Chương 35

Trước kia quen nhau, Thôi Nam cũng đã từng hôn tôi, nhưng không biết tại sao, khi đó tôi lại không hứng thú gì với hoạt động trao đổi nước bọt

này, cái này có gì mà hay, anh nuốt nước bọt của tôi, tôi nuốt nước bọt

của anh, thật là gớm. Có khi anh ta còn muốn đưa lưỡi nhập cảnh trái

phép vào miệng tôi, nhưng khí lực của tôi còn lớn lắm, lần nào cũng có

thể đẩy lưỡi anh ta về lại với ông bà, đến cuối cùng, hai người hôn môi

lại trở thành hai đầu lưỡi đấu đá, tôi càng lúc càng chuyên chú đẩy đầu

lưỡi anh ta ra.

Đôi lúc cũng có cảm giác máu sôi lên hưng phấn,

nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, với mấy chuyện thân mật nam nữ này còn ác

cảm nhiều, mỗi lần Thôi Nam thoáng nhiệt tình quá mức, tôi lại tự động

lui về cấm địa của bản thân, cho nên Thôi Nam luôn dùng đôi mắt hoa đào

ngấn nước khổ não nhìn tôi: "Nha Nha, em chừng nào mới lớn được đây?"

Nhưng mà tới khi tôi trưởng thành, anh ta lại đi mất rồi. Khi anh ta đi rồi,

trong những đêm dài dần trôi, không có vòng tay ôm, không có môi hôn

nồng cháy, tôi mới chợt vỡ lẽ, hóa ra ngày đó tôi cũng cần. Tôi cũng cần một đôi tay chắc nịch ôm lấy tôi, tôi cũng cần một vm ngc ấm áp thiêu đốt tâm hồn tôi. Cho nên khi Trình Gia Gia hôn tôi, tôi không hề kháng

cự, tùy theo bản năng mình mà đón nhận nhiệt tình của anh.

Đem

chúng tôi ra khỏi trạng thái lửa cháy phừng phừng là một cú điện thoại,

tôi mơ hồ nghe thấy điện thoại reo, tay quờ quạng vào trong túi của

mình. Trình Gia Gia nhìn ra ý đồ của tôi, nhanh chóng bắt lấy tay tôi ép ngược ra sau lưng, giọng hàm hồ: "Đừng bắt máy."

Chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, tôi rốt cục nhịn không được, tránh vồng ngực anh, một tay nhắc điện thoại lên. "Alô?"

"Nha Nha, em lại thế nữa rồi." Giọng nói trong điện thoại vào tai tôi chẳng

khác gì sét đánh giữa trời quang, vì cái gì, vì cái gì mà mỗi lần tôi

vừa nghĩ tới, anh ta lại cảm ứng được?!! Đồng chí người sao hỏa Thôi Nam cắt ngang khúc thân mật của tôi với Trình Gia Gia, tôi xấu hổ liếc nhìn Trình Gia Gia, lúc này mới hậu tri hậu giác nhìn ra, anh đã thần không

hay quỷ không biết cởi dây an toàn tự lúc nào, còn đem tôi ôm lại chỗ

ngồi của anh, thực dọa người nha, nụ hôn này của tôi cũng quá mất kiểm

soát rồi.

Đại khái giọng tôi còn hơi khàn với mang theo âm mũi, Thôi Nam thật nhạy cảm: "Em đang ở với ai đấy?"

Hừ, kẻ này, tôi nói không biết bao nhiêu lần, thế mà còn hỏi, tôi nhướng mày, thốt ra: "Đương nhiên là ở cùng bạn trai."

Mắt tôi quét qua Trình Gia Gia, anh nghe vậy thì nhướn mày lên, tay nắm

chặt lại, cúi xuống cắn lên tai trái tôi một cái, hơi thở nóng nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, tôi không tự chủ rụt cổ lại, tê gần chết à. Ây da,

anh không cần bắt tôi thú nhận thế đâu, tôi đã nói rồi còn gì, thật là

mệt nha.

Lần này Thôi Nam tin thật, không hề có thái độ người sao hỏa, mà mở miệng, có chút bi thương: "Nha Nha, em thích người khác hơn

cũng không sao cả, anh không có tư cách yêu cầu em quay đầu lại. Anh sẽ

xử lý tốt chuyện của mình, nhanh thôi, chờ anh giải quyết chuyện bên này xong, anh nhất định sẽ lần nữa theo đuổi em, không ai ngăn anh được

đâu."

Tôi ngây ra một lúc, lời này hồ như giống lúc trước thì

phải, ở những tháng năm rực rỡ tuổi trẻ kia, anh ta cũng đã từng hăng

hái đứng trước cửa phòng học, không quan tâm tôi lạnh nhạt, hăm hở nói "Em không thích anh cũng không sao, theo đuổi em là chuyện của anh,

không ai ngăn được anh đâu."

Nhìn thấy biểu hiện của tôi, Trình

Gia Gia không hài lòng, một bên không ngừng quấy rối tôi, môi hôn linh

tinh lên cổ và tai tôi.

Tôi tỉnh lại, tất cả cũng đã là quá khứ, hiện tại, tôi có cuộc sống mới rồi: "Đó là chuyện của anh, không liên can đến tôi."

Ngắt dị động, quay đầu lại, tôi thấy Trình Gia Gia nhìn tôi tới xuất thần,

sắc mặt có chút mất tự nhiên, tôi chột dạ chủ động mở miệng: "Bạn đại

học của em, tìm em có việc."

