Chương 6: Lựa chọn sống hay chết

Khi Thiệu Phi Phàm

dẫn Thượng Tâm đến, thì anh Cửu đang ôm một cô gái nói chuyện cùng một

người đàn ông xa lạ, Lý Lan ngồi bên cạnh coi như không có chuyện gì tự

rót rượu uống một mình.

"Anh Cửu." Thiệu Phi Phàm chào một tiếng, rồi dẫn Thượng Tâm đến bên người "Gọi anh Cửu."

Thượng Tâm giữ lấy ống tay áo của anh run rẩy gọi một tiếng, anh Cửu nghe

xong liền vỗ tay cười “Phàm, lại đây ngồi. Mới một ngày mà cậu đã đem cô gái này thu phục, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, không nghĩ tới cậu còn

giỏi hơn tiểu Lan."

Thiệu Phi Phàm cười nói "anh Cửu quá khen rồi."

Anh Cửu vẫy tay ý bảo anh ngồi xuống, rồi cho cô gái ở bên cạnh đi ra

ngoài, sau đó ôm lấy Lý Lan nói "Phàm, đây là anh Sơn, chính là người mà cậu vẫn muốn gặp."

Thiệu Phi Phàm kiềm chế kích động ở

trong lòng, khuôn mặt anh không chút cảm xúc bắt tay cùng anh ta, rồi

mời rượu, sau đó bàn luận công việc cùng anh ta.

Anh ta liếc mắt nhìn Thượng Tâm ở bên cạnh, trong ánh mắt đều là tìm tòi nghiên cứu cùng hứng thú khiến cả người Thượng Tâm căng thẳng, cô phụ thuộc vào

Thiệu Phi Phàm, tuy nói Thiệu Phi Phàm cũng là xa lạ đối với cô, thậm

chí còn cưỡng ép cô, nhưng so với những người khác, thì Thiệu Phi Phàm

lại tương đối an toàn hơn.

Thiệu Phi Phàm cảm giác được

Thượng Tâm sợ hãi, đưa tay ra đem cô ôm vào trong ngực, uống một ngụm

rượu rồi quay đầu lại đút cho cô uống, Thượng Tâm hoảng sợ không phản

ứng kịp nên bị sặc, cô lấy tay ôm ngực mình rồi không ngừng ho khan, làm cho đàn ông trong phòng đều nở nụ cười.

"Tửu lượng yếu như

vậy phải luyện, làm phụ nữ của Phàm thì không thể không biết uống rượu

được." Anh Cửu nâng chén lên, Lý Lan ngửa đầu liền uống cạn. Cô gái ở

bên người anh Sơn, cũng lập tức uống hết .

Thiệu Phi Phàm

nâng ly rượu tới bên miệng Thượng Tâm, con mắt Thượng Tâm hơi chuyển

động, như muốn né tránh, lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thiệu Phi

Phàm, liền cầm lấy cái ly, hai nhắm mắt lại rồi uống cạn. Cô cảm giác cổ họng cay nồng, cô không ngừng ho khan, làm cả khuôn mặt cũng ửng hồng.

Thiệu Phi Phàm vỗ lưng cho cô, "Để anh Sơn, anh Cửu chê cười rồi, cô ấy còn

nhỏ tuổi, lần sau sẽ để cô ấy uống cùng hai anh."

Lúc này

Anh Sơn cũng hiểu được, cô gái này không giống những cô gái ở đây mà là

bạn gái của Phàm, anh ta thu hồi lại ánh mắt hứng thú ở trên người

Thượng Tâm, quay lại cô gái bên người, nắm bả vai cô gái bàn tay theo áo đi xuống ngực cô ta, không kiêng dè gì mà làm càn trước mặt mọi người,

cô gái kia nũng nịu kêu"Đau", nhưng bàn tay lại đang vẽ loạn ở trên ngực anh ta.

