Chương 49

*Hồng môn yến: Buổi tiệc lành ít dữ nhiều.

(~Eo, Sad ta nhiễm ngôn tình)

  • Tôi đi đây, có lẽ sẽ không trở về, tạm biệt.

Rồi anh xoay lưng, anh xa tôi mãi. Đêm ấy có tiếng gõ cửa, người đứng trước cửa là anh.

  • Sao, sao anh lại quay về?

  • Tôi bỏ quên đồ.

  • Quên gì? Tôi lấy giúp.

Anh hôn lên môi tôi.

  • Là em.

------------------Yumila---------------_

Thoáng cái đã là buổi chiều, thành phố K phồn hoa lại sắp lên đèn. Đâu đâu

cũng tấp nập xe cộ. Kì Nam mặc tây trang từ trên lầu đi xuống. Anh lẳng

lặng ngồi ở ghế sofa. Rốt cuộc Trịnh Du Khẩm muốn làm gì? Anh quyết định sẽ cho Lâm Á Kỳ theo cùng mình, cho dù cô có nhận lại cha anh cũng sẽ

không để cô rời đi. Nhưng còn Trịnh Du Khẩm thì lại khác, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy toan tính, khẳng định còn có mục đích. Vị hôn phu? Hừ nếu

có anh chen chân vào, cái danh đó cũng sớm tan tành. Thứ anh muốn sẽ là

của anh.

Mày Kì Nam thoáng cái cau lại.

Thứ anh muốn? Là Hàn Nhi sao? Chắc có ngày anh điên mất. Dạo này toàn

lóe ra những suy nghĩ cổ quái. Anh sắp không còn là anh nữa rồi. Mệt mỏi day day hai bên thái dương, anh dựa người vào ghế sofa khẽ nhắm hờ đôi

mắt lại, từ từ sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Ngày Heri mất (đám giỗ)

cũng sắp đến rồi.

Lâm Á Kỳ mặc quần áo chỉnh tề cũng từ trên lầu đi xuống, cô đưa mắt nhìn về phía Kì Nam đầy vui vẻ. Là do anh cho cô đi a.

Kì Nam mở mắt ra lạnh nhạt liếc thoáng qua nhìn cô, đột nhiên cảm thấy cô

càng ngày càng đáng yêu. Anh nhíu mày đứng lên cất giọng ra lệnh: "Đi

theo tôi" Nói xong, anh đi thẳng ra cửa không hề quay mặt.

Lâm Á Kỳ thấy thế cũng vội vàng đi theo, hai má cô tức giận phồng lên, có

cần phải đi nhanh vậy không? Ai chả biết chân anh dài chứ, chân cô cũng

dài mà.

Hai người, một người đi trước,

một người đuổi theo phía sau sắp ra đến cổng. Đột nhiên Kì Nam dừng lại, anh nhíu chặt mày, tia nhìn băng lãnh đến thấu xương, cùng lúc đó Lâm Á Kỳ cũng theo tới chỗ anh. Chỉ thấy từ đằng xa, ở phía bên ngoài rào

chắn, vệ sĩ đang cẩn thận mở cổng. Sau đó từ bên ngoài cánh cổng có hai

chiếc ôtô một trắng một đen lướt như bay vào đậu ngay trong sân. Khóe

môi nam thần nhếch lên khẽ cười như không cười. Hai chiếc xe này, ngoài

của hai tên trời đánh kia thì còn ai vào đây. Thấy không cần thiết nữa,

anh quay người chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bâng quơ nói "Chúng ta đi vào trong". Nói xong liền dắt cô như đứa trẻ đi vào biệt

thự.

Mà Lâm Á Kỳ cũng không nói gì, chỉ khó hiểu bước theo anh đi vào.

Lát sau lúc hai người đang ngồi ở sofa, từ bên ngoài đã có một tiếng nỉ non thắm thiết tràn vào: "Tiểu mỹ nhân". Tiếp theo sau đó là một bóng dáng

cao lớn ôm chầm lấy cả cơ thể nhỏ bé của Lâm Á Kỳ.

Khóe môi cô cong lên giật giật, cái quái gì đang xảy thế này?

Kì Nam lạnh lẽo nhìn Bách Minh như tula, hai mắt anh trầm xuống đỏ ngầu

lên: "Buông ra cho tôi". Cô là gối ôm mỗi đêm của anh, ai cho tên chó

chết này 'đụng chạm'.

