Chương 46: Chàng trai lạ nhưng quen!

~ Nhìn vào gương khẽ mỉm cười thật nhẹ :)

~ Nhắc nhở mình nên vui lên thôi :')@

~ Buồn làm gì cho màu đời thêm u ám :'(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

♥ Cả thế giới này ai cũng hạnh phúc - trừ em ♥

♥ Đã có lúc em thật sợ ♥

♥ Sợ trái đất ngừng quay ...

Và anh đi về một ngã ba không quen thuộc ♥

------------------------------_

Cơn mưa ngoài trời bỗng dưng đổ ào xuống rít lên mạnh mẽ ở bên ngoài khung

cửa sổ trong đêm khuya vắng vẻ. Từng trận gió lạnh lẽo lùa vào cửa sổ

khiến tấm rèm cửa mỏng manh bay tứ tung lên, không gian mờ mịt như ảo

như mộng. Lâm Á Kỳ theo phản ứng liền giương hai bàn tay của mình lên ôm lấy hai bã vai nhỏ bé đang run run, đôi mắt đen huyền câu hồn đột nhiên mở bừng ra. Lạnh quá, thì ra là trời đang mưa lớn, bây giờ cô mới nhớ,

lạnh như vậy thì ra là lúc chiều chính mình lại quên đóng cửa sổ phòng — — Bởi vì Kì Nam say rượu, cô sợ anh bị cảm lạnh nên đã quăng hết chăn

đắp lại cho anh. Còn bản thân thì lại ỷ y vào thời tiết nên không hề

đụng đến nó.

Lâm Á Kỳ cười gượng rời

giường, cô bước xuống đi đóng cửa sổ. Sau đó quay lại thì vẫn không nỡ

dành cái chăn đắp lên cho mình. Nghĩ nghĩ một lát cô leo liền lên giường cười cười nhìn anh. Thôi kệ vậy, người ta đang say rượu a, mình lợi

dụng chút cũng không sao. Hắc! Cô chui vào chăn của anh, kéo tay anh ra

để nhích mình vào trong vòng tay ấm áp. Hai chân cô kẹp lấy chân anh,

hai tay thì lại vòng sang eo của anh ôm cứng ngắc.

Lâm Á Kỳ hài lòng cười nhỏ một tiếng, sau đó cũng dần nhắm mắt lại từ từ

say giấc. Hai tay, hai chân của cô cứ như con bạch tuột mà quấn lấy

người anh.

Còn phía bên Kì Nam thì vẫn không biết gì, anh vốn đã ngủ say như chết.

(Dạo này sao tỷ bạo vậy? -.-)

Sáng sớm của ngày hôm sau thì cũng đã là cuối tuần. Kì Nam nheo mắt lại, cảm giác đầu tiên truyền đến là đau nhức muốn nổ đầu. Anh chống hai tay

mình muốn ngồi dậy thì lại cảm thấy nặng trịch tê cứng, quay sang thì

mới biết — — là cô đang ngủ trên tay anh. Khóe môi nhợt nhạt quen thuộc

bỗng chốc cong lên tô điểm cho một nụ cười hiếm hoi.

Kì Nam nhìn Lâm Á Kỳ ôm mình, hai con ngươi đỏ rực tràn đầy những ý cười

nồng hậu. Anh lắc đầu mình vài cái, bỗng chốc những hình ảnh của tối hôm qua lại ùa về như in. Cả người anh chợt không phản ứng cứng đờ đi,

khuôn mặt nam thần tuyệt mỹ cũng cứng ngắc ... Tối hôm qua ... là anh bị điên sao? Anh không thể nào tin được mình lại kinh khủng như thế, khẽ

cau mày chửi thầm một tiếng, anh nhanh chóng muốn di chuyển vào nhà vệ

sinh. Quyết định xem chuyện tối qua như chưa từng xảy ra. Lần đầu tiên

trong đời anh cảm thấy mình làm người bị thất bại.

Lúc Kì Nam tắm rửa xong, anh mặc tây trang thường ngày chỉnh tề toát ra vẻ

lạnh lùng ra khỏi cửa phòng vệ sinh. Lúc này cũng là lúc - Lâm Á Kỳ tỉnh dậy.

