Chương 3
Tôi bất đắc dĩ nhìn Tề Hinh Nhi “Nhưng bây giờ rõ ràng, nó có công dụng khác rồi.”
Cỏ Tụ Hồn dùng cho quỷ hồn có thể ổn định và chữa lành hồn phách.
Vừa vặn là thứ Tề Hinh Nhi đang cần nhất.
Dù Tề Hinh Nhi có chịu được việc Đổng Phương gỡ sạch đỉa khỏi hồn, cô bé cũng chưa chắc có thể trả lời chúng tôi.
Nhưng có cỏ Tụ Hồn thì khác.
Hồn phách tàn khuyết của cô bé sẽ được chữa lành.
Loại cỏ hiếm gặp này xuất hiện, dường như luôn có lý do của nó.
Trong lúc Đổng Phương gỡ đỉa khỏi hồn Tề Hinh Nhi, tôi cũng thu gom thi thể của cô bé.
Xương đã bị côn trùng gặm rỗng, chỉ cần chạm vào là vỡ vụn.
Cuối cùng, một bộ xương người trưởng thành, phần có thể mang về chưa đến ba cân.
Khi tôi thu dọn xong hài cốt, bên Đổng Phương cũng kết thúc.
Tiếp theo, chúng tôi chỉ cần chờ Tề Hinh Nhi tỉnh lại.
May mắn là không mất quá nhiều thời gian.
Tề Hinh Nhi tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt, mở miệng hỏi mình đang ở đâu.
Nhưng rất nhanh, cô bé nhớ lại chuyện trước đó.
Chúng tôi để mặc cô khóc vài phút rồi mới ngắt lời.
7
“Tề Hinh Nhi, tôi tên Ngô Tứ, là người do bố mẹ em thuê đến tìm em. Khối hắc ngọc là do tôi bán cho bố mẹ em. Bây giờ em đã chết rồi, em hiểu chứ?”
“Em… hiểu.”
“Sau khi chết, em liên tục báo mộng cho bố mẹ, nói rằng em rất đau. Em còn nhớ không?”
“Không nhớ.”
“Vậy em còn nhớ mình chết như thế nào không? Ba người đi cùng em thì sao?”
Nghe đến đây, oán khí trên người Tề Hinh Nhi đột ngột bùng lên.
Tôi lập tức rút một lá bùa dán lên người cô.
“Bình tĩnh lại. Tôi đến tìm em không phải để em biến thành ác quỷ.”
Tề Hinh Nhi nghiến răng, nhả ra một cái tên “Là Tiểu Thân! Chính cô ta lừa bọn em!”
“Tiểu Thân là ai?”
“Là một cô gái bọn em cứu trong núi.”
Dưới đây là lời kể của Tề Hinh Nhi Tôi và Mộ Sênh là bạn học đại học. Ngay từ khi quen nhau, tôi đã biết cô ấy cực kỳ thích mạo hiểm.
Trong bốn năm đại học, cô ấy đã đi rất nhiều nơi thám hiểm. Tôi thích nhất là nghe cô ấy kể lại những câu chuyện đó.
Năm nay là chuyến du lịch tốt nghiệp, Mộ Sênh hỏi chúng tôi có muốn đi cùng không. Hai bạn cùng phòng khác từ chối, còn cô ấy nhìn ra sự do dự của tôi.
Cô vỗ vai tôi, nói “Đời người phải có lúc đi theo chính mình một lần, ví dụ như bây giờ!”
Vì vậy, tôi đồng ý.
Trước khi xuất phát, tôi gặp hai người bạn thường đi cùng Mộ Sênh.
Một người tên Triệu Hành, một người tên Hứa Thận.
Mộ Sênh nói họ có kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời rất phong phú, bảo tôi đừng lo.
Trước khi đi, tôi biết điểm đến là Vu Sơn.
Sau khi nói với bố mẹ, họ cảm thấy nơi đó nguy hiểm, không muốn tôi đi. Lúc đó tôi còn cãi nhau với họ một trận.
Cuối cùng họ không cản được, đành đồng ý.
Ngày xuất phát, Mộ Sênh chuẩn bị một chiếc trực thăng.
Cô nói nghe nói trong Vu Sơn có một nơi gọi là Hồ Thánh Nữ, mục tiêu chuyến đi lần này chính là đó.
Nhưng trực thăng rất khó bay thẳng đến đó.
