Chương 2

Ngay khi lời tôi vừa dứt, từ phía núi dường như vang lên tiếng khóc thê lương.

4

Động tĩnh đó cũng khiến những người dân đang trốn trong nhà đều bị gọi ra.

Một giọng nói mang theo chút không dám tin vang lên sau lưng tôi “Ngô Tứ? Là Ngô Tứ sao?”

Tôi quay người lại, thấy một người đàn ông trạc tuổi tôi đứng trước cổng nhà, đang thò đầu nhìn về phía tôi.

Khi nhìn rõ mặt tôi, anh ta có chút căng thẳng.

“Đúng là cậu rồi, Ngô Tứ.”

Tôi gật đầu với anh ta.

Anh ta “chậc” một tiếng “Cậu không nhớ tôi à? Tôi là Ngô Kỳ.”

Tôi không nhớ nổi cái tên này.

Tôi bước ra khỏi sân. Nhìn bộ vest chỉnh tề của anh ta, có lẽ cũng là hôm nay mới trở về.

Ngô Kỳ hiển nhiên cũng nhìn thấy hành lý tôi đặt bên cửa.

“Cậu cũng về vì chuyện giải tỏa à?”

Tôi gật đầu: “Cậu cũng vậy sao?”

Biểu cảm của Ngô Kỳ có chút né tránh.

“Ừ… nhà tôi chuyển đi hết rồi, ban giải tỏa bảo về dọn đồ, ký giấy tờ các thứ. Tôi với bố mẹ cùng về.”

Tôi nhìn thấy hai người già đứng cạnh một chiếc xe cách đó chừng mười mét.

Những người đã nhiều năm không gặp, nói là người lạ cũng không sai.

Tôi và Ngô Kỳ đứng ngượng ngùng một lúc, sau đó anh ta đề nghị đi trước.

Tôi gật đầu. Khi anh ta chuẩn bị rời đi, tôi gọi lại “Ngô Kỳ.”

Anh ta quay lại, có chút khó hiểu “Sao vậy?”

Tôi mím môi, cuối cùng vẫn nói “Xử lý xong việc bên này thì cậu mau về đi, càng nhanh càng tốt.”

Trên mặt Ngô Kỳ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng không phải là nghi ngờ.

Tôi đoán anh ta cũng biết, mình đã bị một con quỷ bám theo.

Một lát sau, Ngô Kỳ khó khăn lên tiếng “Ngô Tứ, hồi nhỏ trong làng ai cũng nói ông cậu biết xem việc… giờ cậu cũng biết à?”

Tôi thành thật lắc đầu.

Ngô Kỳ có chút thất vọng.

Anh ta cúi đầu, không nói nữa.

Tôi lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng đưa cho anh ta.

Trong ánh mắt nghi hoặc của anh ta, tôi giải thích “Đây là bùa trừ tà do một vị đại sư vẽ. Tôi không biết có tác dụng với cậu không, nhưng có còn hơn không.”

Ngô Kỳ nhận lấy, nói cảm ơn.

Người của ban giải tỏa và cảnh sát làm việc rất nhanh, ngày hôm sau đã đến giúp tôi dời mộ.

Đêm trước đó, tôi đào được bộ xương trắng của bố tôi dưới một gốc cây phía sau nhà.

May mà họ không hỏi nhiều, còn cấp cho tôi bốn phần mộ.

Lần này tôi đồng ý quay về nhanh như vậy, cũng là vì chuyện này—

Dời mộ cho người nhà.

Xử lý xong việc này, một gánh nặng lớn trong lòng tôi coi như đã xong.

Tôi nằm ngửa trên giường, mở mắt, bắt đầu tính toán bước tiếp theo.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ.

Một số lạ.

Sau khi bắt máy, bên kia truyền đến một giọng nói có chút quen tai “Xin hỏi có phải cô Ngô Tứ không?”

Tôi vô thức xoa ngón tay.

“Là tôi, anh là?”

“À, tôi là bạn của Ngô Kỳ. Sáng nay anh ấy đã qua đời. Trước khi chết anh ấy có gặp cô, cô còn đưa cho anh ấy một lá bùa trừ tà. Xin hỏi cô có tiện gặp tôi một chút không?”

5

Tôi không suy nghĩ nhiều đã từ chối.

“Không tiện, tôi chuẩn bị về rồi.”

Không đợi đối phương nói thêm, tôi cúp máy.

Ngô Kỳ chết rồi.

Nhanh như vậy.

