Chương 10: Phóng hỏa

Trần Đường nói Trần

Ninh sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng, nhưng có nhanh cũng không thể đến kịp

trong hôm nay, dù sao thành Nhữ Bình cũng cách đây gần hai ngày cưỡi

ngựa. Mà đêm nay, kẻ địch nhất định sẽ mò đến tập kích.

Tôi bảo Trần Đường đi gọi ông chủ quán trọ lên lầu.

Chủ quán nhìn thấy cả người tôi đầy máu thì nuốt nước bọt, ánh mắt sợ hãi. Tôi mời ông ta ngồi xuống, nhịp nhịp tay hỏi “Tôi muốn mua lại quán này, ông chủ ra giá đi”.

Ông ta nhìn tôi rồi lại liếc nhìn cây đao còn chưa khô máu đang đặt trên bàn, lắp bắp nói “Quán này… quán này… là kế sinh nhai… của tiểu nhân… không thể… bán…”.

Tôi rút ra một tập ngân phiếu, chủ quán thấy tiền thì bình tĩnh lại, không còn run rẩy nữa. Tôi đưa ra lời đề nghị “Ông chủ yên tâm, tôi chỉ mua quán này một đêm, hôm sau bọn tôi rời khỏi đây, ông xây lại quán tiếp tục kinh doanh là được”.

Ông ta há miệng “Xây lại?”.

Tôi gật mạnh đầu “Đúng! Số tiền này hẳn là đủ để dựng lại quán và sắm đồ đạc mới chứ?”.

Chủ quán nhìn ngân phiếu trên bàn, lại nhìn tôi đầy hồ nghi “Số tiền của ngài có thể mua hẳn quán trọ này, chỉ là nếu ngài có việc cần dùng đến nơi này chỉ cần bao một đêm là được rồi?”.

Tôi thấy ông ta thành thật như vậy thì cảm thấy rất hài lòng. Tôi nhét ngân phiếu vào tay người trước mặt, lại ngoắc ngón tay bảo ông ta đưa lỗ tai lại gần, tôi thấp giọng “Toàn bộ số tiền này đều đưa ông

tất, bọn tôi chỉ bao một đêm. Qua ngày mai, ông chủ cứ dựng lại quán

tiếp tục kinh doanh. Còn đêm nay, tôi muốn đốt quán này”.

Chủ quán giật mình, ngẩng phắt đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn ông ta cười híp mắt “Bọn tôi làm gì, ông không cần quản, cũng không nên quản. Muốn giữ mạng chỉ

cần giữ kín miệng, yên lặng mang theo khách trọ của ông lánh đi là

được”.

Đối phương dù sao cũng là kẻ làm ăn, suy nghĩ một chút liền đồng ý “Được. Hôm nay cũng không có khách, chỉ có một người bà con của tiểu nhân đến ở trọ. Tiểu nhân sẽ dẫn người nhà lập tức rời đi”.

Tôi gọi Trần Đường nói cậu ta cho người đưa gia đình chủ quán lặng lẽ lánh đi, tránh đánh rắn động cỏ.

Một canh giờ sau Trần Đường và những người khác trở lại. Bọn họ theo hướng

dẫn của tôi mà sắp đặt mọi thứ, đến lúc mặt trời lặn, tôi bảo những

người khác cũng rời khỏi quán trọ. Anh chàng đội trưởng đội thân vệ lắc

đầu nguầy nguậy “Không được, nguyên soái ở lại một mình quá nguy hiểm. Trách nhiệm của bọn thuộc hạ là bảo vệ nguyên soái chu toàn”.

Tôi nhìn anh chàng, mỉm cười “Các anh cứ theo kế hoạch mà làm. Trách nhiệm của mọi người không phải ở đây bảo vệ tôi, mà là chờ sẵn bên ngoài, xong việc chúng ta phải lập tức

rời đi. Kẻ địch không rõ nhân số, cho dù chúng ta phục kích thành công,

ngày mai bọn chúng sẽ lại đuổi theo. Chớ lo, có A Đường chiếu cố tôi

rồi. Các anh mau đi, nhớ ẩn nấp cho kĩ”.