Chúng tôi chỉ có thể hạ cánh ở một đỉnh núi gần nhất rồi đi bộ.
Sau khi xuống máy bay, chúng tôi bắt đầu xuống núi.
Tiểu Thân chính là người chúng tôi gặp khi đang xuống núi.
Khi đó cô ta đang hái nấm.
Mộ Sênh hỏi cô có phải người dân dưới núi không.
Tiểu Thân nói phải.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp cô ta.
Chúng tôi không nói chuyện nhiều rồi rời đi.
Không ngờ sau đó lại gặp lại.
Chúng tôi đi tiếp khoảng hơn ba tiếng thì nghe thấy tiếng kêu cứu.
Lại gần thì thấy là Tiểu Thân.
Cô ta ngồi dưới đất, nói bị rắn độc cắn.
Chúng tôi có mang huyết thanh giải độc, sau khi cứu, cô ta đề nghị đi cùng.
Ban đầu chúng tôi đều từ chối.
Nhưng khi biết chúng tôi định đến Hồ Thánh Nữ, cô ta nói biết vị trí, có thể làm hướng dẫn.
Bản đồ vệ tinh của chúng tôi mất tín hiệu khi vào Vu Sơn, chỉ còn bản đồ vẽ tay. Đúng lúc đó lại gặp người biết đường.
8
Mộ Sênh bắt đầu dao động.
Triệu Hành và Hứa Thận cũng không phản đối.
Tôi cũng nghĩ Tiểu Thân là con gái, chắc không có vấn đề gì.
Vì vậy chúng tôi đồng ý đi cùng cô ta.
Tiểu Thân trông gầy gò nhỏ bé, nhưng sức lực lại rất lớn.
Cô ta từng dùng tay không dọn một thân cây chắn đường.
Khi đó tôi không thể ngờ, một người nhỏ bé như vậy lại chính tay hại chết chúng tôi.
Cô ta dẫn chúng tôi đến một con suối nhỏ, nói có thể nghỉ ở đó.
Khi ấy chúng tôi đã đi gần ba tiếng, đúng là cần nghỉ.
Mộ Sênh muốn đi vệ sinh, tôi đi cùng cô vào sâu hơn một chút.
Không ngờ khi quay lại, Triệu Hành và Hứa Thận đã không còn.
Tiểu Thân cũng không thấy đâu.
Tôi hoảng loạn định gọi lớn, nhưng bị Mộ Sênh ngăn lại.
Cô nói không được hét, sẽ gọi thứ khác đến.
May là chúng tôi tìm thấy dấu chân họ rời đi, nên lần theo.
Mộ Sênh đi trước, tôi theo sau.
Đang đi, cô đột nhiên dừng lại.
Tôi bước lên từ phía sau, liền nhìn thấy Triệu Hành và Hứa Thận đang đứng tr*n tr**ng trong một vũng nước.
Hứa Thận quay người, lộ ra Tiểu Thân bị họ che khuất.
Tôi sợ đến hét lên.
Mộ Sênh tức giận lao tới.
Tôi cũng vội chạy theo.
Mộ Sênh túm lấy Triệu Hành mà đánh, vừa đánh vừa mắng.
Nhưng đánh một lúc, tôi và cô đều cảm thấy có gì đó không ổn.
Triệu Hành và Hứa Thận hoàn toàn không phản kháng.
Sau đó, tôi thấy vô số đỉa bắt đầu bò lên người họ.
Tôi hoảng sợ kéo Mộ Sênh chạy về phía bờ nước.
Trong lúc đó, hai con đỉa cũng bám vào chân tôi.
Mộ Sênh cũng bị bám.
Nhưng chúng tôi không còn tâm trí để ý nữa.
Vì tôi nhìn thấy, sau khi hút máu từ Triệu Hành và Hứa Thận, đám đỉa lại bò lên người Tiểu Thân.
Trên người cô ta dày đặc đỉa, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ ghê tởm.
Nhưng cô ta lại đang cười.
Chúng tôi biết Triệu Hành và Hứa Thận e là không sống nổi.
Mộ Sênh kéo tôi quay đầu chạy.
Chúng tôi chạy rất lâu, lâu đến mức tưởng rằng Tiểu Thân sẽ không đuổi kịp.
Nhưng rồi… chúng tôi lại nhìn thấy cô ta.
Cô ta đột ngột xuất hiện phía sau, cười hì hì gọi chúng tôi.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên chân mình.
