Chương 1: Năm 1999

Gặp gỡ “cô nàng nơi trấn nhỏ”

Nhớ năm nào cùng em tay trong tay

Em cúi đầu e thẹn

Ngơ ngẩn ngắm muôn vì sao trên bầu trời

Em trong sáng là thế

Hay tin em nhận được giấy báo

Lòng anh chợt rối bời

Năm 1999,Châu Tuệ, cô nàng sinh ra tại trấn nhỏ Bảo Định,Hà Bắc đăng kí thi vào trường đại học ở một thành phố lớn, Trùng Khánh, thành phố đã trực

thuộc Trung ương được hai năm.

Theo từ ngữ đang hiện hành

của thời điểm bấy giờ, Châu Tuệ là nhân vật hành cao thủ trong lĩnh vực

học tập. Thế nhưng, kì thi đại học cứ thích trêu ngươi người ta, hai

trường đại học mà Châu Tuệ đăng kí đều thẳng thừng từ chối cô, còn

trường Cao đẳng Công nghiệp Trùng Khánh, nguyện vọng thứ ba của Châu Tuệ lại cứ chào đón cô nhiệt liệt.

Mọi người đều khuyên nhủ

Châu Tuệ nên ôn thi lại để sang năm thi tiếp, nhưng Châu Tuệ muốn được

đi đây đi đó, nhìn ngắm,khám phá thế giới bên ngoài, thế nên cô đã lựa

chọn thành phố Trùng Khánh trực thuộc Trung ương, vô cùng nóng nực kia.

Sau khi Châu Tuệ tốt nghiệp, trường Cao đẳng Công nghiệp Trùng Khánh

được đổi tên thành Học viện Khoa học Kĩ thuật Trùng Khánh. Đây là lần

thứ hai trường được đổi tên.Thực ra, tên ban đầu của trường là trường

Cao đẳng Gang Thép Trùng Khánh, bắt đầu được xây dựng từ năm 1952.

Châu Tuệ và Vương Huy gặp nhau lần đầu tiên rồi quen biết trong buổi liên hoan lớp.

Khi đó, Châu Tuệ cùng các bạn của mình vừa hoàn thành khóa học quân sự. Lần học quân sự này đã khiến Châu Tuệ gầy đi hẳn hai cân rưỡi. Thế nên

câu đầu tiên trong bức thư cô viết gửi cho cha mẹ mình là: Trùng Khánh là lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân.

Hai tuần trước đó, Châu Tuệ giống như chú chim non nhỏ bé vừa đặt chân

đến một thành phố lớn. Cô tự do bay lượn trên vòm trời tươi đẹp của

thành phố Trùng Khánh với núi non trùng điệp.Đài Kỷ niệm Giải phóng Nhân dân Trùng Khánh hùng vỹ,diện kiến Triều Thiên Môn oai phong lẫm liệt,

cảm nhận được sông núi Trường Giang hừng hực khí thế sục sôi, lãnh ngộ

cảnh đêm ngây ngất của thành phố núi, và được thưởng thức món lẩu Trùng Khánh nóng hôi hổi tiếng tăm lẫy lừng.

Thế nhưng hai tuần

sau, Châu Tuệ lại hóa thân thành con ngỗng bay ra khỏi nồi lẩu nóng nghi ngút khói. Mà đều khiến con ngỗng này phiền muộn hơn là, xung quanh nó

toàn là chim công cánh dài của nơi phố núi.

Nói một cách

khách quan một cô gái sở hữu chiều cao một mét sáu mươi tám, làn da

trắng trẻo, cộng thêm thân hình đầy đặn như Châu Tuệ, chắc chắn là một

đóa hoa nơi thôn quê.Song, giữa một rừng cá cô nàng thiếu nữ phố núi đầy một khí chất cao ngạo như ở Trùng Khánh này, Chau Tuệ chẳng khác nào củ cải ruột đỏ bị vùi trong đất. Cô có cảm giác mình như đóa hoa bách hợp

nở đỏ trên núi. Cô chỉ có thể kìm nén nước mắt, nói với mẹ mình rằng cô

rất nhớ nhà.

