Chương 13: Phát Sóng Trước
Đoạn trailer dừng lại ở đây, hình ảnh kết thúc là poster của một nhà ba người Hứa Gia Niên, khán giả càng thấy rõ giá trị nhan sắc của ba người, lại l**m màn hình.
Tài khoản chính thức của Tổ chương trình đúng lúc đưa ra thông tin khách mời: [Hoan nghênh @Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Lai @Lận Hạ cùng chồng mới cưới @Hứa Gia Niên và bạn nhỏ Tuế Tuế, tham gia "Sinh tồn trên đảo"/Hoa/ Hoa]
Đạn mạc: [Tổ chương trình, tôi rất nghiêm túc nói với mấy người, Tổng Giám đốcTập đoàn Đông Lai thực sự khôngthểgọilàngười bình thường, gọi là babanghen.]
[Một giây trước, tôi: Rút kiếm ra đi, vợ là của tôi. Giây tiếp theo, tôi: Con sai rồi chaơi.]
[Về chuyện tôi ảo tưởng tranh cướp vợ với người đàn ông thuộctop 3 người giàu, câuhỏi chính là tôibị thiểu năng trí tuệ hay sao:)]
[Lúc trước có tin tức nói TổngGiám đốc Đông Lai không thể sinhcon, đãnhận nuôi một đứa bé, thếmàlà sự thật ư?]
[Cha Lậncủa mikhông phải làkhông thể sinh, là không muốn sinh nhé.]
[Tui không quan tâm anh ta có sinh con hay không, tui chỉ quan tâm đến vợ anh ta. Vợ ơi nhìn em nè, vợ thật sự không trả lời sao?]
Cư dân mạng theo Weibo của tổ chương trình tìm được tài khoản của Hứa Gia Niên, nhìn thấy một số tác phẩm hội họa trước kia của cậu, riêng ảnh selfie hay ảnh chân dung thì không thấy một tấm nào, đua nhau để lại bình luận dưới Weibo cuối cùng [Đâyá? Vợ ơi, đăng một vài ảnh selfie đi.]
[Ly hôn đượckhông? Em sẽ ăn cắp một chiếc xe điện để nuôianh.]
Chẳng bao lâu đã có cư dân mạng biết thông tin trả lời: [Mấyngười muốncái rắmá! Đây là tiểu thiếu gia của tập đoàn Tranh Vanh.]
Cư dân mạng: [Làmphiền rồi, vợơi.]
[Huhu vợơi, là anh không xứng với em, nhưng cũng không cản trở anh khản cổ kêu một tiếng: Vợ hỡi ~~~!]
Cơn hớn hở của đám nhan cẩu qua đi, một bộ phận cư dân mạng thích xem chương trình sinh tồn lên tiếng không hài lòng: [Mời gia đình ngôi sao thì thôi, lại cònmời cả thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ một gia đình như thế, tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân(chân tay vụng về, không biết gì về kiến thức thông thường), chương trình sinh tồn chứcó phải chơi game online đâu?]
[Đúng vậy, người bình thường tốt xấu gì cũng vì phíthùlaomà còn chuyên nghiệpmột chút, đừngnóithiếu gia nhà giàu dừngghi hìnhngayngày đầu tiên lên đảo nha?]
[Đẹp trai thì có ích lợi gì, ngoài đảo nắng gió mưa dầm, bình hoa này có thể kiên trì đượcmấy ngày?]
[Tôi thấy cậu ta chính là muốndebut, cũng không cần thamgia gameshow sinh tồn gì đó, trực tiếp tham gia chương trình tuyểnchọn tài năng101 luônđi.]
Có cư dân mạng khuyên: [Nói chuyện chođàng hoàng, coi chừng nhận được thư cảnh cáo của luật sư.]
Một bộ phận cư dân mạng lập tức xóa lời nói ban đầu, đổi thành cách nói uyển chuyển hơn, nhưng vẫn không quá coi trọng cả nhà bọn họ.
Một cư dân mạng giữ ý kiến riêng của mình: [Tôi nói sai haysao? Tôi không mắng cậu ta, chỉ là đặt racâu hỏi hợp lý. Miễn là tổ chương trình không thiênvị dễ dãi vớicậu ta, thìtôi cálà cậuta không thể ở lại trênđảoquá 3 ngày.]
Nhà họ Lận.
Hứa Gia Niên nằm trên giường, xem những bình luận này một cách vô cùng vui vẻ.
Tâm trạng của cậu ngược lại rất tốt, biết rõ mình không phải là tờ Nhân dân tệ người gặp người yêu, có chỉ trích cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới bản thân mình có một ngày có được "fan mẹ".
