Chương 3

Ngày tháng cứ bình lặng trôi qua như vậy.

Chỉ là có một lần, khi hắn trở về, ta vẫn chưa ngủ.

Hắn tụ tập cùng đồng liêu, uống chút rượu, đứng dựa vào khung cửa, thong thả nhìn ta một cái.

"Hắn ta thường hỏi ta về nàng."

"Hỏi về chiếc túi thơm nàng làm cho ta, lại còn khéo léo dò hỏi sở thích của nàng."

Động tác của ta khựng lại.

Hắn lại lên tiếng.

Giọng điệu đầy ẩn ý.

"Nàng đối với hắn, thật sự không còn chút tình ý nào sao? Dù sao ta và nàng vẫn chưa viên phòng, tuy chưa hòa ly, nhưng nếu nàng muốn gần gũi với hắn, ta cũng có thể tác thành cho hai người."

Nghe ra được.

Lời này của hắn có lẽ là thật lòng.

Nhưng ta lại quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn.

"Huynh coi ta là gì thế? Mộ đại nhân."

"Huynh muốn dùng chính thê tử của mình để lấy lòng cấp trên sao?"

Ta đẩy hắn một cái, đẩy ra ngoài cửa.

Gió bên ngoài thổi tới.

Cơn say của hắn cũng tỉnh ngay tức khắc.

Nhưng hắn không nói lời nào, chỉ quay lưng đi về phía thư phòng.

Không lâu sau, bà bà đổ bệnh.

Với tư cách là con dâu, ngày nào ta cũng túc trực hầu hạ, chẳng rời lấy một bước.

Vì chuyện đêm hôm đó, ta không còn đoái hoài gì tới Mộ Vân Chu nữa.

Mỗi khi hắn đến thăm bà bà, cũng chỉ lặng lẽ đứng một bên.

Cuối tháng.

Ta ra ngoài bốc thuốc cho bà bà.

Lại tình cờ gặp được trưởng tỷ.

Sau lưng tỷ ấy là mấy nha hoàn đang bưng bê những món đồ mới mua từ Trân Bảo Các.

Nhìn thấy ta, thần sắc tỷ ấy khựng lại.

Thế mà lại cười lạnh một tiếng, hạ giọng nói.

"Vài ngày trước ta mới gặp chàng, muội đối xử với chàng không tốt, đúng không? Chàngtrông tiều tụy đi nhiều lắm."

Trưởng tỷ giáng cho ta một cái tát.

Tỷ ấy nói ta làm hỏng chiếc trâm tỷ ấy vừa mới mua.

Nhưng đó rõ ràng là do chính tay tỷ ấy làm rơi xuống đất.

Tỷ ấy ra tay rất tàn nhẫn, mặt ta đau nhức dữ dội.

Tỷ ấy nói.

"Ta đã giao chàng cho muội, nhưng muội xem, muội có xứng đáng với ta không?"

Tỷ ấy hơn ta một tuổi.

Ta kính trọng tỷ ấy, bao năm qua, chuyện gì cũng nghe lời tỷ ấy, nhưng rõ ràng, tỷ ấy chẳng coi ta là muội muội.

Thuở nhỏ thân thể ta không tốt, từng theo một nữ y đi du ngoạn khắp nơi suốt hai năm.

Cũng học được chút quyền cước.

Vì vậy, ta cũng chẳng định nhẫn nhịn nữa.

Ta giơ tay lên, định đánh trả lại.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc quạt xếp bay tới, đánh trúng cổ tay ta.

Ta mất lực ngay tại chỗ.

Lúc này ta mới chú ý tới.

Không biết từ khi nào, phía sau ta đã xuất hiện một chiếc xe ngựa.

Chỉ là lúc này, rèm xe đã hạ xuống, ta không nhìn rõ vẻ mặt của người bên trong.

Chỉ có thể nghe thấy người đó lên tiếng.

Giọng nói đạm mạc, pha chút mỉa mai.

"Mộ phu nhân, cô chán sống rồi sao, dám bất kính với Thái tử phi."

Ta quỳ xuống đất.

Hắn không thèm đếm xỉa đến ta nữa, mà gọi tên khuê danh của trưởng tỷ.

Giọng điệu vô cùng dịu dàng.