Vương Huy đến muộn hơn so với Châu Tuệ hai tuần,

nói cách khác, anh chàng này đã căn chuẩn thời gian, tránh né giai đoạn

trước ánh bình minh của thời đại học, trực tiếp chuyển thẳng đến giai

đoạn phong hoa tuyết nguyệt. Thế nên, trong buổi liên hoan này, Vương

Huy là người trắng trẻo nhất, có tinh thần nhất, cũng là người có sức

hấp dẫn nhất.

Miêu tả theo ngôn ngữ thời nay, anh chính là“hot boy” của Sơn Đông thong dong bước đến, ôm cây guitar trong tay, lấy hơi, hát lên ca khúc thịnh hành nhất năm 1999, cô nàng nơi trấn nhỏ của Đào Triết.

Nhớ năm nào cùng em tay trong tay

Em cúi đầu e thẹn

Ngơ ngẩn ngắm muôn vì sao trên bầu trời

Em trong sáng là thế

Hay tin em nhận được giấy báo

Lòng anh chợt rối bời

...

Vương Huy hát xong, cả lớp đều ngây ngất đắm say.

Khoảng khắc ấy,cô Thái,giáo viên hướng dẫn của lớp đang thầm nghĩ: Anh

chàng này đúng thực đã đến nhầm nơi,đây là chuyên ngành Chứng khoán

9901, nhưng ngành mà Vương Huy nên theo học phải là Tình ca 9901.

Song, điều khiến cô Thái kinh ngạc hơn chính là, sau khi nghe Vườn Huy

hát, Châu Tuệ lại òa khóc. Điệu khóc của cô nàng Châu Tuệ không phải là“cành hoa lê mang nặng giọt mưa xuân” mà là kiểu khóc khiến người ta

muốn xé ruột xé gan.

Cô Thái bỗng sững người, lẽ nào cô bé này cũng đăng ký nhầm trường sao?

Sau bữa liên hoan tối, cô Thái tới tìm Châu Tuệ, hai người tâm sự suốt

cả buổi.Cuối cùng, cô Thái đã đưa ra một kết luận mang tính lịch sử Vương Huy là ca sĩ có thể khiến người ta nhớ nhà đến mức suy sụp tinh

thần. Cong Châu Tuệ cũng khắc ghi cái tên mang tính lịch sử của cuộc đời mình: Vương Huy.

Trình tự cơ bản của việc vào đại học, chính

là trước khi ánh bình minh chiếu tới,làm quen với bên A bên B,sau đó bắt đầu nội dung quan trọng nhất, phong hoa tuyết nguyệt.

Châu

Tuệ ở chung phòng ký túc xá với ba cô nàng Trùng Khánh và hai cô gái Tứ

Xuyên.Điều kiện tiên quyết của việc phong hoa tuyết nguyệt chính là chọn được “con mồi” cho riêng mình.

Ba cô nàng Trùng Khánh và ai cô gái Tứ Xuyên đã đưa ra lựa chọn của mình một cách thẳng thắn: Vương Huy.

Cả buổi tối mấy cô gái đều thảo luận về Vương Huy. Cô nàng người Trùng

Khánh tên là Trương Đình, vô cùng thần thông quảng đại, không những nắm

giữ được tư liệu hồ sơ về mười tám đời tổ tông dòng dõi nhà Vương Huy,

mà còn tiết lộ con đường tình sử thuở cấp ba của chàng trai này.

Ở quê nhà Sơn Đông, Vương Huy đã có bạn gái, là bạn học thời cấp ba của anh, hiện tại đã thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Trung ương. Vương Huy vốn

định cùng thi vào ngôi trường kia, nhưng người nhà của anh lại cực lực

phản đối anh theo học ngành Âm nhạc. Cuối cùng, Vương Huy bị người nhà

ép vào học ngôi trường này.

Tin tức sốt dẻo của Trương Đình

khiến cả phòng ký túc xá trở nên yên tĩnh. Châu Tuệ càng đau lòng hơn.

Trương Đình nói Vương Huy sớm muộn gì cũng sẽ bị mấy cô gái Trùng Khánh

chinh phục. Lời nói của Trương Đình khiến mấy cô gái Tứ Xuyên vô cùng

bất mãn.

