Chương 1: Trở về
9h sáng tại sân bay, một cô gái có mái tóc dài, mặc một bộ váy màu xanh trắng đơn giản, kéo theo một chiếc vali to bự bước ra khỏi một chiếc máy bay. Đã 4 năm, kể từ ngày nó rời xa nơi đây, mang theo những nỗi buồn đi đến một đất nước xa xôi. Vậy là nó đã chạy trốn được 4 năm rồi đó. Khi ấy nó mới là một cô bé 11 tuổi mà bây giờ đã là một thiếu nữ 15 tuổi
4 năm trước nó đã đem lòng yêu một chàng trai, đó là một thứ tình cảm vô cùng ngây ngô. Thế rồi một ngày, người bạn thân nhất của nó nói là thích chàng trai ấy. Nó đã quyết định chọn tình bạn thay vì tình yêu
Quãng thời gian đó không quá dài cũng chẳng quá ngắn để quên đi một người. Và ngày hôm nay nó đã quay về, và trở về là nó của ngày xưa
Nhi....- tiếng hét của một cô gái khác.
Vy.....- nó cũng hét lớn
Hai cô gái chạy lại ôm trầm lấy nhau, đã lâu rồi tụi nó chưa gặp nhau, 4 năm rồi đó. Tường Vy là con bạn nối khố của Ngọc Nhi từ hồi hai đứa nó vừa chào đời. Hai đứa nó được sinh ở cùng một bệnh viện, cùng một phòng, cùng một giường và Vy chào đời trước Nhi 2 ngày. Có lẽ chính vì vậy mà hai đứa nó trở thành một đôi bạn thân
Hai đứa mày ôm chán chưa, cho tao ôm nữa- một cô gái khác lên tiếng
Linh, Hà, Quân, Phong, Hoàng, mọi người cũng đến à- nó hơi bất ngờ vì lúc đầu nghĩ chỉ có Vy đến. Đó là những người bạn học cùng nó từ năm lớp 4
Nãy giờ hai đứa mày coi tao là không khí à- Linh vờ giận dỗi
Hai đứa nó coi tao với mày là không khí rồi Linh ơi- Hà tiếp lời
Thôi đi mấy mẹ, về được chưa- Phong lến chấm dứt vở kịch của các cô gái
Ừ Hà quên mất, về nhanh đi không lát không về được đâu- Hà nói ra vẻ vừa nhớ ra điều gì đó
Hả??? Sao lại không về được, mày nói tao chẳng hiểu gì hết
Mày nhìn xung quanh xem- Vy thì thầm vào tai nó
Ờ ờ
Bây giờ nó mới để ý là hàng trăm cặp mắt đang nhìn về phía tụi nó. Bộ chưa thấy người ta ra sân bay bao giờ sao mà nhìn ghê vậy ( Min: chị đúng là giàu trí tưởng tượng)
Sao người ta nhìn tụi mình ghê vậy mày?- nó nói nhỏ với Vy
Không phải là nhìn tụi mình, đúng hơn là nhìn ba tên kìa kìa
Ba tên kia có gì mà nhìn ghê vậy???
Thì ba hot boy của chúng ta đi đâu chẳng có người hâm mộ.haha
À, vậy mà tao không nghĩ ra,hì hì ( Min: chị đúng là chậm hiểu mà) - Mà ba tên kia trông cũng bình thường mà ( người ta đẹp trai như vậy mà còn coi là bình thường được nữa)
Ba chàng trai mặt tốt sầm đứng nghe cuộc đối thoại của các cô gái
Thôi về nhanh đi, định đứng đây đến bao giờ- Quân nãy giờ im lặng cũng lên tiếng
Ừ, về nhanh đi, con xin mấy mẹ đó- Hoàng ra vẻ cầu xin
Ừ thôi về nhà tao đi, nhanh lên- nó kéo theo ba con bạn mặc cho ba chàng trai cúi gằm mặt lẽo đẽo theo sau
Trịnh gia
Phu nhân, tôi làm xong nhanh thôi, bà cứ lên nhà đợi tiểu thư về- người giúp việc liên tục nói
Hôm nay để tôi nấu được rồi, lâu rồi tôi mới được nấu ăn cho nó mà, nó thích nhất mấy món tôi nấu
Ba chiếc xe dừng trước biệt thự của nhà họ Trịnh và đương nhiên nó là người đầu tiên chạy vào nhà
Mẹ, con về rồi nè
Ngọc Nhi- mẹ nó chạy đến ôm nó vào lòng. Đã 4 năm rồi bà mới được ôm nó vào lòng như vậy
Tụi con chào bác- Vy nhanh nhảu lên tiếng, nhà nó cũng như nhà Vy mà
Mấy đứ mau vào đi, bữa trưa chuẩn bị xong rồi- mẹ nó vui vẻ nói
Tại bàn ăn
Nhi ở bên đó mấy năm thế nào?- từ lúc gặp nó giờ Quân mới hỏi han
Nhi ở bên đó ổn lắm, chỉ là hơi nhớ mọi người ở đây thôi Quân
Cậu có bạn nào ở bên đó không Nhi?- Hoàng
À... tớ không có bạn nào ở bên đó hết. Thôi ăn đi- nó đánh trống lảng, nó không muốn mọi người biết sự thật về cuộc sống của nó mấy năm qua. Thật sự là rất rất không ổn
Ừ thôi ăn đi mọi người
Suốt cả bữa ăn chỉ có tiếng trêu đùa và tiếng cười của tụi nó
Ê con kia, tao gắp miếng đó trước àm
Tao gắp trước mà
Tao mà, trả đây......
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
