Chương 28: Huấn luyện học sinh mới

Trong doanh trại nhất thời hỗn loạn, huấn luyện viên mặt không đổi sắc, giơ

cái loa liên tiếp kêu"Còn có ba phút, ba phút không điểm số xong lại

chạy thêm ba cây số."

. . . . . .

Lần đầu tiên Thượng Tâm tham gia sức chạy nặng, khi trên lưng cô đeo gần

hai mươi cân trang bị, thì cô suýt nữa đứng không vững, nhưng người khác đã cõng nó lên chạy ra ngoài, cô không thể không cứng rắn đuổi

theo.

Nam sinh được huấn luyện ở trước

mặt, nữ sinh thì ở phía sau, qua ba vòng phần lớn mọi người đều có thể

đuổi theo đồng đội, lại qua ba vòng nữa mỗi đoạn lại có người bị bỏ rơi ở phía sau. Thượng Tâm cảm giác gót chân giống như là đổ chì, càng ngày

càng chìm xuống không thể nào nhấc lên được.

Đội ngũ cách cô càng ngày càng xa, mấy cô gái cùng phòng cũng chạy trước , nhưng thế nào cô

cũng không đuổi kịp, càng ngày càng nhiều người vượt qua cô, cô lại

không thể nào cố gắng vượt qua được, trời sinh thể chất cô không khỏe

mạnh như vậy.

Nơi xa Lý Hiệu Trưởng và phụ trách trường cảnh sát

đứng trên đài ngắm nhìn bọn họ được huấn luyện nhập ngũ "Nhóm học sinh

này kém hơn so với năm trước, không qua được mấy cái cản trở này, sợ

rằng không quá ba tháng thì phải nghỉ học."

Lý Hiệu Trưởng nhận lấy kính viễn vọng nhìn học viên rơi ở phía sau, chỉ

chỉ người cuối cùng đang kéo trang bị nói: "cậu xem đem người nào giày

vò đi đều được, chỉ là phải giữ lại cô ấy, cô ấy mà có chuyện gì, trở về sợ là Thiệu chính ủy sẽ không tha cho cậu."

Hách Liên cau mày,

nhìn gương mặt học sinh kia ghét bỏ. Loại thiếu gia công chúa này, đừng

nói trường cảnh sát, trong quân khu cũng không thiếu, chỉ là Thiệu chính ủy, người kia không phải cái loại đi cửa sau sao, anh biết Thiệu gia

còn có người em trai, nghe nói thời điểm đầu quân, đi khổ luyện mệt mỏi

nhất, khó khăn nhất.

Nha đầu này có quan hệ gì? Có thể được Thiệu chính ủy quan tâm như vậy đây .

Lý Hiệu Trưởng cười cười cho hắn biết bí mật, "Cô ấy là em dâu Thiệu chính ủy, gọi là Thượng Tâm."

"Em?" Tuy nói mọi người đều biết ông có một em trai, nhưng năm nay tuổi cũng tương đối rồi, làm sao tìm được cô vợ nhỏ như vậy?

"Cậu nhất định biết Ông nội Thượng Tâm." Lý Hiệu Trưởng để kính viễn vọng

xuống, đi theo phía sau giáo viên chủ nhiệm cùng với học sinh mới đi đến bãi tập phía trước, anh cùng Hách Liên thả chậm bước chân ở phía sau,

"Thượng Vệ Quốc."

"Lão thủ trưởng!" Hách Liên rất kinh ngạc, từ trước đến giờ băng sơn cũng có vẻ mặt.