Cứ như vậy, con gái Tứ Xuyên và con gái Trùng Khánh

do Trương Đình dẫn đầu bắt đầu cuộc hùng biện mang tính chất lịch sử.

Đối tượng ban đầu mà họ tranh cãi là Vương Huy, sau đó dần dần nâng cấp

lên thành vấn đề nhân phẩm của người Trùng Khánh và người Tứ Xuyên

Tiếp theo, bạn biết đấy, một khi các cô nàng “ớt cay” (1)nổi giận, hậu

quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hai cô gái Tứ Xuyên và ba cô nàng Trùng

Khánh bắt đầu lao vào đánh nhau.

---------------------------_

(1) Người Tứ Xuyên và người Trùng Khánh có thói quen ăn cay( đặc biệt là ớt),nên người ta thường gọi con gái Tứ Xuyên và Trùng Khánh là những cô nàng

“ớt cay”. Cụm từ “ những cô nàng ớt cay” này thường biểu thị tính cách

đanh đá, chua ngoa, ngôn ngữ sắc nhọn,thẳng thắn, dứt khoát,mạnh mẽ.

Châu Tuệ chưa thấy các cô nàng “ớt cay” đánh nhau bao giờ,bỗng chốc

váng hết cả đầu óc. Điều cô sợ hãi hơn là, những cô gái Tứ Xuyên muốn

liên hợp với cô để cùng đối phó với mấy cô nàng Trùng Khánh.

Đêm ấy,cô nàng nơi trấn nhỏ đã trở thành miếng bánh bột thơm ngon để mấy cô nàng Tứ Xuyên và Trùng Khánh tranh cướp nhau. Cũng chính vào đêm ấy

Châu Tuệ đã lựa chọn phe trung lập.

Đêm ấy đã quyết định vận

mệnh của Châu Tuệ sau này, cô trở thành cô bé yếu đuối bị chèn ép dưới

thanh nẹp của những cô gái “ớt cay” Tứ Xuyên và Trùng Khánh.

So với cuộc nội chiến dũng mãnh của phòng ký túc xá Châu Tuệ thì phòng

ký túc xá của Vương Huy là những tháng ngày ánh nắng chan hòa rực rỡ.

Vương Huy đang trong tư thế vô cùng nghiêm túc để viết thư tình cho Có

Tiểu Yến, bạn gái thời cấp ba của mình.

Các bạn cùng phòng anh đang bàn về nữ sinh trong lớp một cách lịch sự, nhã nhặn. Sở dĩ những

người bạn cùng phòng này thảo luận một cách nhã nhặn như vậy, là vì họ

muốn tạo cho Vương Huy một bầu không khí,một lòng một dạ, chuyên tâm

viết thư tình. Họ biết rõ rằng, chỉ cần đối thủ lớn mạnh là Vương Huy

này có nơi có chốn, thì những “miếng mồi” trong lớp kia sẽ không bị sói

nuốt mất.

Thư tình của Vương Huy đã viết hết mười trang giấy,

nhưng sau khi viết xong,anh lại xé nó đi. Điều này khiến mấy anh chàng

cùng phòng vô cùng lo âu. Vương Huy chán nản nói bản thân hiện tại không còn xứng với Cố Tiểu Yến nữa.Lời nói của anh khiến mấy người bạn cùng

phòng cảm thấy lo lắng.

Họ vội vàng bầy mưu tính kế cho Vương Huy, để anh nhất định phải nắm chắc được Cố Tiểu Yến trong tay.

Nhờ có lực lượng ủng hộ vững mạnh của quân cứu viện, Vương Huy đã gom

góp đủ dũng khí để viết một bức thư tình thấm đẫm nước mắt gửi Cố Tiểu

Yến. Bức thư thấm đẫm nước mắt này, dưới sự hộ tống của các bạn cùng

phòng, đã vượt qua muôn trùng núi non sông nước bay tới Học viện Âm nhạc Trung ương Bắc Kinh.

Về phần cảm nhận của Cố Tiểu Yến sau khi đọc xong bức thư như thế nào, có lẽ trong lòng cô ấy là rõ ràng nhất.