Anh ta còn định

thuyết phục, tôi đã mất kiên nhẫn xua xua tay. Trần Đường trấn an thêm

mấy câu, đội thân vệ mới chịu rời khỏi quán trọ, trước khi đi, chín cặp

mắt còn nhìn tôi lưu luyến không nỡ. Tôi túm cổ bọn họ ném ra khỏi

phòng, đóng cửa. Trần Đường thấy thế thì lắc đầu cười, sau lại lo lắng

hỏi “Đại ca, huynh rút cục muốn làm gì?”.

Tôi

muốn làm gì? Chẳng phải người đời có câu: “giết người phóng hỏa” hay

sao? Buổi sáng tôi đã giết hết mấy mạng, giờ đương nhiên phải phóng hỏa

rồi.

Tôi không đáp lời cậu ta, đứng dậy đem dầu hỏa rót vào mấy

túi da vốn dùng để đựng nước, cột lại bằng một sợi dây vải mảnh, thắt

nút đơn giản trên miệng túi rồi treo ra phía ngoài vách. Tôi treo chục

túi dầu lủng lẳng, chỉ cần dùng tên bắn đứt sợi dây sẽ khiến nơi này

ngập trong chất đốt. Nếu tưới dầu sẵn, kẻ địch mò đến nhất định sẽ ngửi

thấy mùi mà cảnh giác, cho nên tôi mới nghĩ ra cách này.

Thật ra

mười ngày ở kinh thành cũng không phải hoàn toàn ở không. Nhờ Trần

Đường, tôi tìm hiểu được một chút thông tin về thời đại này. Cách tính

thời gian của bọn họ quá rắc rối, nên chẳng rõ hiện tại là năm bao nhiêu sau Công Nguyên. Nhưng thời cổ đại này cũng không xưa như tôi tưởng. Từ vật dụng sinh hoạt, vải vóc, đồ gốm, đến vũ khí, thuốc men, nghệ thuật, kiến trúc… đều rất phát triển. Tuy không có vũ khí nóng, không có nhà

bê tông, máy bay, tên lửa, song vũ khí lạnh được chế tạo cực kì tốt,

thuốc trị ngoại thương còn có tác dụng hơn cả thuốc của thế kỉ hai mươi

mốt. Mà chất đốt tôi vừa đem treo lủng lẳng từng túi kia, thành phần có

hơi khác, nhưng so với dầu hỏa của thời đại mới thì công dụng lại như

nhau.

Đối với môi trường sống mới, tôi không hề lấy làm phiền

lòng, ngoại trừ “công việc”. Nhưng chuyện đổi việc tính sau, trước tiên

phải sống sót qua đêm nay đã.

Tôi xem xét lại mọi thứ, cảm thấy

ổn thỏa rồi mới mở toang cửa sổ, ung dung ngồi bên bàn rót rượu. Trần

Đường ngồi đối diện tôi, không yên tâm hỏi “Đại ca đóng chặt cửa phòng, lỡ bọn chúng không xông vào từ cửa sổ mà mai phục bên ngoài

đợi trời sáng chúng ta rời đi mới tấn công thì sao?”.

Tôi ngó cửa lớn đã bị tôi dùng khóa sắt khóa lại, còn lấy dây thừng đan chéo

như rồng rắn, càng nhìn càng thấy thích mắt. Dây thừng cũng được nhúng

qua mỡ động vật đã khử mùi, cho dù kẻ địch muốn chém đứt dây cũng mất

không ít công sức đâu. Kể cả có làm được, cũng không có chìa khóa để mở

cái ổ khóa to đùng kia. Tôi chống tay lên trán, lười biếng nhìn Trần

Đường “Đệ lo cái gì, bọn chúng không tấn công chẳng phải rất tốt sao? Nhưng đệ đợi rồi xem, đêm nay chúng ta nhất định có khách ghé

thăm. Bởi vì kẻ địch sẽ không mạo hiểm đợi A Ninh mang quân cứu viện đến mới tấn công. Nào, chúng ta ngồi đây vui vẻ uống rượu là được. Cho bọn

chúng tức chết!”.