"A Tố, cô đến đón nàng đây."

Trưởng tỷ mỉm cười e lệ rồi bước lên xe ngựa.

Chiếc quạt xếp kia cũng được thị vệ của Thái tử nhặt lên.

"Điện hạ đã nói, không được có lần sau."

Ta nắm lấy cổ tay, dưới cái nắng gay gắt, cổ họng khô khốc đến lạ.

"Vâng."

Về đến phủ, ta vẫn hầu hạ bà bà dùng thuốc như thường lệ.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

Bà bà nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy vẻ lo lắng.

"Con và Chu nhi cãi nhau sao? Tính tình nó trầm mặc, nhưng bản chất không tệ."

Ta nói: "Con biết."

Bà thở dài.

"Con ra ngoài phủ đón nó đi, vợ chồng với nhau, có chuyện gì thì từ từ nói, không phải sao?"

Bà vốn dĩ đang ốm.

Ta không muốn bà phải suy nghĩ nhiều nên liền đồng ý.

Ta che ô.

Ra ngoài cổng đợi Mộ Vân Chu.

Nhưng không ngờ tới, lại đợi được xe ngựa của Lâm phủ.

Thì ra xe ngựa của Mộ Vân Chu bị hỏng, Lâm Yến Thời có lòng tốt cho hắn đi nhờ một đoạn.

Hai người họ cùng bước xuống xe.

Đêm mưa gió lộng.

Hai nam nhân trước mặt đều nhìn thấy ta.

Chân mày Mộ Vân Chu giãn ra, vô cùng cảm động, hắn theo bản năng định tiến lại gần nắm lấy tay ta: "Nàng, nàng không giận nữa sao?"

Thế nhưng hắn vẫn chưa chạm được vào ta.

Nhưng rồi, một quyền của Lâm Yến Thời đã đánh hắn ngã gục xuống đất.

Hắn khoác trên mình bộ thanh sam, lông mày hờ hững lạnh lùng, chỉ vào cổ tay ta rồi chất vấn Mộ Vân Chu.

"Cổ tay nàng ấy là thế nào?"

"Một cô nương tốt đẹp gả cho ngươi, ngươi lại đối xử với nàng như vậy sao?"

Mộ Vân Chu cũng ngẩn người.

Gã á khẩu không nói nên lời.

"Ta không hề hay biết chuyện này."

"Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Đêm nay ta không đánh chếc ngươi không được."

Lâm Yến Thời văn võ song toàn, khi y đã động thủ, Mộ Vân Chu làm sao địch lại nổi.

Thấy vậy.

Ta vội vàng chắn trước mặt hắn.

Ta nhìn thẳng vào Lâm Yến Thời đối diện.

"Không phải hắn."

Hắn nhìn chằm chằm ta: "Vậy là ai?"

Ta mím môi, trong lòng chực trào nước mắt: "Là Thái tử."

Lâm Yến Thời sững người một lát, chợt bật cười lạnh lẽo rồi quay lưng bỏ đi.

Hắn nói.

"Hắn ta sẽ phải hối hận."

Ta đỡ Mộ Vân Chu đứng dậy.

Chúng ta im lặng sánh bước cùng nhau một đoạn đường.

Cho đến khi gần tới chủ viện.

Hắn mới đột nhiên lên tiếng.

"Chuyện này liên quan đến Chu Tố, phải không?"

Hắn không còn gọi trưởng tỷ là A Tố nữa.

Ta gật đầu: "Ừ, nàng ta cho rằng ta đối xử không tốt với huynh."

Ánh mắt Mộ Vân Chu đăm đắm nhìn lên gương mặt ta.

Hắn kể cho ta nghe một sự thật.

"Thực ra, lúc đó ta đã hạ quyết tâm bảo vệ nàng ấy, dù có phải đánh đổi tính mạng hay quan chức cũng chẳng màng."

"Là nàng ấy bảo với ta, nàng ấy cũng muốn làm Thái tử phi. Ta hiểu nàng ấy, biết nàng ấy không nói dối, nên mới thành toàn cho nàng ấy. Chỉ là, nàng ấy không nên nhắm vào nàng như vậy."

"Ta sẽ nói rõ với nàng ấy... Ta và nàng ấy, sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.