Thượng Tâm ho xong rồi, Thiệu Phi Phàm lấy cục đá

lạnh cho vào miệng cô, sau đó anh ôm cô giống như ôm đứa trẻ đem cô vây ở trong lòng, đầu tựa vào gáy cô nhìn như vô cùng thân thiết, nhưng thật

ra là đang nhỏ giọng cảnh cáo cô, để cô ngoan ngoãn tựa ở trong ngực của anh, không nên nhìn lung tung.

Nếu cô mà bị anh ta nhìn trúng, anh cũng không cứu được cô.

Nhưng may mắn, rất nhanh anh ta đã bị cô gái bên người lấy lòng, chỉ mười mấy phút đồng hồ, quần áo cô gái đã bị anh ta cởi gần hết. Khi Thiệu Phi

Phàm tiến vào thì việc buôn bán đã đàm phán xong xuôi, lúc này chỉ cần

làm anh ta vui vẻ là được.

Mắt thấy hai người này sắp làm

chuyện gì, anh Cửu ra hiệu cho Thiệu Phi Phàm, vỗ vai Lý Lan ý bảo cô ta đem Thượng Tâm cùng ô gái kia ra ngoài trước. Lý Lan nghe lời, mang hai người ra ngoài, cô gái kia vừa cầm quần áo, vừa nháy mắt nói "anh Sơn,

em sang phòng bên chờ anh nhé."

Anh Sơn nắm b* ng*c cô gái một cái rồi mới thả cô ta rời đi.

Thượng Tâm lo lắng nhìn Thiệu Phi Phàm rồi đi theo Lý Lan ra ngoài.

Phụ nữ đã ra ngoài hết, đàn ông liền nói chuyện chính sự. Anh Cửu chỉ Thiệu Phi Phàm "anh Sơn, mấy ngày nữa con tôi muốn đến ZNV', trong khoảng

thời gian tôi không có ở đây nguồn cung cấp đều giao cho Phàm và tiểu

Lan, giá vẫn do tiểu Lan phụ trách, nguồn cung cấp thì giao cho Phàm."

"Anh Cửu muốn mua bán lớn sao." Buôn bán ở ZNV' càng phát triển mạnh hơn ở trong nước.

Anh Cửu cười cười "ZNV' là một nhóm hàng quốc tế, nhóm hàng này sẽ kiếm

được rất nhiều tiền, đến lúc đó không thể thiếu phần của anh được."

"Anh Cửu nói hay lắm, tiền thì cùng nhau kiếm. " anh Sơn rất sảng khoái nâng chén lên"Lần trước đi buôn bán ở Hongkong, nhóm người bên Hongkong rất

hài lòng với lô hàng đó, tôi thấy nhóm hàng này cũng không tồi, ở đây ít người làm trong lĩnh vực này, sau này chúng ta sẽ gia tăng nguồn cung

cấp."

Lòng người thật đáng sợ, hơn hai mươi cô gái còn chê

ít, nên đánh chết đám người buôn lậu kia. Thiệu Phi Phàm nhẫn nhịn tay

nắm chặt ly rượu, trên khuôn mặt vẫn mang theo chút ý cười xã giao. Anh

liếc nhìn đồng hồ quả quýt trên ghế, mười giờ ba mươi phút, còn nửa giờ

mới tới thời gian hành động.

Anh cố tìm đề tài nói chuyện để kéo dài thêm thời gian, bởi vì lúc anh vừa đến các cô gái đã được đưa

đến, mà anh Sơn lại ở chỗ này qua đêm, ngày thứ hai mới rời đi, làm như

khách tới chơi bình thường.

Nhìn anh ta như muốn lên lầu, anh lại nâng chén lên lần nữa, Thiệu Phi Phàm nhìn đồng hồ, còn 10 phút.

"Anh Sơn, về sau còn nhờ anh giúp đỡ nhiều hơn, tôi mời anh một ly nữa." Nói xong ngửa cổ lên uống cạn ly.