Chẳng lẽ cái chết của anh ta cũng liên quan đến thứ trên núi kia?

Nghĩ vậy, tôi xách hành lý ra cửa.

Lần này, mục tiêu là ngọn núi đó.

Vừa đến chân núi, tôi đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác xanh trắng, đội mũ đứng đó.

Anh ta rất nhạy bén.

Dù tôi quay người rất nhanh, vẫn bị anh ta phát hiện.

Tôi nhận ra anh ta— Người đàn ông đầu trọc trên tàu.

Anh ta thấy tôi liền bước tới. Có vẻ là kiểu người khá tự nhiên.

“Cô là Ngô Tứ phải không? Chúng ta từng gặp rồi, trên tàu. Tôi tên là Đổng Phương.”

“Người gọi điện cho tôi sáng nay là anh à?”

Đổng Phương gật đầu “Là tôi. Cô Ngô, tôi có vài chuyện muốn hỏi, tiện không?”

Ánh mắt tôi vượt qua anh ta, nhìn về phía ngọn núi.

“Hỏi đi.”

Giọng Đổng Phương có chút mơ hồ “Vì sao cô lại đưa Ngô Kỳ bùa trừ tà?”

“Chỉ là thấy trên người anh ta có âm khí nên cho một lá.”

Môi trường trong núi dường như có chút thay đổi.

Đổng Phương cũng nhanh chóng nhận ra.

Ánh mắt anh ta từ tôi chuyển lên núi.

Tôi thầm thở dài.

“Ngô Kỳ chết như thế nào?”

Đổng Phương không giấu “Chết đuối trong chậu nước. Sau gáy có dấu tay đen, chắc là bị quỷ ấn xuống dìm chết.”

“Vậy anh đến chân núi này làm gì?”

Ánh mắt Đổng Phương lại rơi xuống tôi.

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nói “Cô Ngô cũng khá thú vị… trên người cô lại dư ra một hồn.”

Trong lòng tôi hơi chấn động—anh ta lại có thể nhìn ra bí mật của tôi ngay lập tức.

Tôi không nhìn anh ta, chỉ bình tĩnh nói “Linh hồn của Ngô Kỳ không thấy nữa, đúng không?”

Đổng Phương gật đầu.

“Tôi nghi trên núi có thứ gì đó câu mất hồn của anh ta.”

Tôi nhìn sâu vào ngọn núi một cái, rồi quay người rời đi.

Đổng Phương cũng đi theo.

Đến ngã rẽ, tôi thấy một chiếc xe địa hình, rõ ràng là của anh ta.

“Cô Ngô, để tôi đưa cô một đoạn.”

Tôi không khách sáo.

Trên đường về, Đổng Phương như vô tình hỏi “Cô Ngô, trên núi đó có gì?”

“Tôi nghĩ với bản lĩnh của anh, anh đã biết rồi.”

Đổng Phương khẽ cười “Tôi biết đó là gì, nhưng không hiểu vì sao nó lại cần hồn của Ngô Kỳ.”

Cây ven đường lướt nhanh qua cửa xe. Tôi khẽ thở dài “Chắc là muốn dùng hồn của Ngô Kỳ để giết tôi.”

Lần này Đổng Phương im lặng một lúc.

Anh ta có chút không chắc chắn “Sơn linh phát điên rồi sao? Tại sao nó muốn giết cô? Nó…”

6

Đổng Phương đột nhiên quay đầu nhìn tôi đầy kinh ngạc “Chẳng lẽ… cái hồn dư đó là của nó?”

Tôi không gật cũng không lắc.

“Anh Đổng là hòa thượng à?”

Có vẻ anh ta không ngờ tôi hỏi vậy.

Tôi nhìn nghiêng mặt anh ta—

Rất đẹp, hoàn toàn không giống những hòa thượng tôi từng gặp.

Đổng Phương nhận ra tôi đang nhìn mình, liếc lại “Đệ tử tại gia.”

Tôi nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu—âm khí trên núi dường như nặng hơn.

“Xoẹt!”

“Rầm!”

Đổng Phương đột ngột phanh gấp. Dù phản ứng rất nhanh, nhưng một cây đổ bất ngờ vẫn đập vào nắp capo.

Anh ta quay đầu nhìn tôi, sắc mặt trầm xuống “Có thứ gì đó đến rồi.”

Vừa dứt lời, lũ quạ bắt đầu liên tục đâm vào cửa kính.