Khi cúi xuống, tôi phát hiện trên chân phải mình là một khối đỉa khổng lồ.
Mộ Sênh cũng vậy.
Mộ Sênh đưa cho tôi súng phun lửa, bảo tôi đốt.
Tôi cố nén ghê tởm mà đốt.
Nhưng đám đỉa dường như vô tận, đốt mãi không hết. Thậm chí khi hết nhiên liệu, chúng vẫn còn.
Mộ Sênh hỏi Tiểu Thân “Rốt cuộc cô là thứ quái vật gì?”
Tiểu Thân đáp “Tôi không phải quái vật, tôi là người mà.”
Sau đó, tôi cảm thấy rất khó chịu, đầu óc choáng váng.
Đột nhiên, khối ngọc trên người tôi trở nên lạnh buốt, khiến tôi giật mình tỉnh lại, nghe thấy Mộ Sênh hét lớn bảo chạy.
Lần chạy đó, tôi và Mộ Sênh bị lạc nhau.
9
Cho đến khi tôi rơi xuống đây, rồi gặp lại hai người, tôi cũng không biết Mộ Sênh đã đi đâu.
Nói xong, Tề Hinh Nhi im lặng.
Cô bé có chút lo lắng hỏi chúng tôi “Triệu Hành và Hứa Thận… thật sự đều đã chết rồi sao?”
Đổng Phương gật đầu.
Cô lại hỏi “Vậy còn Mộ Sênh?”
“Không biết, chúng tôi vẫn chưa tìm được cô ấy.”
Tề Hinh Nhi còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Đổng Phương đã lên tiếng trước “Tề tiểu thư, em còn nhớ lần đầu và lần thứ hai gặp Tiểu Thân là ở đâu không?”
Tề Hinh Nhi lắc đầu “Em không biết.”
“Vậy môi trường xung quanh thì sao? Có gì đặc biệt không?”
Cô suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu “Lần đầu gặp Tiểu Thân, nơi đó có rất nhiều nấm, cực kỳ nhiều… không đúng, phải là vô cùng nhiều.”
“Lần thứ hai gặp cô ta, lúc đó cô ta bị rắn độc cắn, tựa vào một cây rất lớn, thân cây rất to, chắc đường kính phải khoảng năm mét.”
“Vậy em còn nhớ lần cuối em tách khỏi Tần tiểu thư là ở đâu không?”
“Lúc đó em quá sợ… thật sự không nhớ nổi.”
“Vậy lần cuối Tiểu Thân đuổi kịp hai em là ở đâu?”
“Xung quanh có gì em không để ý, nhưng lúc đó… hình như có tiếng động vật kêu… kiểu gấp gáp, dồn dập.”
Nghe đến đây, Đổng Phương quay đầu nhìn tôi, khẽ gật.
Tôi nhìn Tề Hinh Nhi, hỏi “Tề tiểu thư, lúc đó tại sao các em lại đến Vu Sơn? Tại sao lại muốn đến Hồ Thánh Nữ?”
“Là vì Mộ Sênh đọc được một bài viết trên diễn đàn nào đó, nói rằng trong Vu Sơn có một nơi gọi là Hồ Thánh Nữ, nghe nói thời xưa là nơi một bộ tộc dùng để tế sơn linh.”
“Người trong bộ tộc đó nghe nói đều có khả năng giao tiếp với núi, có thể nói chuyện với núi và sinh linh trong núi. Mộ Sênh rất hứng thú nên bọn em mới đi.”
Tôi không thể hiểu nổi.
Đến một nơi đầy nguy hiểm chỉ để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Đó là sự vô trách nhiệm với chính mình và cả người khác.
Tôi gật đầu, không hỏi thêm nữa.
“Tề tiểu thư, đi theo tôi, tôi đưa em về gặp bố mẹ.”
Cô bé kích động “Thật sự có thể gặp được bố mẹ em sao?”
“Em có thể gặp họ, nhưng họ sẽ không nhìn thấy em.”
Trên mặt Tề Hinh Nhi hiện rõ vẻ thất vọng.
Tôi thu hồn cô vào khối hắc ngọc.
Vu Sơn quá nguy hiểm, để một hồn phách không có khả năng tự vệ lang thang bên ngoài là chuyện cực kỳ rủi ro.
Nghĩ vậy, tôi còn dán thêm một lá bùa phong cấm lên hắc ngọc.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