Cô ngồi trên giường dụi dụi đôi mắt của mình đáng yêu tựa như một con mèo nhỏ nhìn anh, chẳng những không

ngại ngùng như trước mà còn mặt dày cười tươi giơ tay hình chữ V lên

chào: "Nam, chào buổi sáng, hìhì". Hai con mắt cô sáng bừng, nụ cười

dưới ánh nắng ban mai xinh đẹp không biết có bao nhiêu là diễm lệ.

Anh nhìn cô, mày đẹp hơi nhíu lại. Ánh mắt lóe lên tia sáng kinh ngạc. Đứa

con gái này hôm nay làm sao ấy? Anh cứ cảm thấy cô thay đổi, phi thường

khác lạ. Nhưng anh vẫn là một kẻ vô tâm, bóng dáng cao lớn kiêu ngạo lại đi lướt ngang qua cô xem như chưa từng có gì xảy ra. Tuy nhiên chẳng ai nhìn thấy, anh đã bất giác cười nhẹ, một nụ cười hoàn mỹ vô cùng thoải

mái.

Khi cánh cửa phòng được đóng lại,

khóe môi của Lâm Á Kỳ đồng thời co quắp, bàn tay giơ xuống nắm chặt lấy

vải gối, hai hàm răng nghiến lại ken két. Nga! Thật tức chết bổn cô

nương mà, cô đã chủ động như thế, có phải tên này đã là băng tảng mà còn muốn gán thêm mác đầu gỗ phải không? Nếu như anh ngoan ngoãn đáng yêu

giống tối qua thì hay biết mấy. Ách ... Kì Nam mà biết cô nói anh đáng

yêu, chắc anh g**t ch*t cô mất.

Bĩu môi

bực dọc một cái, Lâm Á Kỳ rời giường đi làm vệ sinh. Hôm nay cô phải đón khách nha, không chừng cũng sắp tới rồi. Nghĩ vậy cô liền híp mắt lại

cười tươi vui vẻ.

Vừa vào phòng ăn cô đã

thấy anh đang ngồi ăn sáng, theo đà chính mình cũng tự ngồi xuống. Ây,

mỹ nam lâu nay kế bên cạnh mà cô không biết ngắm a!

Lâm Á Kỳ chống hai cánh tay đặt lên trên bàn bưng lấy mặt mình buồn rầu

nhìn Kì Nam nhỏ giọng: "Anh phải đi làm sao?". Nha, cô không muốn.

Anh nhấc ly cà phê lên lạnh tanh liếc mắt nhìn thử cô, vốn cũng không muốn

quan tâm nhưng không hiểu sao lại không nỡ, khóe môi hơi lạnh lẽo nhếch

lên buông lời trêu ghẹo: "Sẽ nhớ tôi sao?".

"Đúng ..." Lâm Á Kỳ trợn mắt nhanh chóng đưa tay bụm miệng mình lại. Ôi thôi

xém chút nữa là cô bị lộ tẩy. Nhưng mà anh đã cố tình chọc cô, thế thì

mình cũng phải phản công. Hai mắt cô sáng rực nhìn anh quyết định sẽ lấy chuyện say rượu ra: "Nam, tối hôm qua anh quả thật rất đáng yêu". Phụ

họa cô còn chớp chớp hai mắt, miệng cười khanh khách.

Kì Nam uống một ngụm cà phê, hai mắt anh nguy hiểm híp lại. Bộ dạng vẫn

một mực bình thản không hề lóe lên một tia cảm xúc, khóe môi nhẹ nhàng

nhếch lên lãnh đạm nói: "Không biết". Anh quyết định không quan tâm,

không thừa nhận. Chuyện đó thật mất mặt.

Lâm Á Kỳ tức tối nhìn Kì Nam. Lúc này cô mới thấy anh đã bỏ ly cà phê xuống

chậm rãi lấy chiếc áo vắt trên ghế chuẩn bị li khai rời khỏi. Cô dậm dậm chân phồng má cũng nhanh chóng di chuyển theo.

Lúc này ở bên ngoài biệt thự đột nhiên có một tên vệ sĩ hung hăng đi vào,

nói đúng hơn là đang chạy gấp gáp. Ông ta cúi người chào anh, sau đó thì lại nói nhỏ gì đó liền đi ra.

