Chương 5
Ta chuẩn bị đưa Thái tử đến y quán.
Trên đường đi, hắn thành thật với ta.
"Ta từng gặp nàng rồi, ta và bằng hữu đều gọi nàng là cô nương A Lê... Nàng còn nhớ không? Chỉ là khi đó ta không dùng diện mạo thật."
Ta ồ lên một tiếng.
"Ta nhớ ra rồi."
Hắn nói: "Ta nhớ nàng cũng tinh thông y thuật, vết thương trên vai ta..."
Ý của hắn là hy vọng ta sẽ ra tay chữa trị cho hắn.
Như vậy sẽ không cần phải đi tìm đại phu nữa.
Ta kéo lại chiếc áo choàng trên người, nhìn vết thương trên vai hắn.
Không hiểu sao, lại nhớ đến cái quạt xếp kia.
Hắn ra tay mạnh quá.
Khiến ta suốt một tháng không thể dùng tay đó để viết chữ vẽ tranh.
Nghĩ đến đây, ta nghiêng mắt, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.
"Công tử."
"Th.i.ế.p đã thành thân, nam nữ thụ thụ bất thân."
Lời ta vừa dứt.
Bước chân người nam nhân kia bỗng lảo đảo một chút.
Giọng hắn lạnh đi, lại thêm vài phần lạc lõng.
"Ồ? Nàng đã gả cho người rồi?"
"Từ bao giờ vậy?"
Ta đáp: "Năm tháng trước."
Hắn thoáng ngẩn người.
Khi đó, hắn cũng từng ban một mối hôn sự.
Hắn hỏi: "Hắn đối với nàng có tốt không?"
Ta gật đầu.
Thái tử mỉm cười: "Là con cháu nhà nào?"
Ta siết chặt lòng bàn tay.
"Chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới."
Đưa hắn đến y quán, trả tiền bạc xong, ta liền nhân lúc hắn không để ý mà lặng lẽ rời đi.
Đêm đó, Mộ Vân Chu về phủ rất muộn.
Dạo gần đây, hắn luôn trò chuyện cùng ta.
"Thái tử bị thương rồi."
"Dường như là gặp phải thích khách, lại còn là một nữ nhân. Hắn hạ lệnh phong tỏa toàn thành, lục soát từng nhà."
"Nhưng hắn lại chẳng chịu đưa ra bức họa."
"Khiến ta cũng phải bận rộn suốt cả đêm."
Tâm thần ta bất định.
Lâm Yến Thời từng dặn ta, trước khi hắn trở về, đừng nên chạm mặt Thái tử.
Thế nhưng trên đời này, luôn có những việc khiến người ta không sao lường trước được.
Cũng may là.
Thái tử không hề để mắt tới Mộ phủ.
Lục soát hai ngày như vậy, cuối cùng cũng yên ắng trở lại.
Trưởng tỷ về phủ, khóc lóc kể lể với mẫu thân.
"Điện hạ chẳng biết bị làm sao nữa, hai ngày nay cả người như mất hồn vậy."
"Đối với ta cũng không tốt như trước, ngay cả đứa trẻ trong bụng ta, ngài ấy cũng chẳng còn mấy phần yêu thương."
Mẫu thân vô cùng sốt sắng.
Bà tìm lý do gọi ta về, bắt ta phải nghĩ cách giúp tỷ tỷ.
Ta nói thẳng "Việc này ta cũng chịu, ta về trước đây."
Trưởng tỷ khóc lóc nép vào lòng mẫu thân.
"Nàng ta xưa nay vẫn vậy, năm đó chẳng phải nói đi là đi theo nữ y kia sao."
"Trong lòng nàng ta, làm gì có cái nhà này chứ?"
Ta nhắm mắt lại.
Cũng không còn tâm trí đâu mà nói chuyện với họ nữa.
Nhưng ngay lúc đó, người gác cổng chạy đến, nói rằng Thái tử tới đón Thái tử phi.
Theo bản năng, ta muốn trốn đi.
Nhưng ta vừa đứng dậy, trưởng tỷ đã kéo tay ta lại.
Dường như tỷ ta đã quên mất chuyện trước kia muốn cùng ta hòa giải.