Mà hình như con

người nào đó vẫn không nghe, ôm Lâm Á Kỳ cứng ngắc như ngàn năm xa cách, luôn miệng nói: "Tiểu mỹ nhân, em khỏe không, Nam có đối xử tốt với em

không, nếu không anh đưa em về nhà anh sống". Lâu lâu mới được gặp 'tiểu mỹ nhân' cậu phải ôm cho đã, ngu gì buông ra sớm. Xùy xùy, cái gì cũng

mặc kệ.

Khóe môi của Nguyên Lâm run rẩy

kịch liệt, cậu cũng muốn như Bách Minh ôm Lâm Á Kỳ khóc thét lắm, mà kế

bên cạnh còn một người nha. Nếu như làm như vậy, về nhà thế nào cậu cũng bị bằm như bằm thịt. Giơ tay khẽ khều vai Bách Minh: "Này buông ra đi,

nhìn thử Kì Nam kìa". Ách ... cọp nổi giận.

Bách Minh nghe lời đưa mắt nhìn Kì Nam, đột nhiên hai tay cậu cứng ngắc vội

buông Lâm Á Kỳ ra. Anh đang cười, nhưng là ... không phải cười bình

thường a. Hai mắt hằn lên tia máu lạnh băng nhìn thật đáng sợ.

Lâm Á Kỳ được thả ra, thở mạnh một hơi ngồi xuống. Đưa mắt nhìn Kì Nam,

khóe môi cô cũng cứng ngắc. Biểu hiện của anh là cái quái gì đây a?

Không khí bỗng dưng trầm xuống đến khó thở, Bách Minh hít vô một ngụm khí

lạnh. Lúc An Tiệp Kha ở phía sau lưng Nguyên Lâm thấy vậy liền đi lên

nói chuyện, phá tan bầu không khí cổ quái của hiện tại: "Xin chào 'tiểu

mỹ nhân', tôi là An Tiệp Kha, bạn gái của Nguyên Lâm". Nói đến ba chữ

'tiểu mỹ nhân' còn luôn tiện nghiến răng liếc xéo Nguyên Lâm một cái.

Khóe môi Lâm Á Kỳ co quắp cười gượng một tiếng. Hình như cô gái này rất

hay ghen, mong sao đừng ghen trúng cô được rồi: "Hi, xin chào, tôi là

Lâm Á Kỳ, gọi là Kỳ Kỳ được rồi". Không khí bỗng chốc lại tươi tỉnh như

cũ.

Kì Nam nghiến răng cười lạnh nhìn

Bách Minh cảnh cáo: "Cấm cậu sau này gọi Hàn Nhi là 'tiểu mỹ nhân' ".

Hừ, tên này thật chướng mắt.

Bách Minh

dẫu môi khinh khi nhìn Kì Nam, xùy, tưởng ta sợ ngươi hả, sau này khi

nào không có ngươi ta sẽ gọi. Nhất thời cậu cũng cười quay lưng đem cô

gái ở phía sau lưng mình đẩy lên phía trước: "Đây là Thẩm Như My, bạn

gái dự tiệc tối nay của tôi". Nói đoạn cậu còn nháy mắt một cái.

Thẩm Như My ngại ngùng nhìn cả đám người, cô cười gượng một tiếng nói: "Xin

chào". Nói xong liền đưa mắt nhìn Bách Minh đầy vẻ đau đớn. Có cái gì đó nói không nên lời.

Đột nhiên An Tiệp Kha nhào xuống ghế cười khanh khách chu môi bẹo má Lâm Á Kỳ một cái: "Oa,

Kỳ Kỳ, da cô thật đẹp, đáng yêu quá nha. Có thể làm cho anh ấy tan

luôn". Nói xong còn đưa mắt nhìn thử sắc mặt của Kì Nam. Trong lòng cô

chợt run lên, đều là con người như nhau nhưng sao anh ấy luôn làm cô sợ

a.

Lâm Á Kỳ ho khan, cười cười nhìn An

Tiệp Kha: "Ách ... Thật ra còn không tan". Tan gì mà tan, anh ta là sắt

đá ngàn năm không tan chảy, cô sắp chết tới nơi rồi nha!!!

Tan ?

Không tan ?

Kì Nam u ám nheo mắt lại, hai người con gái này đang nói gì đây? Đã nói

còn liếc nhìn anh. Không phải ám hiệu nói xấu nhau của con gái chứ?

Nhưng xem vẻ mặt của hai người, hình như là không phải. Nghĩ vậy mặt anh liền trầm xuống. Cực kỳ chán ghét những thứ không nằm trong lòng bàn

tay mình.

Bách Minh thấy sắc mặt không

tốt của Kì Nam, khóe môi liền cong lên cười cười, có lòng tốt khều vai

của An Tiệp Kha nhắc nhở: "Không phải các người có chuyện sao?"