Ngay lập

tức chỉ thấy Kì Nam, một thân tây trang lạnh lẽo ném áo khoát ngoài cùng với vài tập hồ sơ nằm rơi rãi rác dưới ghế sofa. "

"Phịch ... Bịch ...". Ánh mắt đỏ rực còn ẩn hiện lên một chút tức giận. Khóe

môi nhàn nhạt khẽ cong lên cười lạnh quỷ dị. Anh ngồi đó, chờ một người. Đôi chân cao ngạo lại bắt chéo không xem ai ra gì. Tia nhìn xa xăm lại

bắn về phía cô.

Lâm Á Kỳ cắn đôi môi đỏ

hồng nhìn anh sau đó thì lại nhìn ra phía bên ngoài. Thoáng cái ở khoảng sân phía trước đã truyền đến tiếng xe ôtô rõ rệt.

Chỉ thấy vài phút sau, dưới ánh sáng của một bầu trời ảm đạm mang một sắc

đông lạnh lẽo. Từ phía bên ngoài đã truyền đến những tiếng giày da vang

vọng "Cốp ... Cốp ..." Bóng dáng chàng trai cân đối không dư thừa một

miếng thịt đã hiện diện rực rỡ trong ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt chàng

trai đểu nhè nhẹ điển trai mang lên một tầng cảm xúc lẫn lộn vui mừng

cùng bi phẫn. Bên tai còn đeo lên một chiếc khuyên thánh giá lấp lánh

tựa như kim cương vô cùng nổi bật. Chàng trai khoát lên mình chỉ một bộ

đồ đơn giản. (quần jean áo sơ mi) Cả cơ thể nam tính toát ra một cỗ khí

ấm áp khiêm nhường. Khóe môi cười lộ rõ ra vè cuống hút.

Lâm Á Kỳ nhìn thấy chàng trai như nhìn thấy quý nhân, đột nhiên có một cỗ

khí nhớ mong tràn lên. Tim đập mạnh như sắp lọt ra khỏi ngực. Hai bàn

tay cô run run nhè nhẹ siếc lại vào nhau. Ánh mắt ấm áp quen thuộc khiến cô vui mừng như muốn hét lên. Một vỏ bọc vui vẻ hạnh phúc bao trùm lấy. Khóe mắt ứ nước đỏ hoe bỗng chốc cũng không kiềm chế tuôn xuống như

mưa. Là nhớ mong, là uầt ức. Vì quá vui mừng cô đã quên mất sự có mặt

của anh, hai chân liền nhanh chóng chạy lại vòng tay ôm chầm lấy cổ

chàng trai đó nức nở khóc, mà người phía đối diện cũng ấm áp ôm chầm cô

vào lòng, giọng nói nghẹn ngào lại theo tầng số nước mắt nấc nhẹ vang

lên: "Cuối cùng anh cũng tới.".

Kì Nam

nhìn một màn hạnh phúc trước mắt, đột nhiên hai ánh mắt sáng bừng lên

ngọn lửa. Đôi mắt diều hâu sắc bén sâu thẳm nguy hiểm tựa như đao kiếm

trong truyền thuyết. Anh từc giận đến rung người, tia nhìn âm trầm lạnh

lẽo cứ phóng thẳng đến hai người trước mắt. Khóe môi khẽ cười như không

cười, một tay giơ lên ném bình thủy tinh trên bàn mạnh xuống.

"Choang"

(Còn tiếp)

  • Stt 1: Cho hỏi mấy bạn có ai có muốn fic có cảnh H không? Cmt cho mình

biết, mình sẽ nhờ một đàn chị viết dùm cảnh H Sad ta còn trong sáng

  • Stt 2: Nhớ cmt cho mình biết, đừng ngại :v

Mình thì muốn fic sẽ có cảnh H nhưng sợ đầu độc mb

  • Stt 3: Lưu ý Sad chỉ cho "MỘT" cảnh H khi fic sắp full, ok?

  • Stt 4: Cảm ơn mb đã gắn bó với fic trong thời gian qua, khiến fic trong một tuần nay liên tục đứng top tuy không phải top một, chỉ cao nhất là đứng top ba fic được xem nhiều nhất of day

Thân!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.