Ngẩng đầu thoáng nhìn Lận Hạ tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, Hứa Gia Niên ngồi dậy, giơ điện thoại di động cho anh xem: "Anh xem, các cô ấy gọi em là 'vợ' nè."
Lận Hạ nhíu mày: "Nếu em không thích, anh ——"
"Em không sao mà." Hứa Gia Niên cong hai mắt cười, "Dù sao bọn họ có gọi thế nào đi nữa, em cũng không thể trở thành vợ của bọn họ được."
Chỉ là tiên sinh của một mình anh.
Ánh mắt Lận Hạ mềm mại xuống, cúi người ôm cậu vào trong ngực, nhẹ giọng gọi hai chữ bên tai cậu.
Cánh môi anh nhẹ nhàng lướt qua vành tai Hứa Gia Niên, Hứa Gia Niên ngứa đến run lên, trái tim tê dại, biểu tình trên mặt ngây ngốc, trong lúc nhất thời quên cười.
Ngay lúc Lận Hạ cho rằng cậu không thích mình gọi cậu như vậy, chuẩn bị xin lỗi, thì Hứa Gia Niên đột nhiên tiến lên hôn anh một cái, trong mắt tràn đầy ý cười.
Lận Hạ theo đó cong khóe môi, đè người lên giường hôn môi.
Bây giờ anh đã biết lợi ích của việc cha mẹ kêu anh và Hứa Gia Niên cùng tham gia chương trình, lúc trước tuy rằng đã nhận được giấy chứng nhận, nhưng chưa tổ chức hôn lễ, anh ngại ngùng mở miệng kêu Hứa Gia Niên chuyển tới ở chung.
Hiện giờ vì ghi hình chương trình, Hứa Gia Niên tạm thời chuyển tới đây, kiểu bận tâm mỗi ngày đều có một lớn một nhỏ chờ anh trở về nhà, làm cho anh cũng muốn nghỉ hưu sớm, từ đó vua không lên triều sớm nữa.
***
Tổ chương trình cũng lo lắng các khách mời lên đảo chưa được ba ngày đã chịu đựng không nổi, ngại vất vả mà bỏ ghi hình, vì thế đặc biệt mời chuyên gia sinh tồn dã ngoại tới, huấn luyện khẩn cấp cho bọn họ vài ngày.
Gia đình thứ ba được công bố là vợ chồng ca sĩ nhạc rock Phương Lữ Trần và diễn viên Lục Nhất Vi, họ có một đứa con trai sáu tuổi tên là Phương Tư Dục. Từ trailer có thể thấy, nhà họ có phong cách khá sôi động.
Gia đình thứ tư còn chưa công bố, ngày phát sóng trực tiếp chương trình đã đến.
Cái gọi là phát sóng trực tiếp chính là phát trực tiếp công tác chuẩn bị trước khi bốn gia đình lên đảo, xem như màn khởi động trước khi chính thức phát sóng.
Vẫn là theo thứ tự phát hành trailer, gia đình Hứa Gia Niên phát sóng trực tiếp thứ hai.
Sáng sớm hôm đó, tổ chương trình đã đến Lận gia mở phát sóng trực tiếp.
Lận Hạ đang dẫn Tuế Tuế đi tưới hoa trong vườn, thấy tổ chương trình đi tới, anh tắt vòi nước, tháo găng tay vỗ vỗ đầu Tuế Tuế, "Đi gọi ba rời giường."
Tuế Tuế nhìn ống kính, chạy về phòng. Ống kính của tổ chương trình theo Tuế Tuế vào nhà, chỉ thấy Hứa Gia Niên vừa vặn từ trên lầu đi xuống.
Cậu vừa rửa mặt xong, mái tóc loà xoà trước trán còn hơi ẩm ướt, ánh mắt trong veo sáng ngời như nước suối, điềm nhiên liếc nhìn ống kính, giơ tay vẫy vẫy mấy ngón tay: "Chào buổi sáng nha."
Đạn mạc: [A a aa aa vợơi!]
[Vãivãi vãi! Khôngphải, chàochào chào, chàovợ buổisáng!]
[Là mặtmộc đúng không, là mặtmộcđúng không? Mặtmộc của vợđẹpquá!]
Tuế Tuế chạy tới nắm lấy tay cậu, Hứa Gia Niên hỏi: "Cha con đâu?"
Tuy rằng Tuế Tuế có thói quen gọi Lận Hạ là phụ thân (khúc trên mình vẫn edit là cha, để phân biệt với ba khi gọi Hứa Gia Niên),gọi cậu là ba, nhưng Hứa Gia Niên cảm thấy kêu "phụ thân" không thuận miệng, bình thường không gọi như vậy, dù sao Tuế Tuế cũng phân biệt được.
