Chương1: Xóa bỏ Hàn Gia

Ầm…

Đùng…đùng…ùng…

Trong đêm tối, tiếng sấm ,

sét  vang lên chói tai như báo hiệu ngày

tận thế đã tới.

Tia sét đỏ rực lóe lên…tách

đôi cả bầu trời đêm đen kịt.

Đó cũng là thời điểm thần Sét

cướp đi hàng chục sinh mạng của Gia tộc Hàn gia.

‘’Chạy đi…mau chạy đi…’’

Người đàn ông , tuổi đã trung

niên , cố hét lên trong vô vọng .

Một tay dính máu , ghì chặt

vào bụng , cố để máu khỏi chảy ra,tay kia run run , giơ về hướng kia… Một người

đàn bà , mặt tái mét vì sợ , trong tay đang ôm chặt đứa bé , chạy như điên như

dại , cố thoát khỏi lưỡi dao của kẻ thù.

‘’Ự…ự…’’

Tên áo đen bất ngờ đâm một

nhát chí mạng vào sống lưng của người đàn ông tội nghiệp , y ngã xuống ,đau

đớn, miệng cố lẩm bẩm những lời cuối cùng ‘’  Hãy bảo vệ đứa con cuối cùng của dòng tộc Hàn

Gia…Hàn …’’

Y không còn sức , ngã khụy

xuống , miệng vẫn nhấp nhấp không ra tiếng và chết hẳn.

Người phụ nữ kia , lòng đau

nhưng cố chạy vì chủ nhân…nhưng sức cùng lực kiệt…tên áo đen đã nhanh tay

hơn,hắn rút nhanh lưỡi dao đang cắm sâu vào lưng người đàn ông , phóng tới.

‘’Phập’’

Lưỡi dao sắc nhọn kia đã cắm

thẳng vào ngực người đàn bà đang cố sức lấy thân mình ra che chở cho đứa bé.

‘’Tách…tách…’’

Từng giọt máu đỏ thẫm theo

đường dao rơi nặng nề xuống đất.Để lại tiếng rn r của người đàn bà ,áo bà ta

ướt thẫm những máu là máu.

‘’Không…ông…’’

Bà ta thét lên – tiếng thét vang

lên làm rung chuyển cả đất trời . Hình như bà ta đã lấy hết sức lực cuối cùng

để kêu than với trời nhưng trời ở trên cao có nghe được lòng bà ? Bà ngã khụy

xuống ,tay vẫn ghì chặt đứa bé trong lòng.

‘’Bà phải chết…’’

Kẻ sát nhân đã tới bên bà từ

lúc nào , một tay hắn đưa ra đỡ lấy đứa bé , tay kia đẩy bà ta xuống đất cho

chết hẳn ( dã man quá).

‘’Không ai của dòng tộc Hàn

Gia có thể sống sót

…trừ đứa bé này’'

Ánh mắt lạnh lùng đến tận

xương tủy của hắn nhìn chằm chằm vào bà ta rồi chuyển hướng nhìn về đứa bé đang

ngủ yên trong tay mình.

Hắn ta , tay dính đầy máu

,vén lấy tấm khăn che mặt của đứa bé . Khẽ động , đứa bé chợt tỉnh. Tấm khăn

đưa ra khỏi mặt , để lộ ra là khuôn mặt một đứa bé gái đẹp tựa thiên thần. Da

trắng hồng , rất mịn , khuôn mặt tròn trĩnh , đẹp không thể tả. Nó đưa đôi mắt

đen láy , long lanh nhìn người đàn ông đang bế mình

.

Một ánh mắt thật thánh

thiện , khiến kẻ nào nhìn vào cũng phải xao xuyến , người ta chỉ thấy được sự

bình yên và ngọt ngào trong đôi mắt ấy. Giữa trán đứa bé là một cái bớt màu đỏ

thắm , nhỏ bằng hạt đậu , là hình của một ngôi sao.

Hắn ngỡ ngàng trước khuôn mặt

trời phú của đứa bé. Miệng không cất nổi thành lời ‘’Thiên …Thiên thần nhỏ!’’

Nói xong ,hắn khẽ mỉm cười.

‘’Ta sẽ không để ngươi

chết…không đâu.’’

‘’Từ nay, ngươi sẽ không  là người của Hàn gia nữa mà là người của Gia

tộc Vương gia ta…’’

‘’Hàn Ngọc Khả Nhi…không ,

Vương Ngọc Khả Nhi…ngươi hãy nhớ rõ điều này.’’

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn

thẳng vào đứa bé , hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng hồng của nó , bất giác hắn

cười lớn…

‘’Ha…ha…ha…Vương Ngọc Khả

Nhi…con gái ta…’’

Tay ôm chặt , đầu ngẩng lên trời cao . Hắn như muốn báo

cho đất trời này biết , thiên thần kia chính là con hắn , chứ không ngoài ai

khác.

Bỗng…

Ầm…

Đùng …đùng…

Sét lại  vang lên , lần này còn lớn hơn trước .

Trời đen bỗng sáng bừng lên, chiếu sáng cả một

vùng trời… rọi thẳng vào mặt đưa bé.

Mắt nó nhìn thẳng vào tia

chớp , nó khẽ cười.

To be continued…

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.