Chương 18
Cảm ơn đã đưa tôi về
Vào nhà đi
Anh về trước đi_Đan Đan năn nỉ
Cô vào nhà trước đi, con gái mà đứng ngoài đường buổi tối là không hay đâu
Anh xem thường Hoàng Linh Đan này quá đấy
Vào đi
Không, anh về đi, không là tôi kêu lên đây
Thôi, thôi được rồi_Nói rồi Thiên Lâm lên xe, cậu lái xe ra khỏi con đường nơi có ngôi biệt thự mà Đan Đan đang sống
Về rồi à?_Tiểu Phong ngồi trên ghế sofa hỏi
Ừ, mệt muốn chết luôn_Đan Đan thở dài mệt nhọc
Sao, tên đó đã bắt bạn của tôi làm gì mà trông bạn tôi mệt mỏi thế kia_Tiểu Tuyết bông đùa
Ôi, Vy Vy và Tiểu Tuyết lại đây tớ kể cho_Tiểu Đan nói
Hắn …bla…bla…
Là thế đó
Thì ra là vậy, tên đó hơi quá đáng nhỉ_Vy Vy nói
Thôi, chắc Tiểu Đan cũng mệt rồi.Mọi người đi nghĩ đi để mai đi học_Tiểu Tuyết giục
Ừ_Tiểu Phong, đan, vy đồng thanh
Chúc mọi người ngủ ngon_Vy Vy nói
Ngủ ngon_Đan Đan vui vẻ
Ừ, ngủ ngon nhé_Tiểu Tuyết đáp
Mơ đẹp_Tiểu Phong thêm vào
Hôm nay làm gì đây_Đan Đan hỏi Thiên Lâm
Dọn phòng cho tôi, gom quần áo cho vào máy giặt và chùi cầu thang.
Còn gì nữa không?_Đan Đan hỏi
Cứ làm đi đã
Biết rồi_Đan Đan ngán ngẫm trả lời rồi đi làm ngay.Hơn một tháng nay ngày nào cũng làm việc nên cô cũng quen rồi, không còn đôi co với Thiên Lâm nhiều như trước nữa.
Báo cáo.Xong oy_Đan Đan nói
Được rồi, xuống nấu gì đó cho tôi ăn đi
Haizzz, anh cũng biết là tôi không biết nấu ăn mà, sai việc gì cũng được, trừ việc này, được không?_Đan Đan nài nỉ
Không, xuống nấu nhanh đi.Ai bảo hơn một tháng nay tôi bảo cô học mà cô không lo học.Hôm nay tôi muốn ăn thử món cô nấu
Anh…đồ đáng ghét.Được rồi tôi sẽ cố gắng_Đan Đan bực mình nhưng sau đó hình như nghĩ ra được cái gì đó nên cô nàng dịu giọng nói
Cốc!Cốc!cốc
Vào đi
Nè_Đan Đan chìa tô mì còn bốc khói nghi ngút ra trước mặt Thiên Lâm mĩm cười.
Gì đây?_Thiên Lâm nhíu mày
Cậu mù à?
Sợi dây..
Được rồi, đừng đem thứ đó ra dọa tôi.Đây là mì, ăn đi
Ai bảo cô nấu thứ này vậy?
Thì cậu bảo muốn …
Tôi bảo muốn ăn mì hồi nào vậy?_Thiêm lâm tức giận quát lớn khiến Đan Đan cảm thấy sợ
Chẳng phải cậu bảo….
Mang xuống ngay_Thiên Lâm quát lên
Cậu…_Đan Đan hoảng sợ, cô thực sự sợ hãi, từ lúc cô gặp Thiên Lâm đến bây giờ, cô chưa bao giờ thấy cậu như vậy, khóe mắt cô bắt đầu đỏ hoe, nước mắt cô lăn xuống, cô thực sự cảm thấy uất ức, cô tự hỏi:”Mình đã làm gì sai chứ, tại sao anh ta lại nổi giận với mình”Hức..Hức…Hức…_Nước mắt của Đan Đan bắt đầu tuôn ra_cô đang khóc
Xin lỗi, tôi.. tôi không cố ý_Thiên Lâm vòng tay ôm lấy Đan.Cậu giận mình, trách mình tại sao lại làm người con gái cậu đang ôm phải bật khóc_cậu hối hận.Với Thiên Lâm, cậu muốn người con gái đang ở trong vòng tay cậu luôn mĩm cười, cậu muốn làm gì đó để Đan Đan vui,nhưng cậu lại không biết vì sao bản thân lại hành động như vậy.Nhiều lần cậu suy nghĩ, đã suy nghĩ và suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ Đan Đan có lẽ là người con gái cậu cần, nhưng rồi cậu lại phủ nhận điều đó, cậu không dám chắc những điều cậu dành cho Đan Đan là tình yêu của cậu hoặc là cậu sợ bị phản bội như trước đây; khi cậu yêu Tiểu My.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