"Ở vườn hoa."
Tuế Tuế vừa trả lời xong, Lận Hạ từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một cành tường vi màu đỏ rực rỡ, đưa cho Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên nhếch khóe môi: "Cám ơn, vừa vặn có thể thay một cành."
Cậu cầm cành hoa tường vi màu đỏ đi về phía bàn ăn, trên bàn có một bình hoa cắm đầy tường vi, cậu chọn ra một cành hoa hơi bị héo, rồi cắm cành hoa Lận Hạ mới hái vào.
Lận Hạ ở bên cạnh nhìn cậu cắm hoa, thỉnh thoảng đưa tay giúp điều chỉnh một chút.
Đạn mạc: [Wow,Mỗi ngày tặng vợ một bông hoa à?Thậtlàlãng mạn!]
[Chếttiệt! Người đàn ông nàyquátốtđi!Anh ta có vợlà xứng đáng!]
[Huấn luyện viênơi, tôi học được chiêu này thìcũng có thể có một người vợ xinh đẹp như vậy đúngkhông?]
[Đầu tiên, đằngấyphải có một khu vườn đầy hoa hồngđã.]
[Đó là hoa tường vi, cám ơn.]
Hứa Gia Niên thay hoa xong, dì bày bữa sáng lên bàn ăn, cả nhà bắt đầu ăn sáng.
Hứa Gia Niên biết đại khái quy trình của tổ chương trình, cũng xem qua buổi phát sóng trực tiếp của gia đình Trương Tĩnh Xuyên ngày hôm trước, liền hỏi: "Hôm nay chúng ta sẽ đi mua vật tư đúng không?"
"Đúng." Đạo diễn chương trình phụ trách gia đình bọn họ gật đầu, "Tổ chương trình cho phép mỗi khách mời mang theo 10kg vật dụng hành lý, những thứ như dao và các vật dụng khác không thể đi qua kiểm tra an ninh, thì có thể gửi chúng tôi mua tại địa phương, nhưng phải khấu trừ trọng lượng tương ứng."
Nói xong, đạo diễn lại đưa qua một danh sách vật dụng: "Vật dụng trong danh sách này là tổ chương trình sẽ cung cấp cho mọi người, phần màu xám là mọi người sau khi lên đảo cần phải hoàn thành nhiệm vụ để mở khóa, đương nhiên các anh cũng có thể mang theo."
"Nếu không có thắc mắc gì, gia đình anh ăn sáng xong là có thể chuẩn bị ra ngoài mua sắm."
Hứa Gia Niên nhận lấy danh sách, lều trại, vải bạt chống thấm nước, đệm bơm hơi chống ẩm, túi ngủ, dao, muối, áo phao, hộp sơ cứu và thuốc thường dùng, đều là những vật dụng mà tổ chương trình sẽ cung cấp, mỗi người một phần.
Các vật dụng tiếp theo như bật lửa, lưới đánh cá, cần câu, rìu, cưa, nồi, thùng, đèn dầu, mì ăn liền, các gói gia vị, v.v. là vật dụng màu xám cần được mở khóa.
Nhìn đến dưới cùng, Hứa Gia Niên ngạc nhiên: "Các anh còn cung cấp cả tấm pin mặt trời và phòng tắm á?"
Đạo diễn gật đầu: "Đúng, miễn là gia đình anh hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, các vật dụng trong danh sách có thể được mở khóa. Nếu gia đình anh có nhu cầu bổ sung, cũng có thể đổi được thông qua các nhiệm vụ và tổchương trình."
Hứa Gia Niên gật gật đầu, đưa danh sách cho Lận Hạ, "Đợi lát nữa chúng ta nghiên cứu một chút, xem còn cần mang theo cái gì nữa."
Lận Hạ gắp cho cậu một cái tiểu long bao: "Ừm, ăn sáng trước, lát nữa sẽ lập danh sách."
Đạn mạc: [Cười chếtmất thôi, chương trình thật sự nênđổi tên thành《Du lịch trên đảo》đi, các chương trình sinh tồn khác chỉ được phép mang theo 10 vật phẩm,ở đâychẳng những cung cấp nhu yếu phẩm, còn được phép mang thêm 10kg?]
[10kg có thể mang theo rất nhiều thứ, cảm giác thực sự không giống như sinhtồn, màgiống nhưmột kỳ nghỉ.]
[Không, bạnnghĩlại giađìnhTrương Tĩnh Xuyênđi, chỉ riêng một vali quần áo giày dép đã dưký rồiha ha ha ha]
[Anh tacòncố mang theo mì gói /Đầu chó.]