Kẻ địch trông thấy trong phòng chỉ còn hai

người, mà một trong hai lại là mục tiêu ám sát của bọn chúng, đương

nhiên không muốn tôi sống sót rời khỏi căn phòng này. Tôi ngồi đây làm

mồi nhử, càng thoải mái hưởng thụ, bọn chúng càng muốn chớp thời cơ để

tấn công. Cho dù nghi ngờ có mai phục, cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì

Khương Nguyện đã mất kiên nhẫn rồi, những người này không muốn trở về

chịu phạt, chỉ có thể bất chấp nguy hiểm mà lấy thủ cấp của tôi cho bằng được.

Trần Đường cười nói “Đệ cảm thấy từ sau khi đại ca mất trí nhớ, kẻ nào đụng đến huynh đều rất xui xẻo”.

Tôi thầm nghĩ, kẻ xui xẻo nhất là tôi đây này. Đang sống yên ổn, vất vả mua được nhà còn chưa kịp tận hưởng tiện nghi, đã ngỏm củ tỏi. Chả hiểu thế nào ngỏm rồi còn có thể ngóc đầu dậy sống tiếp. Chẳng qua ông trời cũng không tốt với tôi lắm, cho tôi sinh mệnh mới, nhưng muốn duy trì mạng

sống phải tự mình nghĩ biện pháp.

Tôi uống đến bình rượu thứ ba

thì bên ngoài có tiếng động rất khẽ. Trần Đường bên cạnh đã cầm chắc

kiếm và cung tên. Tôi đặt ly rượu xuống bàn, “cạch” một tiếng, trong đêm yên tĩnh, nghe như tiếng lưỡi hái của thần chết. Giọng tôi không nghe

ra vui buồn “Nếu đã đến, sao lại không vào phòng ngồi một

chút? Các anh cũng không phải đàn bà, thẹn thùng không lộ diện là muốn

Trần Ngạn ra đón từng người sao?”.

Sau câu khích tướng, mười bóng đen phóng vào, ai nấy đều bịt kín mặt chỉ chừa hai con mắt, lúc này

đang gườm gườm nhìn tôi. Vờ như không nhận ra sát khí toát ra từ kẻ

địch, tôi nhàn nhạt cười “Ồ? Anh bạn lúc sáng tặng cho tôi cánh tay đâu rồi? Sao mấy anh đi tìm náo nhiệt lại bỏ anh ta ở nhà vậy?”.

Tôi vừa dứt lời, sát khí xung quanh liền đậm đặc thêm mấy phần. Cố ý nhắc

đến chuyện tôi chặt tay, chặt đầu đồng bọn của đối phương là muốn chọc

bọn chúng nổi điên. Quả nhiên, đám người nhất loạt rút kiếm xông thẳng

tới.

Thành công dụ bọn chúng rời khỏi cửa sổ, tôi lập tức vung

tay… ném bột trắng tung hỏa mù, cùng Trần Đường vọt ra khỏi phòng, sập

kín cửa sổ. Tôi cài then cửa bên ngoài, kéo tấm sắt đã chuẩn bị từ trước xuống, hoàn toàn lấp cửa không chừa một khe hở. Thứ bột trong phòng đã

được tôi gia công, chứa rất nhiều bột ớt. Món quà của tôi nhất định

khiến đám người trong phòng “cảm động” rơi lệ.

Vừa tiếp đất, tôi nhanh chóng lấy cung tên trên tay Trần Đường, dùng hỏa tiễn bắn đứt tất cả các sợi dây vải treo túi chứa dầu. Lửa lầu hai lập tức bùng lên.

Trần Đường theo lời tôi chạy vào phòng bếp mang theo mấy thùng dầu lớn,

tưới xung quanh quán trọ, không chừa chỗ nào. Tôi cho một mồi lửa vào

chỗ dầu dưới đất, đắc ý cười to ba tiếng “ha ha ha”, rồi kéo Trần Đường… bỏ chạy.

Đề phòng kẻ địch lại kéo thêm bạn bè đến, tốt nhất

nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đội trưởng thân vệ dẫn người đến đón, tôi

lập tức lên ngựa, liếc mắt nhìn đám cháy lần cuối, rủa thầm, Khương

Nguyện, món nợ này tôi phải tìm ông đòi bằng được!