Lý Hiệu Trưởng gật đầu một cái, "Cháu gái Lão thủ trưởng, khóc nháo muốn

tới trường cảnh sát, nghe nói còn tuyệt thực. Thủ trưởng hết cách rồi,

chỉ đành phải đưa cô ấy tới đây, chỉ là thủ trưởng nói muốn đối xử như

nhau không thể cho cô ấy bất kỳ đặc quyền gì, thể chất không được liền

trực tiếp khuyên rút lui. Nhưng. . . . . . Thiệu chính ủy đã chào hỏi

rồi."[

Hách Liên giận tái mặt, cười lạnh "Lý Hiệu Trưởng tích cực như vậy, hướng quân khu điều tôi đi huấn luyện, chính là đào cái hố này cho tôi nhảy rồi chờ xem!"

Lý Hiệu Trưởng cúi đầu cười cười, thủ trưởng và Thiệu chính ủy dù là ai hắn cũng không đắc tội nổi, chỉ đành

phải ra hạ sách này."Hách Liên, chuyện này cậu mới có thể thuyết phục

được."

Hách Liên rất không cấp cho hắn

chút mặt mũi không nói tiếp, trực tiếp nhìn xuống dưới. Đến bãi tập, đại đa số mọi người đã chạy đủ mười km rồi, huấn luyện viên chỉ huy, học

sinh hoàn thành nhiệm vụ đi ăn cơm, còn lại thì chạy tiếp.

Thạch

Xuân Húc sờ sờ mồ hôi trên đầu, không có vội vã đi phòng ăn, ngược lại

chế giễu Thượng Tâm, "Lúc này còn có vị hôn phu giúp cô?"

Trì Đan vừa đi qua, đúng lúc nghe thấy lời này, lau mồ hôi trên đầu, đẩy cô một chút nói: " ăn nhanh đi." Thạch Xuân Húc"Đúng" một tiếng, kéo một cái

ghế ngồi chồm hổm trên mặt đất thở, ba người cùng nhau vào phòng

ăn.

Trong thao trường người càng đi càng

ít, có ba học sinh ngồi trên đất không chạy, huấn luyện viên nói cho

bọn họ biết, nếu không chạy xong, thì sẽ bị nghỉ học. Một học sinh nữ

"Oa" khóc lên, kêu"Nghỉ học liền nghỉ học", rồi bỏ trang bị chuyển bước hướng đến ký túc xá đi. Bên thao trường chủ nhiệm đứng lại liền đi

khuyên cô.

Thượng Tâm cúi đầu đứng tại chỗ thở, một đôi ủng quân

nhân đứng ở trong tầm mắt của cô, một âm thanh lạnh lùng vang lên trên

đỉnh đầu, "Dừng lại liền đại biểu buông tha, cô cũng muốn đi theo cô ta

nghỉ học sao?"

Cái này"cô" dĩ nhiên là học sinh nữ, Thượng Tâm

đứng lên "Tôi sẽ chạy xong." Nói xong, kéo trang bị tiếp tục tiến

lên.

Hách Liên híp mắt nhìn cô gái không

biết là cố chấp hay là quật cường gian nan đi về phía trước, một giây kế tiếp, xoay người đi theo đại bộ đội vào phòng ăn. Chờ Thượng Tâm chạy

xong 5km, cả người cũng tê liệt, đặt mông ngồi xuống dưới đất không thể

dậy được nữa rồi.

Cô cứ ngồi như vậy, nhìn đội ngũ vào học lâu

rồi, cô không để ý bị những người khác cười nhạo, bởi vì cô thật không

đứng lên nổi. Mọi người cũng đã đi xa, một đôi ủng quân nhân lại đứng ở bên người cô nói "Không thích hợp thì nên buông tha."

Thượng Tâm ngước đầu nhìn hắn, thở hổn hển không phục lắm phản bác, "Tôi có thể làm Được."

"Có thể làm liền đứng lên đi nghe giảng."

Người này đáng ghét như vậy, trong lòng Thượng Tâm đang lầm bầm, nếu cô có

thể đứng lên thì cô đâu có ngồi ở đây."Tôi nghỉ một lát liền đi qua."

"Huấn luyện viên Lý." Hách Liên quát to một tiếng, huấn luyện viên phụ trách

đội nữ sinh lập tức thét lên "người này muộn khóa học lý luận quân sự

trừ điểm."

