Chương2: Ba mẹ ơi...con sẽ thay đổi

Chương

2:Ba mẹ ơi…Con sẽ thay đổi

Thấy

bà đang dọn hàng để về,nó vội vàng chạy đến giúp bà mà quên là mình cũng đang

ướt.Bà mừng rỡ vì nó đã trở về,cứ tưởng nó đi lạc đâu cơ chứ.Bỗng bà giật mình

vì thấy người nó ướt nhẹp.Bà lo lắng hỏi dồn nó ‘’Cháu

vừa đi đâu về đấy,sao mà người ướt nhẹp thế kia…Nhanh mà về thay đồ đi cháu kẻo

cảm thì nguy…’’  Nó giật mình khi nghe bà

nói vậy rồi bất giác nhìn xuống người thì thấy áo quần nó ướt sũng.Không muốn

để bà lo lắng vì chuyện hồi nãy,nó giả vờ cười và nói với bà ‘’À,

tại vì lúc nãy cháu không để ý,đi qua chỗ vòi phun nước nên bị tạt ướt bà ạ…cháu

xin lỗi vì đã phải làm bà phải lo lắng…”.Nghe nó cười và nói vậy,bà cũng bật

cười vì cô cháu gái hậu đậu của mình,chắc là do quá nghĩ rồi mà.Nhưng dù có bớt

lo hơn, bà cũng giục nó về nhanh mà thay áo…

Tối

hôm đó,nó không còn khóc nữa.Nằm ngủ,nó cứ nghĩ lại chuyện hồi sáng.Nó không

ngờ là mình có thể gặp được chàng trai đẹp đến như vậy .May mà có người đó đến

cứu không thì giờ nó đã đến phương trời nào rồi.Bất chợt,nó sờ tay mình và nhớ

lại cảm giác ấm áp từ bàn tay của chàng trai ấy.Cảm giác ấy,có lẽ nó sẽ không

bao giờ quên.Mỗi lần nghĩ đến,lòng nó dường như ấm lại và bớt đau hơn…Nó thầm

nghĩ không biết khi nào thì nó mới gặp lại con người ấy,vừa nghĩ nó vừa chìm

vào giấc ngủ say…

Sáng

sớm hôm sau,nó choàng tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng.Có lẽ đã lâu lắm rồi,nó mới

ngủ ngon được như vậy.Nó đã vui lên rất nhiều từ sau khi gặp chàng trai ấy và

không biết từ khi nào,hình ảnh chàng trai đó đã đi vào tâm trí nó khiến hình

ảnh ấy luôn luôn hiện lên trong đầu nó…

hôm nay chăm chỉ lắm,dậy sớm dọn dẹp nhà cửa và còn xuống bếp phụ bà nấu

xôi.Thấy vậy,bà nó vui lắm, từ hôm qua đến giờ tâm trạng nó đã khá lên rất

nhiều.Nó vui vẻ cùng bà gánh xôi ra bán bờ hồ và về nhà khi trời tối mịt.Năm

ngày như thế trôi qua,bỗng một hôm,nó đang bán xôi thì thấy chàng trai ấy đang

chạy bên bờ hồ.Không thể nhầm đi đâu được,gương mặt ấy,dáng người ấy.Vội

vàng,nó bỏ gánh xôi và chạy với theo.Nó gọi nhưng hình như hắn không nghe thấy

.Gần theo kịp hắn thì bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp chạy đến và ôm

tay hắn…Nó không chạy đến nữa mà dừng lại,đứng im nhìn họ.Thấy hai người ấy

cười nói vui vẻ với nhau,nó tự biết là không nên xen vào cắt ngang cuộc trò

chuyện đó nhưng lòng nó bây giờ đau như cắt.Tại sao?Nó tự hỏi lòng mình,tại sao

nó lại đau như vậy,cảm giác này sao lạ quá.Đau nhưng không thể nói thành lời.Cô

gái ấy là ai,sao lại vui vẻ với hắn thế…Nó nghĩ và cũng thầm  khát khao được như cô gái đó.Phải chăng vì quá

thiếu tình thương của người thân đã lâu hay do tâm lí của tuổi mới lớn hay là

do một lí do khác nữa,nó mới như vậy.Buồn bã,nó quay trở lại chỗ bán.Bà nó đã ở

đấy từ bao giờ.Bà có hỏi nó đi đâu nhưng nó không trả lời.Lòng nó giờ trống

rỗng.Gánh xôi về nhà,nó chẳng buồn ăn cơm.Bà  nhận ra điều đó,hỏi rồi khuyên,cố làm nó

vui,cố nói cho nó ăn mà nó chỉ lắc đầu.Nó chỉ muốn  nằm trên giường,đắp chăn kín mít và khóc.Nó

lại khóc.Khóc,nó không biết lí do nó khóc,chỉ nghĩ đến hắn thôi mà nó khóc rất

nhiều…Đang khóc,chợt nó nghe tiếng động lạ và tiếng ai đó vang lên khe khẽ,hình

như là sau lưng nó…

‘’Con

ơi,đừng khóc nữa…”