Đội bóng áo đỏ mười một người bọn tôi điên cuồng chạy cả đêm, đến lúc mặt trời ló dạng mới dám dừng chân để người, ngựa nghỉ ngơi. Cả bọn ngồi tựa lưng vào

gốc cây, gặm bánh nướng. Lý Thiên Ngôn, đội trưởng thân vệ cung kính đưa túi nước cho tôi, thắc mắc “Nguyên soái, sáng hôm qua kẻ

địch có ba mươi tên, chết mất hai phần, số còn lại tối qua cũng đã bị

thiêu cháy. Hẳn là đã an toàn rồi chứ?”.

Trần Đường cũng nhìn tôi đợi nghe giải thích. Tôi nuốt xuống ngụm nước nhìn bọn họ “Khương Nguyện nếu đã bất chấp mọi thứ muốn lấy mạng tôi, tất nhiên sẽ không

chịu dễ dàng bỏ cuộc. Trận chiến sáng ngày hôm qua, bọn chúng còn mười

người, chúng ta cũng không có đông hơn, lại bị thương quá nửa, tại sao

kẻ địch lại rút lui?”.

Lúc đó tôi mỉa mai nghĩ, bọn chúng có

khi thấy tôi nổi điên nên sợ hãi mà chạy. Nhưng đội quân ngầm sao có thể là những kẻ nhát gan, chỉ có cách giải thích duy nhất, bọn họ là tạm

thời rút lui để tập hợp thêm người tiếp tục tấn công. Tôi thấy mấy người xung quanh đều nhăn trán thì nhẹ nhàng nói tiếp “Bọn chúng

rút lui bởi vì không nắm chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ, muốn lưu lại mạng

sống rời đi để đưa tin gọi thêm quân tới. Mà tối qua, không hề thấy có

thêm người nào. Chứng tỏ viện binh của chúng không tới kịp. Nhưng giờ

thì chưa chắc, khả năng chúng đuổi theo sau chúng ta là rất lớn”.

Lý Thiên Ngôn nghiến răng mắng Khương Nguyện là lão già khốn kiếp.

Tôi nhìn những người đàn ông trẻ tuổi ngồi xung quanh, ai cũng dính máu, có máu của kẻ địch, cũng có máu của chính họ. Tôi mang theo mười người,

hiện tại còn chín, lúc đến đại doanh sẽ còn lại được mấy mạng? Chỉ là

một nhóm nhỏ đã như vậy, hai mươi vạn binh kia thì sao? Tôi dựa vào đâu

để tin mình có khả năng thắng được Tô Khải Bạch, thắng được Tề quốc?

Lý Thiên Ngôn cầm trong tay một thanh đoản kiếm, ánh mắt chăm chú, có vẻ

là vật quan trọng. Tôi thấy đó chỉ là thanh kiếm hết sức bình thường thì có chút hiếu kỳ “Thanh kiếm này có lai lịch gì đặc biệt à? Trông anh có vẻ rất coi trọng nó?”.

Anh ta mở to mắt nhìn tôi, ngơ ngẩn vài giây rồi cúi đầu nhìn kiếm trong tay, thở dài “Trần phó tướng nói nguyên soái chuyện gì cũng đều không nhớ, thì ra là thật. Cái này vốn là của nguyên soái tặng cho Đại Đầu. Thằng nhóc đó lúc ngủ

cũng ôm thanh kiếm này mà cười, mở miệng nói chuyện cứ ba câu lại nhắc

đến nguyên soái hết hai câu rưỡi. Hôm qua nguyên soái bị năm, sáu kẻ

địch vây lấy; sau lại có không ít kẻ muốn xông lại chỗ ngài. Đại Đầu một mình cản lại ba tên… Trước khi chết, còn nhìn thuộc hạ trừng trừng nói: “bảo vệ nguyên soái”.

Tôi cảm giác miếng bánh trong miệng có mùi như bã chuột, nghẹn ở cuống họng. Nếu hôm qua không phải tôi mà là Trần Ngạn ở đó, anh ta sẽ không để thuộc hạ của mình phải chết đau đớn như

vậy. Mà gấp rút rời đi, xác cậu thiếu niên đó cũng phải để lại.

