Chương 15: Bỏ trốn

1 ngày trong

cung Nó chỉ biết mỗi chỗ cưỡi ngựa thôi nnhưng đi chơi thế là quá đủ

rồi ,phải về nhà thôi ,hôm qia nó bị hắn lôi vào trong ,làm nó ko kịp

báo cho Hàn Tuyết biết ,chắc nhỏ bạn nó lo lắm ,khi đi ngủ nó nói với

hắn : “ mai ngươi đưa ta về nhà nha “ hắn ko nói gì chỉ ôm lấy nó rồi

ngủ ,nó nghĩ chắn hắn đồng ý rồi ,nó cũng chui vào trong lòng hắn mà ngủ ,cảm nhận mùi hương từ cơ thể hắn ,thật dễ chịu

Sáng hôm sau nó đòi về hắn nói “ hôm nay ta bận việc rồi mai ta đua nàng về ,ngoan ngủ tiếp đi” hứ nó mà thèm nghe hắn nói ak “ ko đưa ta về thì ta tự tìm lối về “ nó nhỉ thầm rồi nhanh tay mặc bộ đồ nma nh ,ko quên

cầm theo 2 thanh kiếm rồi lẻn ra ngoài ,nhưng trong cung quả thật rất

rộng ko những thế còn rất rắc rối cứ như mê cung vậy đi mãi ko thấy

đường ra , nó cũng định hỏi chứ nhưng lần này ko như lần trước nó đang

mặc trên mình bộ đồ nam nhi ,chỉ sợ người ta ko biết tưởng nó là thích

khách thì khốn ,nó đo lòng vòng loanh quoanh nhưng vẫn như trước rút lại ý nó tìm đường trở về phìng của tên kia nhưng bây h nó mới biết 1 điều

,nó đã bị lạc

Hắn đến tận chiều mời về “ngự thư phòng “ cũng bời vì sáng nay hắn nói

với nàng có việc bận ko cho nàng về ,nếu hắn về sớm thì chắc chắn nàng

lại đòi ra khỏi cung ,nên hôm nay hắn cố tình làm buổi lên triều của các quan dài ra 1 chút ( thực ra thì họ đứng thêm 1 canh h tức 2 h ),nhưng

khi hắn về thì nàng đã biến đi mất ,cả bộ đồ nam nhân cũng ko còn trong

lòng hắn như có lửa thiêu đốt ,nhưng nàng có thể đi đâu dc cơ chứ

trong hoàng cungrộng lớn như thế này ,hắn ra lệnh cho 2 thị vệ thân cận

nhất của hắn và cũng là 2 tên biết hắn dưa nàng vào cung tìm trong cung

trong hôm nay phải tìm ra dc nàng

Trời cũng tối dần ,thất mắt nàng 10/10 mà đi kiểu gì bị vấp phải cục đá , làm bong gân hết cách Hàn Băng Đành phải ngồi lại tảng đá gần đó ,bụng đang sôi ầm ỉ ,hình như rất lâu rồi Nó chưa đi bộ dài như thế này , mặt trời lặn dần nhường chỗ cho màn đâm đen tối ,cảm giác sợ của nó tăng

lên,cộng thêm trời ngày càng lạnh ,nó Hàn Băng trời ko sợ ,đât ko sợ

chỉ sợ mỗi Ma ,và cơn giận của Hàn Tuyết ,nhưng những t hứ tâm linh như thế này thì nó sợ hơn cả . Da gà ,da chó ở đâu bỗng nổi lên ,nó cũng

chẳng biết chỗ này là đâu cả 1 ánh đèn cũng chẳng co, số nó chó thật đi

lạc đíung cái nơi âm I ,hẻo lánh này,khung cảnh thất tốt a, im lặng như

tờ ,im lặng 1 cách đáng sợ ,rấ tnhiều người thấy cảnh này sẽ rất thik

,ví dụ như con bạn thân của nó _ Hàn Tuyết ,ánh trăng tỏa ra thứ ánh

sáng mờ ảo ,có hồ nước ,những cơn gió từ đâu thổi đến làm những chiếc lá đong đưa ,nhìn cảnh đó làm nó liên tưởng đến 1 bóng trắng lượn lờ bay