* Đầu chó: ngôn ngữ phổ biến trên mạng, sử dụng một cách hài hước để thể hiện sự mỉa mai hoặc thể hiện ý nghĩa hoàn toàn trái ngược với những gì đã nói, được thêm vào cuối bài viết.
[Dù sao cũng có trẻconmà, độ khó giảm xuống một chút cũng có thể hiểu được.]
[Tôi tò mò về cách bọnhọ có thể mở khóa các tấm pin mặt trời hơn.]
Trong lúc đạn mạc bàn tán sôi nổi, cả nhà Hứa Gia Niên đã ăn xong bữa sáng.
Lận Hạ bảo Tuế Tuế lấy sổ ghi chép và bút chì ra, cả nhà vây quanh bàn trà trong phòng khách nghiên cứu danh sách vật phẩm.
Hứa Gia Niên đặt điện thoại di động lên bàn trà, mở phát sóng trực tiếp và đạn mạc: "Cư dân mạng vạn năng có lời khuyên quý giá gì, có thể phát đạn mạc cho chúng tôi biết nha."
Đạn mạc nhanh chóng chạy một lượt danh sách các vật dụng, xen lẫn là các dòng chữ [Vợơi nhìn em nè].
Lận Hạ nhanh chóng liếc nhìn đạn mạc, lại nhìn danh sách tổ chương trình cung cấp, nói: "Hiện tại không xác định được độ khó của các nhiệm vụ của tổ chương trình, chúng ta nên mang theo một ít nhu yếu phẩm."
"Ví dụ như?" Hứa Gia Niên hỏi, Tuế Tuế cũng cầm bút chì nhìn về phía Lận Hạ.
"Bộ đánh lửa, dây câu và móc câu, cả nồi nữa."
Hứa Gia Niên gật đầu: "Ừm, như vậy ít nhất có thể đảm bảo ngày đầu tiên chúng ta sẽ không cần uống nước sống, sẽ không đói bụng."
Tuế Tuế lập tức tiến hành ghi chép.
Lận Hạ lại nói: "Xem xét đến giới hạn về trọng lượng, bộ đánh lửa có thể chọn diêm hoặc bật lửa, nếu xuất hiện khí hậu đặc biệt ẩm ướt không thể sử dụng được, thì sau đó làm nhiệm vụ để đổi. Dây câu và móc câu sẽ mua sau, nồi có thể được lựa chọn nồi bằng nhôm, sẽ nhẹ hơn một chút."
Hứa Gia Niên liên tục gật đầu, quay đầu nhìn Tuế Tuế đã viết các vật dụng vừa nói xuống, chữ viết từng nét từng phẩy, đoan đoan chính chính, chữ phức tạp một chút thì dùng phiên âm, phía sau chữ "nồi" cũng dùng phiên âm ghi chú "bằng nhôm".
Hứa Gia Niên xoa xoa đầu nó: "Tuế Tuế thật tuyệt vời."
Tuế Tuế mím môi cười với cậu.
Đạn mạc: [Baba của conkhông hổ là baba củacon, Lận tổng chuyến này ổn rồi.]
[Tuế Tuế thật lợi hại, chữ viết rất đoan chính.]
[Cho nên vợ chỉ cần phụ trách nói "Chồng nói đúng", "Con trai,con thật tuyệt vời"thôisao?]
[Ha ha ha ha ha]
Lận Hạ hỏi Hứa Gia Niên muốn mang theo cái gì, "Nếu chỉ mang theo vài ba bộ quần áo mùa hè, chúng ta còn có thể mang theo rất nhiều thứ."
Hứa Gia Niên suy nghĩ một chút: "Chúng ta sắp đi đảo nhiệt đới, có cần mang kem chống nắng, gel lô hội hay gì đó không? Còn có kem dưỡng da trẻ em cho Tuế Tuế nữa."
"Được." Lận Hạ gật đầu. Tuế Tuế cầm bút: "Ba, gel lô hội viết như thế nào?"
Màn hình: [......]
[Chậc chậc, vợ thật xinh đẹp ~]
[Bình hoa quả nhiên là bình hoa, chỉ biết lo cho gương mặt kia, trọng lượng đó đổi thành mấy món đồ thực dụng không tốt hơn sao?]
[Banđầuthấy Lận tổng hiểu biếtnhư vậy, còn tưởng rằng chươngtrình Sinh tồn trên đảo nàyhẳn là ổn rồi, quên mất anhtacòn mang theo một tiểu thiếu gia gâytrở ngại nữa.]
[Không xem nữakhông xemnữa, chương trình du lịch mà thôi, không có liên quan xu teng nào tới sinh tồnhết.]
Lận Hạ trong lúc vô tình liếc mắt nhìn đạn mạc, lông mày khẽ nhíu lại.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