Đối với những người tôi chặt đầu, thiêu chết kia, tôi chỉ có cảm giác bất

đắc dĩ, không hề thương cảm. Nhưng Đại Đồng là vì bảo vệ tôi mới phải

chết. Mà câu xin lỗi, tôi cũng không có tư cách để nói. Tôi ngước mắt

nhìn Lý Thiên Ngôn “Gia đình của Đại Đồng…”.

Anh ta buồn bã lắc đầu “Đại Đồng là trẻ mồ côi, nguyên soái nhặt được cậu ta ở trên đường sắp chết

đói, mang về đại doanh, giao cho bọn thuộc hạ chiếu cố, dạy nó học võ”.

Tôi còn chưa kịp nói thêm câu gì, Trần Đường bên cạnh bỗng bật dậy hô “Lên ngựa”.

Bọn tôi phóng lên lưng ngựa chạy hết mã lực, nhưng chưa kịp chạy xa thì kẻ

địch đã đuổi đến sát sau lưng, đành phải ghìm cương, rút binh khí nghênh đón.

Tôi nhìn trước mặt lại xuất hiện ba mươi kẻ bịt mặt thì

tức muốn nổ đom đóm mắt. Khương Nguyện quả thật chơi bóng không đếm xỉa

luật! Lần này bọn tôi muốn chạy cũng không thoát nổi.

Đột nhiên

bốn, năm kẻ địch trúng tên rơi khỏi mình ngựa. Những kẻ khác kinh hoảng

đỡ làn mưa tên còn chưa ngừng lại. Mà bọn tôi bên này cũng kinh hỉ ngó

sang, thấy dẫn đầu đoàn người mới tới là Trần Ninh, trên tay còn đang

giương cung ánh mắt dữ tợn nhìn bọn người áo đen.

Tôi nhìn cậu

ta cưỡi trên mình ngựa cao lớn, thân mặc giáp bạc, sau lưng giống như

mọc thêm đôi cánh, hệt như một vị thần Hy Lạp. Ôi chao, tư thế giương

cung mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén kia mới oai phong làm sao! Tôi lần thứ hai cảm thấy, có em trai quả thật là chuyện đáng để vui mừng!

Trần

Ninh mang theo cả trăm người. Hệt như cổ động viên cuối cùng không chịu

nổi trò chơi xấu của Khương Nguyện, kéo nhau xuống sân đập cho đội đối

thủ một trận. Bọn tôi đều biết ai là chủ mưu đằng sau nên cũng chẳng cần giữ lại kẻ nào để tra hỏi, toàn bộ giết sạch.

Chém giết xong, Trần Ninh mới vội vàng xuống ngựa, chạy tới trước mặt tôi, mắt đỏ hoe gọi “Đại ca!”.

Lại quay sang ngó Trần Đường bên cạnh gọi tiếng nữa “Nhị ca!”.

Tôi thấy cậu ta vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, nay lại nghẹn ngào sắp khóc

đến nơi thì buồn cười. Chả trách cậu ta lo lắng, cả ngày hôm qua bận rộn sắp xếp mai phục, rồi chạy trối chết, làm gì có thời gian tắm gội. Khắp đầu tóc, mình mẩy đều nhuộm một màu đỏ kinh hãi. Trần Đường nói Đại Chu này chuộng màu đỏ, xem là điềm lành. Tôi thấy đồng phục này tốt nhất

nên đổi thì hơn.

Sau bao hiểm nguy, đội bóng áo đỏ cuối cùng

cũng giành chiến thắng. Lấy đông h**p ít, gậy ông đập lưng ông, giáng

cho lão tể tướng kia một đòn đích đáng!

Tôi nhìn Trần Ninh trấn an, lại quay sang gọi Lý Thiên Ngôn “Thiên Ngôn, anh mang theo mười người quay lại đưa Đại Đồng về đại doanh”.

Trần Ninh vội giao mười người khỏe mạnh cho Lý Thiên Ngôn.

Lý đội trưởng nhìn tôi gật mạnh đầu, tôi vỗ vỗ vai anh ta. Thấy Trần Ninh còn nhìn mình lo lắng, tôi cười “Chớ lo. Đại ca, nhị ca của đệ đều chỉ bị thương nhẹ. Chúng ta về đại doanh trước đã rồi nói”.

Mọi người thở phào, sau đó hướng đại doanh một đường chạy thẳng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.