qua lại …………….nó lắc đầu tay ôm chặt lấy cây kiếm nhằm tự tin lên tí

chút ,cầm kiếm cũng ko ích gì ,với võ công của nó thì 10 tên cũng ko si

nhưng đây là ma ,là ma ,làm sao có thề giết nổi cơ chứ ,trong đầu vừa

nghĩ thì mắt nó nhìn thấy 1 bóng trắng đang di động ,nó dục mắt lại chắc chắn rằng điều nó đang nhìn là đúng còn miệng thì ko ngừng niệm “ xin

chúa a men ,cầu đức thánh thần.v……….v” nhưng khi mở mắt ra thì caía bóng ấy vẫn đang đi đến gần nó ,tom nó đập nhanh như chạy maratong vậy ,nó

có cảm giác ngẹt thở ,như có 1 bàn ta nào đó đang bóp lấy trài tim nhỏ

bé của nó ,cái bóng ấy vẫn cứ lại gần nó ,bất lên thành tiếng thét “

Á……………..a”

Hắn đi tìm gần nửa ngày vẫn chẳng thấy nàng đâu ,trời cũng đã tối hắn

gần đến canh 1 rồi (tức 2 h đêm) đang đi đến Tạm Đình cư ,nơi này thất

âm u và lạnh lẽo ,đây chính là lãnh cuung mà người đời hay nhắc tới

nhưng nói lãnh cung thì hơi quá ,nên khi lên ngôi hắn đã đặt lại tên cho nơi này bây h cây cối um tùm vây thôi chứ chắc 4-5 năm nữa sẽ có người ở thôi vì hiện tai hắn chưa có ai cả ,đang đi thì hắn thấy 1 bóng người

ngồi trên tảng đ1 ,ko biết là ai hắn lại gần xem xét ,cách 3 bc là tới

thí tai hắn nhói lên và tiếng hét của nữ nhân kia ,đó là giọng nàng mà

,hắn ko nhận lầm dc ,nhanh chân bc lại gần nàng ko ngờ nàng hét lên ,hắn chạy lại ôm nàng vào lòng ,Hàn Băng giãy giụa vì sợ ,còn hắn ôn tồn nói “ đừng sợ ta đây ta ở đây rồi “ nghe thấy tiếng của hắn thì mi72ng như bắt dc vàng ,nó khóc rống lên ,nức nở nói “ hức …sao ngươi ko đi tìm ta sớm hơn ,biết ta ở đây sợ lắm ko .hức………..” nó vừa nói vừa đấm tên kia

liên hồi ,hắn chỉ biết ôm Hàn Băng vào người lấy tay xoa lưng nàng rồi

hắn bế nàng trở về ,nắm trong vòng tay hắn ,thất dễ chịu với hương thơm

toát ra từ người hắn làm cho nàng có cảm giác rất an toàn ,thiếp đi lúc

nào ko hay ,khi tới nơi hắn gọi nàng đậy tắm rồi ăn ,nắn lại chân cho nó ,1 lần nữa nó khóc vì đau quá mà ,hắn lại dc thể ôm nó vào lòng ,trong

lòng Hàn Băng vẫn còn sợ và đau nữa ,nghe nói uống rượu làm cho người ta bình tâm hơn thế là ko 1 chút nghĩ ngợi ,H,Băng nốc luôn 4 li vào sau

đó trở nên bất tỉnh nhân sự làm hắn phải bế nàng vào gường ,nhìn khuôn

măt đang nghủ của nàng thất làm cho người ta ko tài nào đời mắt nôi ,đôi môi anh đào kia như đang vời gọi hắn ,ngay lập tức hắn cúi xuống hôn

nàng ,trong cơn mê man ,H , hắn ko thể là 1 tên tiểu nhân bỉ ổi như thế dc ,hắn muốn nàg là của hắn

nhưng nàng tự nguyện chứ ko phải như thế này ,hắn đứng phắt đậy ,đắp

chăn cho nàng rồi đi phê duyệt bản tấu chương ,đến canh 3 hắn mới trở

lại gường ,thất nhẹ nhàng đóng lại cúc áo cho nàng rồi nắm bên cạnh quay mắt đi ( anh í mà cón nhìn là có chuyện hay rồi nhưng tiếc rằng Tiên

Long ca vẫn còn chút “ người “nhỉ ^^………)

àn Băng cảm thấy có cái gì đó đang luồn lách trong miệng mình ,nó lấy lưỡi chống trả nhưn

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.