Chương 3: Thăm anh và gặp mặt (tiếp)
Buổi chiều tại khu vui chơi Hai cô gái mặc nguyên hai bộ đồ giống y nhau, người khác không biết nhìn vào lại cứ tưởng chị em sinh đôi.
Aaaaaaaaaa................- tiếng hét của 2 cô gái
Aaaaa..... cho...cho...em xuống- nó hét lớn. Nó sợ mấy cái trò mạo hiểm nắm nhưng mà Hân thích chơi nên nó đầnh chịu vậy. Con tàu sau tốc vẫn cứ lao vù vù mặc cho 2 cô gái có la hét lớn cỡ nào.
Nhi, lại đằng kia chơi thảm bay đi- Hân vừa nói vừa kéo nó đi
Hả???? Em không chơi cái này đâu, chóng mặt lắm- nó nhìn mà đã thấy sợ
Chơi đi mà, vui lắm, đi đi
Chị bắt em chơi cái đó em xỉu luôn á- nó vẫn không dám chơi
Đến lượt rồi kìa, đi nhanh- Hân kéo nó lên khi nó còn chưa kịp phản ứng.
Aaaaaaaaaaaaaaaa......
............................................
Cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi cái thảm bay kinh dị kia
Hơ hơ, chóng mặt quá chị ơi... ọe...- Nó chạy ngay đi nôn thốc nôn tháo. Trước giờ nó sợ mấy trò này lắm, lại mỗi lần chóng mặt là nôn nữa
Không sao chứ?- Hân lo lắng, cũng cảm thấy có lỗi vì bắt nó chơi cái này
Mặt nó tái méc
Chị xin lỗi nha, em thấy sao rồi Nhi? - Hân không ngừng hỏi
Em không sao mà, chị có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi,hihi- nó cố nặn ra một nụ cười để Hân khỏi lo lắng
Hay về đi- Hân lo lắng nói
Ơ đang chơi sao về, em không sao mà. Qua chố nhà ma chơi đi - nó lôi Hân đi
Chị sợ lắm, chị không chơi đâu- Hân có chút sờ sợ
Chơi đi mà, năn nỉ đó- nó làm mặt cún con dễ thương kinh khủng
Ờ ờ, chơi- Hân đành chiều ý nó
Hai cô gái bước vào bên trong nhà ma, những âm thanh rùng rợn vang lên làm cả 2 lạnh sống lưng.
- Aaaaaaaaaaaaaaa.....ma.........- Cả 2 hét lên khi có một bóng đen lao qua
Không sao, không có gì phải sợ, đều là giả thôi mà, cố lên Nhi ơi- nó thầm nhủ trong lòng và ắt đầu hối hận với quyết định của mình. Trước giờ nó chưa chơi cái này, nó nghĩ tất cả đều là giả thôi mà, sao phải sợ. Nhưng sau lần này có lẽ nó phải nghĩ khác.
Mặt nó tái méc, mặt đầy nước mắt lem ra. Nhìn bộ dạng nó lúc này ai mà nghĩ nó lại là người lôi người khác vào đó chơi. Ra khỏi cái nhà ma đáng ghét ấy(đúng hơn là đáng sợ) trông nó thảm trên cả thảm. Hân dở khóc dở cười khi nhìn bộ dạng của nó bây giờ. Hân dù cũng rất sợ nhưng trông không thảm như nó.
Cũng đã gần tối nên Hân đưa nó về nhà. Sau bữa tối, hai chị vừa xem phim vừa nói chuyện đến khuya, ba mẹ Hân không có ở nhà nên nó cảm thấy thoải mái hơn
Sáng sớm hôm sau, Hân đưa nó ra sân bay.
Em về nha chị, khi nào rảnh em sẽ vào chơi với chị nha
Ừ, nếu được chị sẽ ra Hà Nội thăm em
Cảm ơn- nó vừa nói vừa ôm lấy Hân- Cảm ơn chị đã giúp ngày 21/7 của em trở nên vui vẻ
Có gì đâu, em lài em gái của chị mà
Tạm biệt......!!!
Nó lên máy bay về Hà Nội.
Vừa xuống khỏi máy bay, nó vội vã rời khỏi sân bay. Nó không để ý nên va vào một người con trai vã ngã. Hắn không đỡ nó dậy mà chỉ đứng nhìn. Nó vội đứng dậy và nói
Xin lỗi bạn nha, tại mình đang vội
Bộ cô không có mắt hả, va vào người ta chỉ cần nói xin lỗi là được hay sao. Đâu có đơn giản như vậy- hắn vừa nói vừa đưa tay bỏ kính ra và 1s....2s....3s
" Ôi, người đâu mà đẹp trai vậy trời" nó thầm nghĩ và đơ vài dây
Này cô kia, bị sao vậy- hắn hơi bực mình khi nó nhìn hắn chằm chằm
Hả??????- nó bây giờ mới sực tỉnh và nhận ra mình hơi vô duyên
Cô tính sao đây? Va vào tôi mà cô không định bồi thường sao?- hắn thản nhiên nói
Cái gì????- nó hét- Chỉ là va nhẹ thôi mà, có nghiêm trọng vậy không trời
Đương nhiên là có- nói rồi bỗng điện thoại của hắn reo lên, hắn nghe điện thoại và hình như có việc gì đó phải đi gấp. Nó mừng thầm vì sắp thoát khỏi cái tên điên này.
Tôi có việc gấp, nếu gặp lại nhất định sẽ bắt cô bồi thường- hắn nói rồi kéo vali bỏ đi
Cầu trời là tôi không bao giờ gặp lại anh nữa- nó lẩm bẩm
Đúng lúc này cả 2 chợt nhận ra điều gì đó
Sao cô ta trông quen quá- hắn hơi khựng lại nhưng rồi tiếp tục đi
Sao anh ta trông quen thế nhỉ?- và đây là suy nghĩ của nó
Đứng một lúc rồi nó cũng nhanh chóng ra khỏi sân bay
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