Tôi lau mồ hôi, cái này chắc không

tính là nói dối đâu nhỉ, Thôi Nam quả thực là bạn trai thời đại học của

tôi mà, mới vừa rồi tìm tôi là để nói việc giữa chúng tôi. Tôi xoay xoay người, muốn chui khỏi lòng Trình Gia Gia, cái kiểu cuồng nhiệt này thật không quen nha. Cái mông tôi vừa nâng lên, bên trái đã đụng phải cái gì đó cứng nóng, cái này có chút quen, lần trước không phải đã bị tôi nắm

phải một lần sao. Tôi lúc này đã hóa đá, cái thân cứng còng cũng yên

không dám cử động nữa, hơi giật mình, giữ nguyên tư thế nghiêng người

trên Trình Gia Gia.

Sắc mặt Trình Gia Gia đã khỏi xuất thần, anh nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nha Nha, em lại quyến rũ anh?"

Tôi bấn nặng, vội biện giải cho mình: "Em không có cố ý, là bất cẩn đụng phải thôi mà."

Trình Gia Gia đã liệu trước, nên liệt kê từng sự tích của tôi: "Lần trước

thừa dịp anh không chú ý, em cũng nắm anh một lần, cũng nói là bất cẩn,

lần này lại thế nữa."

Nhớ tới sự kiện Ô Long trảo lần trước, tôi

lại càng bất lực. Trình Gia Gia tiếp tục vẻ mặt cợt nhả: "Vừa rồi, anh

chỉ tốt bụng giúp em cài dây an toàn, em lại dùng ánh mắt khát vọng nhìn anh, còn xấu hổ ám chỉ với anh có thể làm cái gì đó."

Aaaaaaa,

tôi điên mất, nhìn cái tên vô sỉ trước mặt tôi đi, tôi thật sự không thể liên hệ được với thanh niên tao nhã lần đầu gặp luôn, người này thiệt

là vô lại á. Trình Gia Gia lại còn lửa cháy đổ thêm dầu: "Kỳ thật, Nha

Nha, em muốn thì cứ nói thẳng đi, em nguyện dâng tận miệng anh, anh vui

lắm đó."

Lão hổ không phát uy thì anh tưởng là mèo bệnh phải

không? Tôi nhiệt huyết sôi trào, kéo mặt anh, chủ động dán môi lên cái

mồm đang lải nhải của anh, nhìn đôi mắt kinh ngạc của anh rồi tôi mới

vừa lòng buông ra, thuận tay nhéo nhéo mặt anh mất cái, l**m môi: "Ám

chỉ cái đầu anh á, bổn cô nương muốn làm thì làm, còn cần phải ám chỉ

sao?"

Trình Gia Gia ngồi đó nhịn cười, điên cuồng gật đầu, bộ

dạng vô cùng ngoan ngoãn: "Vâng vâng, không cần ám chỉ, cô nương muốn

lúc nào cũng được, tiểu nhân tùy thời sẽ phụng bồi."

Sau đó tiểu

nhân quả nhiên tùy thời mà phụng bồi thật, nhéo bổn cô nương một cái rồi tiếp tục cái việc dang dở khi nãy. Chúng tôi tiếp tục chưa được bao lâu thì điện thoại người thứ hai lại tiếp tục quấy rối, lần này là Ứng

Nhan. "Nha Nha, ăn xong chưa? Xong rồi thì qua đây đi, bên này có mấy

người, là khách hàng lớn thuê bất động sản, cô qua phụ tôi tiếp bọn họ

ca hát."

Cái qué gì thế này? Cô nương hò hẹn mà lại hết người nọ

tới người kia quấy rối, vừa nói tăng ca làm danh sách, giờ còn bảo đi

tiếp khách, Ứng Nhan đúng là quỷ hút máu! Tôi một bên oán thầm, một bên

mở miệng thật cẩn thận: "Đang ăn, còn chưa ăn xong. Tôi biết rồi, thế

đêm nay không phải làm danh sách sao?"

Ứng Nhan tức giận, khẩu

khí rõ ràng không tốt: "Bảy giờ rưỡi rồi, ăn một bữa cơm gì mà lâu thế.

Cho cô nửa tiếng, đúng tám giờ đến đây. Việc này tôi sắp xếp xong xuôi

rồi, để Tiểu Trương làm, cô theo tôi đi tiếp khách."

Để điện

thoại di động xuống, không đợi tôi mở miệng, Trình Gia Gia đã khởi động

xe: "Đừng nóng vội, còn kịp, mình kêu họ gói đồ ăn lại, em ngồi trên xe

mà ăn."

Điểm này của Trình Gia Gia thật là tốt, rất khéo hiểu

lòng người, tôi cũng không rõ làm thế nào mà anh biết được, mà sở thích, thói quen của tôi anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tôi không ăn cay,

mỗi lần đi ăn anh cũng không quên gọi bồi bàn đừng cho thêm ớt, tôi

thích ngủ nướng, anh vì không muốn tôi đi làm trễ, trước khi đi làm một

giờ, anh đều gọi điện tới bắt tôi tỉnh, tôi cũng không biết anh biết

những điều này khi nào. Tôi vô cùng tự kỷ đem tất cả những biểu hiện này quy thành kết luận rằng anh rất thích tôi, bằng không sao lại hao tâm

tổn trí chăm sóc tôi đến thế.

Dường như nhận ra vẻ không yên lòng của tôi, Trình Gia Gia quay đầu nhìn, nháy mắt với tôi mấy cái: "Nha

Nha, lãnh đạo của em có phải có ý tứ gì với em không? Hai ta hẹn hò mười lần, hết sáu lần em bị gọi về bận việc rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.