tiêu Trạm.)

Nam Cung Tiêu nổi giận trong bụng, hắn hôm nay thật vất vả cầu được ca ca

dẫn hắn đi ra ngoài thành để cưởi ngựa và chơi thả diều, kết quả bị tỷ tỷ nhắn

một lời kêu hắn đến trong cung để cầu xin niềm vui của một nữ nhân .”Uy! Ngươi

rốt cuộc có thể hay không nói chuyện a?” khẩu khí Nam Cung Tiêu không tốt mà

chống mặt bàn, đứng ở trên ghế phát hiện bản thân so với Tiêu Tử Y cao hơn rất nhiều, vừa lòng mà cười cười. (AP~: xì, đồ trẻ con ~)

Tiêu Tử Y thản nhiên mà dùng than củi viết hai chữ nhỏ trên giấy: [Đọc

sách.]

Nam Cung Tiêu khó chịu mà vỗ cái bàn, nhỏ giọng than thở nói: “Nguyên lai

hoàn hảo không phải nghe không thấy. Dựa vào chi, ta mới có bao nhiểu tuổi a?

Khiến cho ta bán đứng nhan sắc?” (AP~:ngước lên trờiquắc quắc xuống đi

cưng, bay cao quá rồi~ ; A Tử: pé này chảnh thấy ớn lun.)

Tiêu Tử Y thiếu chút nữa nhịn không được mà cười ra tiếng, cực kỳ nhanh mà

trên giấy viết nói: [ Nhan sắc? ] này tiểu hài tử trong óc đều chứa cái gì a?

Nam Cung Tiêu ngồi ở trên ghế, lưng thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi, hai

tay vòng ngực ra vẻ thâm trầm mà nói: “Kỳ thật nhan sắc là cái gì ta cũng không

biết, chính là nghe cách vách Độc Cô tiểu tử thường xuyên nói hắn bán nhan sắc

để đổi đồ ăn vặt. Tỷ tỷ đáp ứng ta ngoan ngoãn ở trong này ngốc một chút đến

trưa, liền cho ta ăn điểm tâm ở ngoài cung.” Sau đó nghiêng đầu nhíu mày hỏi “Như vậy là kêu bán đứng nhan sắc đúng không?” ( AP~: hết đỡ nổi =]]]]; A Tử nc với trẻ nhỏ thì đừng dùng suy nghĩ của ng lớn đệ à.)

Tiêu Tử Y đối với biểu tình đắc ý của hắn, không biết nên có phản ứng gì.

Cái kia Độc Cô tiểu tử cách vách hắn chắc hẳn tuổi cũng không lớn đi, không

biết ở đâu mà nghe người nói nhảm, bằng không như thế nào lại dạy hắn loại từ

giải quyết này?

Nam Cung Tiêu nhìn Tiêu Tử Y không có phản ứng cũng không để ý lắm, ngồi

chốc lát liền cảm thấy được nhàm chán ngồi không yên. Đầu tiên là ở ghế trên

qua phải quay trái, sau đó nhìn loạn xung quanh, cuối cùng ngay cả ghế dựa đều

nán lại không được , nhảy xuống mặt đất mà chạy loạn.

Tiêu Tử Y lắc lắc đầu, đứa nhỏ này một phút đồng hồ cũng ngồi không được,

giờ này cách giờ Thân đại khái còn có hai ba tiếng nha ! Hắn chẳng lẽ tính chạy

tới chạy lui như vậy?

Đưa tay lấy sách hắn để trên bàn nhìn một chút, Tiêu Tử Y phát hiện toàn bộ

sách đều là liên quan đến tổng số học đếm, nhưng lại tất cả đều là sách

thật cao thâm tối nghĩa. Thư phòng của Vĩnh Trữ điện này vốn chính là để cho

hoàng đế dùng, cho nên các sách về phương diện đều có.

“Hắc hắc, nhìn thấy ta xem sách lợi hại như vậy thì kinh ngạc sao ?” Nam

Cung Tiêu thấy Tiêu Tử Y biểu lộ thực chấn động khi nhìn sách của hắn, đắc ý

chạy đến ghé vào trên bàn kiễng chân cười.

Tiêu Tử Y thú vị mà nhìn biểu tình của Nam Cung Tiêu tự cho mình siêu phàm,

trong lòng biết đứa nhỏ này khẳng định là bình thường nhớ kỹ sách của lão sư

mình hoặc người nhà bình thường hay xem, bằng không hắn như thế nào có thể xem

hiểu loại sách này?

“Như thế nào? Không tin? Không tin có thể khảo khảo ta a! Bổn thiếu gia ta

cái gì đều có thể! Bất quá giới hạn

phương diện thuật số nha!” Nam Cung Tiêu quên hết tất cả mà vỗ vỗ b* ng*c, trên

khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thần sắc kích động. Nghĩ cũng muốn biết nữ

nhân này tra khảo cũng chẳng ra cái gì, cho nên hắn mới không sợ đâu nha~.

Tiêu Tử Y cảm thấy được tiểu hài tử này quả thật thú vị, hé miệng cười, liền

cầm lấy than củi vạch lên giấy.

Nam Cung Tiêu đứng ở trên ghế, rướn cái cổ nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Tử Y vạch

trên giấy nhiều cái hình ô vuông, sau đó ở bên cạnh viết lên chín con số.

“Hứ*, không phải là Cửu Cung đồ thôi sao!” Nam Cung Tiêu cảm thấy mừng thầm,

may mắn mấy ngày hôm trước Tiểu ca của hắn dạy hắn như thế nào giải cửu cung đồ

này. Quả nhiên nữ nhân này không biết nên ra cái nan đề gì, hắn cảm thấy

khinh thường mà nghĩ. (*nguyên văn là Thiết)

Nam Cung Tiêu không đợi Tiêu Tử Y đem đề mục viết xong, liền đem đáp đề chỉ

đoạt lại đây, cúi đầu bắt đầu suy nghĩ.

Cửu Cung đồ* chính là đem chín con số bỏ vào trong chín ô vuông , mặc kệ

ngang hay dọc hay xéo hợp lại đều có thể tìm được đáp án cùng một hàng số thần

kỳ . Tiêu Tử Y nhợt nhạt mỉm cười, nhìn thấy Nam Cung Tiêu trong một phút đồng

hồ đem Cửu Cung đồ điền hảo trả lại cho nàng.

(* Cửu Cung đồ: theo thông tin ở trên, A Phong nghĩ nó là Sudoku)

Lỗ mũi Nam Cung Tiêu đều nhanh ngưỡng đến bầu trời đi, đắc ý dào dạt mà ầm

ĩ.

Tiêu Tử Y cười nhạt một cái, chính là liếc qua, gật gật đầu. Lúc sau lại lấy

ra một trang giấy, ở trên mặt lẳng lặng mà vẽ.

Nam Cung Tiêu lại rướn dài cổ xem qua, chỉ thấy nàng vẫn là vẽ ô

vuông, chẳng qua lần này là bốn cái bốn nhóm, bên cạnh theo từng cái thẳng viết đến mười sáu.

“. . . . . .”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.