An Tiệp Kha giật mình đưa mắt nhìn Nguyên Lâm, cô "A!" lên một cái liền

vui vẻ kéo Lâm Á Kỳ đứng dậy, tay còn lại cũng kéo tay Thẩm Như My: "Con gái chúng ta lên lầu, Kỳ Kỳ, tôi phải cho cô thật lộng lẫy trong tối

nay". Sớm đã nghe Nguyên Lâm kể tất cả chuyện liên quan đến Lâm Á Kỳ,

càng ngày cô càng cảm thấy cô ấy thân thiện nha. Càng ngày càng yêu

thích, nói đúng hơn là chị em tốt.

Lâm Á

Kỳ gật gù như hiểu ý, không phải cô làm chủ buổi tiệc thì cần gì lộng

lẫy chứ? Có hơi phiền phức nhưng là lòng tốt của An Tiệp Kha. Nhìn khuôn mặt háo hức của cô ấy, cô không tiện cắt ngang. Thấy vậy cô cũng chỉ đi theo không nói gì.

Mà Thẩm Như My cũng

cười gượng gạo đi theo. Lâm Á Kỳ từ đầu tới cuối luôn nhìn cô ấy đầy khó hiểu. Cô cảm thấy nụ cười trên gương mặt của cô ấy không chân thật một

tý nào.

Nhìn theo bóng dáng của ba người

con gái rời khỏi. Nguyên Lâm cũng liền ngồi xuống sofa đối diện với Kì

Nam. Anh cau mày lại lo lắng nói: "Nam, cậu tính cho tiểu à Hàn Nhi đi

thật à?" Anh lấp lử cười nhỏ, vốn định gọi là 'tiểu mỹ nhân' nhưng nhớ

tới có Kì Nam ở đây nên sửa lại kịp lúc.

"Đúng, có gì sao?" Kì Nam giơ hai tay lên đỡ đầu mình, anh khẽ dựa lưng vào

ghế sofa, bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Mi mắt từ từ khép lại. Chỉ có điều,

anh không phải ngủ.

Nguyên Lâm định mở

miệng nói tiếp, đột nhiên lại bị Bách Minh xen ngang chặn họng: "Cậu

đừng quá kiêu ngạo, không phải cái gì cậu cũng thành công". Anh ngồi

xuống ghế sofa tự rót một ly nước giơ lên uống. Chủ nhà thật kì cục nha, ngay cả ly nước cũng không mời khách.

Khóe môi của Kì Nam chợt cong lên cười lạnh, ánh mắt ngoan độc sâu thẳm. Con ngươi hổ phách tĩnh mịch hơn bóng đêm, trầm tĩnh hơn biển rộng. Lại

giống như con báo săn mồi nguy hiểm vô cùng. Không ai biết trong đầu anh đang suy nghĩ những gì.

Nguyên Lâm rùng

mình, tia nhìn bắt đầu nghiêm túc lại: "Cậu nên cẩn thận với Lâm cáo già kia". Lâm cáo già ý nói Lâm Nhất Dân, cha của Lâm Á Kỳ và Lâm Á Quân.

Ông ta đang có âm mưu.

"Tại sao phải cẩn

thận?" Kì Nam híp mắt âm ngoan cười. Trong nháy mắt, nụ cười của anh

nhuốm lên thêm một luồng sáng thản nhiên. Tựa như đóa hoa được nở rộ

trong sương giá. Tà mị kinh hồn.

Bách

Minh liếc mắt nhìn Nguyên Lâm thở dài lắc đầu, cậu ta luôn luôn kiêu

ngạo như vậy. Không đem cái gì đặt vào mắt. Rồi cũng sẽ có ngày là một

vị tướng bại trận, không phải sao?

Thoáng chốc, không gian lặng lẽ chùn xuống. Tiếng lá rơi bên ngoài sân não nề. Bầu trời trong xanh như sao có cảm giác âm u ảm đạm quá?

Điền Ngọc mỉm cười nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Tối nay, là lúc cô làm nhiệm vụ.

Trịnh Du Khẩm ở kế bên cô, châm lên một điếu thuốc. Anh nhàn nhạt cười thổi

từng làn khói ra ngoài. Ánh mắt cô đơn, sâu thẳm tựa như biển cả. Trong

lòng lặng lẽ nhớ đến Lâm Á Kỳ. Kỳ Kỳ, anh sắp đón em về rồi.

Trong căn phòng âm u chỉ có người với người cùng ... một làn khói trắng nhạt nhòa.

(Còn tiếp)

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.