Đổng Phương cau mày, lấy ra một tờ giấy vàng dán lên xe.

Bên ngoài số lượng quạ giảm dần, nhưng âm khí lại càng dày.

Tôi có dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo—

Hồn ma của Ngô Kỳ xuất hiện trên ghế sau.

Mới chết một ngày, nhưng âm khí trên người anh ta đã nồng đến mức ngạt thở.

Ánh mắt Ngô Kỳ lập tức khóa chặt tôi.

Anh ta đột ngột tấn công.

Khuôn mặt anh ta phóng to dần trước mắt tôi, còn tôi vẫn không nhúc nhích.

Ngay khi tay anh ta sắp chạm vào tim tôi, Đổng Phương ở ghế lái rút ra một sợi roi, quật mạnh, kéo hồn ma Ngô Kỳ ra sau.

Sau tiếng kêu thảm thiết, Ngô Kỳ biến mất.

Tôi hơi kinh ngạc “Anh tiêu diệt anh ta rồi?”

Biểu cảm Đổng Phương vẫn nghiêm trọng.

Anh ta định mở cửa xuống xe.

Tôi theo bản năng kéo tay anh ta lại.

Đổng Phương lạnh mặt “Chưa. Tôi chỉ thu lại hồn của anh ta.”

Nói rồi anh ra hiệu cho tôi nhìn phía sau.

Tôi quay đầu— Là một đám quỷ.

Chính xác hơn, là một đám lệ quỷ.

“Cô Ngô, nếu tôi không đoán nhầm, những hồn này đều là người chết ở các làng xung quanh mấy năm gần đây?”

Tôi thẳng thắn “Tôi không biết.”

Đổng Phương bước xuống xe. Tôi cũng theo sau.

Một mảng đen dày đặc khiến tôi rợn người.

Đổng Phương đứng cạnh tôi “Nó rốt cuộc muốn gì? Quả thật điên rồi.”

“Nó muốn sống.”

Đổng Phương dường như lập tức hiểu ra.

Theo sự phát triển của thời đại, tiến bộ khoa học, những linh thể sinh ra từ tín ngưỡng đang dần suy yếu, cuối cùng tan biến.

Những linh thể mạnh mẽ khi đối mặt với nguy cơ tồn tại, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.

Để sống, có linh thể sẽ chọn tách một hồn của mình đi đầu thai, chịu đủ khổ đau trần thế, rồi chết đi trong chấp niệm.

Chấp niệm khiến chúng biến thành ác quỷ, từ đó hoàn thành chuyển hóa từ linh sang quỷ.

Còn tôi, Ngô Tứ—cái hồn dư trên người tôi, chính là hồn của sơn linh ngọn núi này.

Đám quỷ từ từ tiến lại gần.

Tôi dần nhìn rõ khuôn mặt của chúng.

Trong đó có những người tôi từng gặp khi còn nhỏ.

Đổng Phương nói không sai—đều là người của các làng xung quanh.

Biểu cảm của Đổng Phương trở nên nghi hoặc.

7

“Nếu hồn trên người cô là của nó, vậy tại sao nó cứ sai quỷ đến giết cô? Những con quỷ này đâu giết được cô, mục đích của nó là gì?”

Tôi lấy chuỗi chuông bên hông ra, chăm chú nhìn đám quỷ đang trôi tới.

“Vì nó muốn tôi không ngừng giết quỷ, rồi hóa thành ác quỷ.”

“Cái gì?”

Lúc này, tôi lại cảm thấy có chút tuyệt vọng.

“Anh Đổng… anh từng thấy người sống nào có dư một hồn chưa?”

Đổng Phương sững lại.

Anh ta nhìn tôi không thể tin nổi “Cô là người chết?”

Tôi khẽ cong môi, nhìn thẳng anh ta “Anh Đổng, đám quỷ này phải nhờ anh tiêu diệt. Nếu tôi giết quá nhiều… con quỷ cuối cùng anh phải giết sẽ là tôi.”

Nghe vậy, Đổng Phương bước lên hai bước.

Anh ta rút roi ra, giọng đầy khí thế “So với giết cô Ngô sau khi hóa quỷ… tôi vẫn thích siêu độ cô hơn, vì thứ tôi giỏi nhất chính là siêu độ!”

Tôi nhìn Đổng Phương lao vào đám quỷ. Mỗi lần roi vung xuống, âm khí lại tan đi một phần.

Tôi siết chặt chuông trong tay, vô thức nhìn l*n đ*nh núi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.