Chỉ khóc lóc nói với bóng hình ở phía xa.
"Điện hạ, th.i.ế.p không muốn sống nữa, ngài không còn yêu th.i.ế.p, ngay cả muội muội cũng có thể nổi giận với th.i.ế.p..."
Thái tử bước tới.
Hắn day day thái dương.
"Nàng thân là Trữ phi, nàng ấy làm sai, phạt là được rồi..."
Thế nhưng ngay khắc sau, ánh mắt hắn chạm vào mặt ta, bỗng chốc sững sờ.
Như thể không dám tin vậy.
"Đây là muội muội của nàng, nương tử của Mộ Vân Chu?"
Trưởng tỷ gật đầu.
"Phải, điện hạ nghĩ xem, nên phạt nàng ta thế nào?"
Lời tỷ ta vừa dứt.
Phải mất một hồi lâu, Thái tử mới rời ánh mắt khỏi người ta.
Hắn hắng giọng hai tiếng.
"Đã là muội muội ruột, chắc chắn có hiểu lầm, phạt cái gì mà phạt?"
Trưởng tỷ sững sờ.
Hắn không những không phạt.
Trước lúc rời đi, còn ban cho ta hai viên đông châu.
Trưởng tỷ ngây người: "Đây là vật phiên bang năm nay mới tiến cống, trong cung cũng chỉ có hai viên... làm sao lại ban cho nàng ta?"
Thái tử v**t v* chiếc nhẫn ngọc trong tay, yết hầu khẽ động.
"Đáng ra là phải cho nàng ấy."
Từ ngày đó, Thái tử thường giữ Mộ Vân Chu ở lại Đông cung nghị sự.
Cũng thỉnh thoảng giá lâm Mộ phủ.
Sự thay đổi của Thái tử quá đột ngột.
Mộ Vân Chu rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện.
Hắn trực tiếp tìm đến ta.
"Nàng nói thật cho ta biết, nàng và điện hạ có phải từng quen biết? Người trong lòng mà ngài ấy nhắc tới trước kia, chính là nàng, phải không?"
Trớ trêu thay.
Trưởng tỷ lại trở thành người thế thân của ta.
Ta gật đầu.
"Ta cũng mới biết được."
Mộ Vân Chu nhếch môi: "Thì ra là vậy."
Ta bình thản đáp: "Ta sẽ không liên lụy đến huynh, chúng ta hòa ly đi."
Mộ Vân Chu cúi mắt, siết chặt lấy vai ta.
Hắn nói.
"Ta sẽ không hòa ly cùng nàng."
Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.
Không lâu sau, ta đã nhận ra hắn âm thầm quy thuận phe cánh của Lục hoàng tử.
"Huynh không cần vì ta mà làm đến mức này."
Dẫu sao thì thế lực của Thái tử rất lớn, đối đầu với hắn ta là điều quá khó khăn.
Mộ Vân Chu trầm giọng.
"Sẽ có người giúp đỡ chúng ta."
Ta khó hiểu.
Nhưng khi ta hỏi thêm, hắn không nói gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe tin trưởng tỷ bị sảy thai.
Tỷ ấy u sầu suy nghĩ quá nhiều, thân thể ngày càng tồi tệ hơn.
Tỷ ấy sai người gửi cho ta một bức thư.
[Người điện hạ tâm đắc là muội, muội rất đắc ý đúng không?]
[Muội trả Mộ lang lại cho ta, được không?]
Nội thị đưa thư không lập tức rời đi.
Mà còn bồi thêm một câu.
"Nhị cô nương và Thái tử phi trông rất giống nhau, dù có tráo đổi thân phận thì người ngoài cũng không nhận ra đâu."
Hắn ta đang nói, muốn ta hoán đổi thân phận với trưởng tỷ.
Để tỷ ấy trở về làm Mộ phu nhân.
Còn ta thay tỷ ấy làm Thái tử phi.
Trưởng tỷ vốn không có lá gan này, không khó để đoán ra vị nội thị này rốt cuộc là nhận lệnh của ai.
Ta đáp.
"Trở về nhắn với điện hạ của các ngươi."
"Ta dù có gả cho ai cũng tuyệt đối không gả cho hắn."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