Anh Cửu cũng uống một ly, thấy anh còn muốn nâng chén, liền nói, "Sau này

vẫn còn cơ hội gặp mặt, Phàm cậu đi đưa hàng, cũng để anh Sơn đi nghỉ

ngơi."

Thiệu Phi Phàm không thể từ chối, vỗ vỗ ót, cười nói

"Xem tôi đây thật vô ý, đã làm chậm trễ đêm xuân của anh Sơn rồi, nên

phạt nên phạt. Để tôi đưa một cô gái lên cho anh, làm cho anh một đêm

thật vui vẻ."

Anh Sơn rất vui mừng với đề nghị này, ánh mắt

liền sáng lên. Thiệu Phi Phàm lập tức đứng dậy "anh Sơn lên lầu trước

đi, tôi sẽ bảo Lý Lan chọn một người tốt nhất đưa lên cho anh."

Mười giờ năm mươi lăm phút, Thiệu Phi Phàm đẩy cửa phòng ra, nhưng còn chưa

bước ra ngoài, a Đinh đã chạy vào báo"anh Cửu, cảnh sát sắp tới."

"Cái gì?" anh Cửu rất kinh ngạc, nhưng lập tức bình tĩnh lại"Phàm cậu đưa anh Sơn lên lầu trước."

"Vâng" Thiệu Phi Phàm hộ tống anh Sơn lên lầu, chân mày cũng nhíu chặt, phó

cục không thể nào để lộ tin tức, nhưng bên này làm sao biết được tin

tức? Chẳng lẽ trong cục có nội gián? Nếu như vậy thì khó có thể thành

công rồi.

Bên này Thiệu Phi Phàm rối rắm, bên kia còi cảnh

sát đã vang lên, nhưng chỉ chênh lệch gần 2 phút, đợt còi cảnh sát thứ

hai lại vang lên, chỉ là lần này, hàng vận chuyển ở nhà xe đã nhanh

chóng được di rời đi.

Thiệu Phi Phàm đứng ở lối đi nhỏ trên lầu 4 nhìn xuống, tâm tư rất phức tạp, hai bên cùng tới, rốt cuộc là trùng hợp sao?

Cảnh sát không tra ra vấn đề gì, làm xong thủ tục liền rời đi. Thiệu Phi

Phàm lo liệu xong chuyện ở đây, liền đi lên lầu, nhưng vừa lên đến cửa

phòng mình, đã thấy Lý Lan đang đứng ở đó cười xấu xa.

Thiệu Phi Phàm mắt lạnh nhìn cô ta "Cô muốn làm gì?” Lý Lan cười lạnh một

tiếng "Vậy phải hỏi cậu rồi, cô gái của cậu phạm phải chuyện tốt gì. Anh Cửu đã đem lên sân thượng." Vừa nói xong, Lý Lan liền đi lên sân

thượng.

Trong lòng Thiệu Phi Phàm liền lo lắng, rất nhanh đã đẩy cửa phòng ra, nhưng không tìm thấy Thượng Tâm ở trong phòng. Anh

liền chạy lên sân thượng, nhưng mà một màn trước mắt làm cho trái tim

của anh thiếu chút nữa nhảy ra.

"Cứu tôi, cứu tôi, cầu xin

anh cứu tôi. . . . . ." cả người Thượng Tâm bị treo ngược trên dây

anten, mũi chân sắp chạm đến rào chắn của sân thượng, nếu chặt đứt dây

anten, hoặc hơi không cẩn thận một chút thì Thượng Tâm sẽ rơi từ lầu 5

xuống. Thượng Tâm nhìn thấy anh, trong mắt cô hiện lên chút ánh sáng hi

vọng, cô không dám giãy dụa quá lớn, thật cẩn thận hô tên của anh ,khóc

cầu xin "Tôi sẽ nghe lời, không bao giờ chạy nữa, Phàm cứu tôi, cầu xin

anh, tôi không muốn chết. . . . . ."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.