"Dạ!"

"Anh!" Thượng lòng tham không phục đứng lên "Làm sao anh có thể như vậy . . . . . .".

Hách Liên nhìn cũng không nhìn cô nói"Bây giờ đứng lên, có thể vào nghe

giảng. Còn có ba phút nếu không đi coi như là cô tới trễ."

Thượng Tâm ngẩn ra, bắp chân trong nháy mắt lại bắt đầu mềm nhũn, chỉ là bị

một kích như vậy, ngược lại cô cố hết sức lực, đi vào lớp học

Hách Liên ý bảo huấn luyện viên Lý đuổi

theo, còn hắn ngồi chồm hổm nhặt lên trang bị Thượng Tâm để đó, đưa về

chỗ đồ dự trữ, đây chính là tài sản quốc gia.

Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày bốn giờ, đúng lúc bắt đầu chạy sức nặng 5km. Dược cao

và thuốc Thiệu Phi Phàm chuẩn bị cho cô, tất cả đều được dùng tới, mỗi

buổi tối trở lại ký túc xá, cô đều vừa khóc vừa xoa thuốc lên vết thương cho mình. Hết sức nhớ nhung Thiệu Phi Phàm cùng người nhà. Điện thoại

di động bị mất rồi, ngay cả thẻ điện thoại cũng bị lấy đi, cô hoàn toàn

bị giam ở trường học, cái người huấn luyện viên bn th kia mỗi ngày

biến đổi các loại hình đa dạng hành hạ bọn họ, đừng nói cô không hay vận động nên không chịu nổi, ngay cả Thạch Xuân Húc là vận động viên, đều

có chút không chịu nổi liền bắt đầu oán trách.

"Đây là huấn luyện đại học sao? Người kia sẽ không thật coi chúng ta thành lính của họ đi!"

" tôi xem các cô nên tận dụng ít sức lực mà ngủ đi, còn không biết ngày

mai mấy giờ chúng ta bị triệu tập khẩn cấp đấy." Đàm Siêu tức nói chưa

đủ , nghiêng mắt xem Thượng Tâm một chút "Cô cũng đừng khóc, khóc xong

vẫn bị huấn luyện, có sức lực khóc thì nên chạy mau lên, ngày ngày cô

đều là người chạy xong cuối cùng, cô cũng không ngại mất

mặt."

Thượng Tâm hít hít lỗ mũi, không

phải cô muốn khóc, cũng không phải là cô không ngại mất mặt, mà là mỗi

ngày huấn luyện xong vào phòng ngủ nhìn thấy đồ Thiệu Phi Phàm lưu lại

cho cô, nước mắt cô liền không nhịn được rơi xuống, nhịn đều nhịn không

được.

"Thượng Tâm, tôi xem cô cũng đừng

kiên trì, dứt khoát nghỉ học là được rồi. Dù sao cô có vị hôn phu nuôi,

sợ cái gì?" Mấy ngày nay, đã có không ít học sinh nghỉ học.

Thượng Tâm di chuyển thân thể, bọc chăn thật chặt, thật giống như mình bị

người khác ôm một dạng, cô nói, "Tôi tuyệt đối sẽ không nghỉ học, tôi có thể làm được."

Hai tiếng cười khẽ lên, có người nói"Tắt đèn chớ nói" trong phòng liền an tĩnh lại.

Thượng Tâm cắn góc chăn, không biết mình đắc tội Thạch Xuân Húc cùng cô ấy khi nào, hai người nói chuyện với cô luôn mang theo giễu cợt, trong lòng cô càng thêm uất ức, nước mắt lại bắt đầu chảy

xuống.

Cô liền nhắm mắt lại, cô nói

thầm"Tôi có thể làm được, tôi có thể làm được, tôi có thể . . . . . .

Thiệu Phi Phàm, tôi có thể làm được."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.