Tiếng

ai sao quen quá.Ngoảnh đầu lại…Lúc đầu là ngạc nhiên sau đến mừng rỡ.Ba,mẹ nó

đang đứng ở sau lưng nó.Tim nó đập nhanh,một cảm giác thân thuộc ùa qua nó.Nó

nghẹn ngào ‘’Ba…Mẹ…e..e’’

Ánh

mắt nó long lanh,ngừng khóc và mỉm cười hướng về phía ba mẹ .Ba,mẹ nó cũng nhìn

nó trìu mến.Bây giờ,nó mừng khôn kể.Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của nó

bây giờ.Nước mắt nó chực trào.

‘’Đừng

khóc nữa con gái…Con khóc làm ba,mẹ đau lắm.Ba,mẹ chỉ muốn thấy con cười

thôi…”-Mẹ nhìn nó âu yếm.

‘’Con

nhớ ba mẹ lắm,ba mẹ biết không…hu..hu..hu..tại sao ba,mẹ nỡ bỏ con mà đi,có

biết rằng con đã phải khóc rất nhiều vì quá nhớ ba mẹ không…sao ba,mẹ nỡ đối xử

với con như vậy…” Nó nói trong nước mắt.

‘’Bây

giờ ba,mẹ đã ở bên con và mãi mãi ba,mẹ luôn bên con,chăm sóc,che chở con.ba,mẹ

xin lỗi vì đã khiến con đau rất  nhiều…’’

Nghe lời đó,nó òa khóc lên và chợt nó muốn ôm

ba,mẹ quá.Nó chạy đến và ôm lấy hai người mà nó thương nhất.-‘’không,con chỉ

muốn ba,mẹ ở bên con thật cơ…’’

Ba,mẹ

đã dang rộng vòng tay đón nó từ lúc nào.Cảm giác được nằm trong vòng tay của

ba,mẹ làm nó vui sướng biết chừng nào.Nó mỉm cười mãn nguyện.-“Con chỉ muốn

được như thế này mãi thôi.’’

Tình

yêu thương bao la của ba mẹ dồn về.Ngay lúc này đây,nó như đang hạnh phúc mà

cảm nhận được hết  tất cả tình thương

ấy.Nó chợt nói như làm nũng với ba mẹ.

“Ba

mẹ biết không…mấy ngày nay,con đã dạo bờ hồ để vơi hết nỗi buồn nhưng con cũng không

thể nào vui lên được.”

Mẹ

xoa đầu nó và nhẹ nhàng: ‘’Hãy luôn cười nha con,vứt bỏ hết nỗi buồn đi…Thấy

con cười,ba mẹ vui lắm.Con chính là niềm vui của bố mẹ…”

Lời

mẹ nói mới ngọt ngào làm sao.Nghe lời,nó mỉm cười và gật đầu vào lòng mẹ…’’Ấm

quá,mẹ ơi…”

Giờ

nó mới ngẩng đầu lên nhìn ba mẹ.Nhưng lạ thay nhìn lên,nhìn xung quanh nó chỉ

thấy toàn một màn đen,hình bóng ba mẹ nó đã không còn… Lo lắng nó khóc như đứa

trẻ bị lạc mẹ.Nó kêu lên:’’Ba mẹ …ba…mẹ đâu…rồi…đừng bỏ con nữa mà…con còn rất

nhiều điều muốn nói cho ba mẹ nghe nữa mà…tại sao…Nó cố với tay để có thể níu

giữ hình ảnh của ba mẹ nó …với mãi nhưng nó không thể nào với tới được…Hoảng

quá,nó hét lên ‘’Đừng

đi mà ba mẹ ơi…”

Giật

mình nó choàng tỉnh dậy…Mở mắt…Trời đã sáng…Người nó ướt đẫm mồ hôi…Trong tay

nó là chiếc gối bông ấm áp.Thì ra hồi nãy giờ nó đang mơ.Nhưng sao mơ mà nó vẫn

cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ.Lòng nó giờ thanh thản hơn…Nó chợt bật cười và

tự nói với mình:’’Mình không mơ đâu,chính ba mẹ đã về với mình và khuyên

mình”.Từ bây giờ,mình sẽ không khóc nữa vì ba mẹ luôn ở bên mình…Mình sẽ thay

đổi,sẽ sống khác hơn…Con sẽ không phụ lòng ba mẹ đâu…

Bên cửa sổ,ánh nắng ban mai rọi chiếu…Hình ảnh ba mẹ

nó vẫn đứng đấy…Mỉm cười nhìn nó một cách mãn nguyện...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.