Còn Vương Huy, anh chỉ có thể chờ đợi tin tức trong tâm trạng thấp

thỏm,lo âu.

Trưởng phòng kí túc Phùng Tùng đã nảy ra sáng kiến lợi hại nhất trong lịch sử về hiệp ước đồng minh giữa các bạn cùng phòng. Anh ta yêu cầu mỗi thành viên phải viết tên của người con

gái mà mình thầm ngưỡng mộ trong lòng, còn phải ghi rõ lí do yêu mến.

Cứ như vậy, suốt ba năm học, sáu anh em họ bắt buộc phải tuân thủ theo

hiệp ước đồng minh này. Hiệp ước đồng minh yêu cầu mỗi người không được

xâm phạm đến cô gái mà anh em mình ngưỡng mộ, hơn nữa là phải giúp đỡ

lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, phối hợp với nhau để cùng đạt được mục

đích.

Thế nhưng, vấn đề là có hai thành viên trong nhóm đều ngưỡng mộ cô gái người Trùng Khánh có tên Trương Đình.

Phùng Tùng tiếp tục đưa ra một đối sách giải quyết tình địch lợi hại

nhất trong lịch sử: bốc thăm. Kết quả một người anh em bốc được Trương

Đình, tâm trạng người còn lại lập tức trở nên suy sụp.

Phùng

Tùng và các anh em khác phải dỗ dành khuyên bảo, xen lẫn uy h**p và dụ

dỗ, cuối cùng, người anh em cũng đã thỏa hiệp. Anh ta viết tên cô gái

khác mà mình ngưỡng mộ trong lớp, lý do ngưỡng mộ: hao hao giống Trương

Đình.

Vương Huy không muốn vì hiệp ước đồng minh này mà mình

bị cô lập, đành viết tên của Cố Tiểu Yến mà không chút mảy may do dự, lý do ngưỡng mộ: thanh mai trúc mã.

Thế nhưng, Phùng Tùng lại

nói Vương Huy bắt buộc phải tìm cho mình một cô gái để dự phòng, chẳng

may anh và Cố Tiểu Yến không thành, vậy thì Vương Huy sẽ trở thành mối

đe dọa trực tiếp đối với những người anh em khác.

Vương Huy

thề thốt rằng bản thân sẽ không động vào các cô gái mà anh em ngưỡng

mộ,song, mọi người vẫn yêu cầu anh viết ra tên cô gái mà mình ngưỡng mộ. Như vậy, anh em sẽ biết được “lương thực thừa” của nhà Vương Huy, sẽ

không thấy hoảng loạn, bất an nữa.

Dưới sự thúc ép của mọi

người, Vương Huy cân nhắc thiệt hơn, nhìn xa trông rộng, trịnh trọng

viết tên “lương thực dự phòng” mà mình ngưỡng mộ: Châu Tuệ, lý do ngưỡng mộ: vòng một “khủng”.

Đến giờ phút này, anh em trong phòng

mới tỉnh ngộ, thì ra cô nàng có dung mạo quê mùa kia lại sở hữu số đo

vòng một khiến đàn ông phải ngưỡng mộ. Phùng Tùng vỗ ngực dậm chân nói

Vương Huy có con mắt nhìn quá cay độc, còn mấy người bọn họ hoàn toàn bị vẻ xinh đẹp của các cô gái Tứ Xuyên và Trùng Khánh mê hoặc.

Cho dù thế nào, hiệp ước bạn cùng phòng đã ký, phòng ký túc của Vương

Huy sẽ trở thành phòng ký túc hòa thuận nhất, yên bình nhất thiên hạ.

Còn cô gái Châu Tuệ được Vương Huy ngưỡng mộ kia, đã trở thành cô gái có số đo vòng một nổi tiếng xa gần.

Năm 1999 qua đi vội vã, Châu Tuệ trải qua nhiều chuyện, trưởng thành hơn nhiều. Bất kể bạn yêu hay

hận cô, “vòng một” ở đó, “món ăn” cũng ở đó(2).

------------------------_

(2) Trong tiếng Trung, hai từ “ngực” và “món ăn” kết hợp lại sẽ thành từ “ rau chân vịt”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.