Chương 48
vậy... ta đã thắng, đúng ko? - Nàng cười gian
đúng... đúng vậy... ta... sẽ ko tới gần Phương vương gia nữa...! - Hồ Điệp Điệp lắp bắp, tái mặt nói
ân, uống cái này!!!
hả???
người thua sẽ phải làm theo lời người thắng nói!!! - nàng đưa tay ra, bắn 1 viên được vào họng Hồ Điệp Điệp
khụ...... khụ.... ngươi..... ngươi cho ta uống cái gì - nàng ta khó khăn nuốt xuống, ho khan vài tiếng
ma hạ!!!
ma... hạ??? - Hồ Điệp Điệp nàng ko phải nghe lầm chứ, ma hạ, độc dược bất giải ư??? Chỉ cần nửa năm, độc phát tác... người uống phải sẽ dần mất đi năng lực rồi phế võ... chết 1 cách thảm thương...
đừng lo lắng thế!!! Chỉ 2 tháng phát tác được rồi, ko chết lâu vậy đâu, để ta cho ngươi chết sớm hơn chứ!!! - nàng cười xinh đẹp, phẩy tay - nếu muốn giải dược thì hãy tới tam vương phủ, đêm nay. Nhưng nói trước, độc c*̉a ta, chỉ ta giải được!!!
nàng quay đi... rốt c*̣c, Loan vương phi, nâng thêm 1 bậc kinh hoa.
Tầng 2 c*̉a Cẩm sắc lâu
chậc, ta nên cho nàng 1 chức vị tốt hơn nữa - Hoàng Thiên Minh thở dài
như hoàng hậu chả hạn! - Hoàng Khiêm Tôn cười gian
ko phải, nàng địa vị càng cao, ko kẻ nào dám động tới nàng. - Hoàng Thiên Minh thời ơ nói
tránh xa vương phi c*̉a bổn vương ra! - Hoàng Lam Phương gằn giọng, nhảy qua cửa sổ, dùng khinh công bay đi mất
1 khắc sau
Ngọc Di, về trước đi nga, ta và Di Di muốn xuống - Loan Loan phất tay, ý nói dừng xe, kéo tay Di Di ra ngoài
vương phi? Nhưng...
đi đi!!! -Nàng ko để ý, chạy 1 mạch xuống
“ tách “ _ 1 đạo âm thanh nhỏ vang lên
Loan Loan búng tay, hơn chục cẩm y nhân bay tới trước mắt. Làm người đi đường 1 loạt tránh xa, ko ai ko biết: Tu La môn, ko nên động
Chả ai khác, tất nhiên là người c̉a Tu La môn, khi nàng tới, Tu La môn vốn độ nhất sát thủ lâu giờ chính là nâng thêm vài bậc. Y phục c̃ng 1 tay nàng thiết kế. Trường bào nhẹ nhàng, dễ đi lại tím than, chỉ viền tím bạc. Biểu thị ko thể nào quên đó là 1 bông tử la lan nhỏ xinh đẹp được thêu đúng trước tim. Sau khi giết người xong sẽ để lại 1 bông tử la lan - kí hiệu c*̉a Tu La môn.Nhưng phải công nhận, đúng là chủ nào tớ nấy... toàn soái ca ko hà!!!
mời những người trong tờ giấy này tối nay tới tam vương phủ. - Nàng chìa tờ giấy ra trước mặt bọn hắn. 1 tên cung kính lên nói
dạ. Chủ tử.- đám người bay đi như chưa từng đến
chậc, tẩu thật nghiêm tôn nha, thật sự khác với hồi mới về nhà phu nha. Mà tẩu tính đi đâu??? - Di Di tặc lưỡi, cảm thán
mua quà cho Ngọc Di!! - Nàng cười, bước đi
_ RẦM _
AIZAAAAAA! Đất có mồ hở??? - Loan Loan nằm trên đất, gào thét, xoa xoa cằm. Mặt quay phắt ra sau
oa, tẩu a, cực phẩm soái ca nga....!!! - Di Di trầm trồ, mắt sáng rỡ nhìn nam tử ngất xỉu bên cạnh
hả?.tóc tím bạc ư? Trên đời có 1 người mang màu tóc giống ta ư??? - Nàng trợn tròn mắt. Nam tử này, môi mỏng tải nhợt trên khuôn mặt tinh xảo. Cằm thon gọn, lông mi dài, cong vút, lông mày thanh tú. Mắt nhắm nghiền, mũi cao và thẳng. Ko phải đẹp hơn Phương nhà nàng nhưng thế này c*̃ng đủ làm nữ tử chết vì hắn rất nhiều.
rất tốt, ta đang thừa 1 viên ma hạ - nàng lục lục ống tay, cười gian
ế??? Tẩu tính giết người sao??? Ko được a!!!
đùa thôi, căng dữ thế??? Đưa hắn về phủ nào
tẩu tính mang về tam vương phủ? Ko được nha, hoàng huynh sẽ ghen đó!! - Di Di chớp mắt vô tội
hắn ghen thì đáng sợ lắm sao?
ai biết, huynh ấy chưa yêu 1 ai trước khi yêu tẩu đâu!!!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
