Chương 64: Man tộc 2

Man tộc trên đồng

hoang phía tây đại lục Aram tôn thờ nguyên tắc cổ xưa nhất, kẻ mạnh làm

vua. Kính sợ sức mạnh, đồng thời khát vọng sức mạnh. Sự thay đổi của

người Bờm Đen và thần phục của người Canyon, khiến các man tộc nhìn thấy được sức mạnh chân chính của đại vu.

Hiếu trung với kẻ mạnh,

thần phục kẻ mạnh, trước mặt thực lực tuyệt đối không có bất cứ chỗ nào

cho phản kháng, dã tâm chỉ có thể chôn sâu, cho tới khi có thể thoát

khỏi nguyền rủa và trói buộc trong huyết mạch. Đáng tiếc, trăm ngàn năm

nay không có một man tộc nào có thể làm được.

Âm mưu bốn trăm năm trước khiến Aram mất đi đại vu, tiếp theo đó là tai họa kéo dài mấy thế kỷ.

Mục dân phía đông và man tộc phía tây đều giãy dụa thống khổ trong hạn hán, chỉ có sự trở lại của đại vu mới có thể mang tới mưa và hy vọng, lẽ nào còn muốn vì không cam lòng và dã tâm mà đi lên vết xe đổ? Trong lòng

mỗi người đều đang cân nhắc, bao gồm cả Kony đã tuyên thệ hiếu trung với Hà Ninh nhưng vẫn không xóa bỏ được dã tâm.

Tới tối, ngoài thành Burang gom củi lại nhóm lửa, hương thơm thức ăn không ngừng lan ra. Mục dân và man tộc vẫn nhìn nhau thù địch, nhưng đều đang khắc chế, không

còn phát sinh xung đột kịch liệt nữa.

Liên minh bộ lạc do Canyon

đi đầu, từ khi Hà Ninh xuất hiện đã sụp đổ tan tành. Đại vu chỉ ban phúc cho Bờm Đen và Canyon, chỉ có hai bộ tộc này đạt được sức mạnh cường

đại hơn, khiến các man tộc khác đều nảy sinh bất mãn. Đương nhiên, bọn

họ không dám nhắm lửa giận vào đại vu, chỉ có thể hung tợn trừng mắt

nhìn người Bờm Đen và người Canyon được đại vu chiếu cố.

Đặc biệt là người Bờm Đen, khi ở đồng hoang phía tây xém chút bị Canyon diệt

tộc, chạy vào phía đông, thế nhưng lại may mắn gặp được đại vu! Nếu

người Sói Trắng và người Honsu dưới cửu tuyền biết được, không biết sẽ

có cảm tưởng thế nào. Cùng phản bội liên minh với người Canyon, đâm sau

lưng Canyon một đao, kết quả lại một trời một vực. Hai tộc hoàn toàn bị

diệt, huyết mạch đứt đoạn, di cốt không còn, một tộc lại nhận được bánh

từ trên trời rớt xuống, cái này cũng hơi quá nhiều rồi.

Còn nữa,

ma m*t và địa hành thú của người Bờm Đen sao nhìn thế nào cũng thấy quen mắt như thế? Đặc biệt là mấy con địa hành thú đó, đồ đằng trên lưng rõ

ràng là bị vẽ lại!

Mấy bộ tộc nhớ tới không lâu trước đó đã mất

tọa thú, ánh mắt nhìn người Bờm Đen càng thêm bất thiện. Ngặc nỗi người

Bờm Đen đã ôm chân đại vu rồi, cho dù đám người Ito thế đơn lực bạc,

cũng không phải có thể tùy tiện chọc tới. Không lấy được ích lợi gì, còn chuốc phiền lên người.

Các tộc trưởng may mắn không chết trên chiến trường tụ lại với nhau, vây quanh đống lửa thảo luận ‘tương lai’ bộ tộc.

Kony không có ở đây, Ito cũng không có.

Sự cường đại của người Canyon là không thể nghi ngờ, sau lưng người Bờm

Đen có đại vu chống đỡ, trong lòng man tộc tại đó đều vô cùng rõ ràng,

phạm vi thế lực và lãnh địa của đồng hoang phía tây, hơn tám phần là

phải chia lại.

“Người Bờm Đen sẽ trở về chứ?” Một tộc trưởng cầm

chân dê nửa sống nửa chính cắn, máu chảy theo khóe miệng, mùi thơm thịt

nướng hấp dẫn những người khác, chỉ mới một lúc, ba con dê trên đống lửa đã bị chia hết.

“Nếu thật sự là vậy, chúng ta nên làm sao?’

“Ra khỏi lãnh địa của người Bờm Đen, ngoài ra đưa cho họ một vài nô lệ.”

“Làm quá rõ ràng sẽ gây phiền phức.”

“Kony cũng không dám chọc giận đại vu.”

“Nói có lý, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn.”

Kony không dám chọc giận đại vu, nhưng chưa chắc sẽ không tìm người khác xả giận.

Các tộc trưởng vừa xé thịt nướng, vừa liên mồm thảo luận, trước khi trở về

đồng hoang phía bắc phải chuẩn bị tốt, giao hảo với người Bờm Đen hay là hoàn toàn đứng về phía người Canyon, không phải dễ dàng hạ quyết tâm,

suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau.

Điểm duy nhất ai cũng hiểu là, từ nay về sau, đồng hoang phía tây khẳng định sẽ không thái bình.

Nhưng, man tộc trước giờ không phải là một khối sắt, cho dù thời đại đế

quốc, tranh đấu và xung đột quy mô nhỏ trong nội bộ man tộc cũng chưa

từng ngừng lại.

Thù hận của người Canyon và người Bờm Đen rất khó cởi, người Bờm Đen trở về phía tây, giết chóc là không thể tránh. Vốn

dĩ thực lực của người Canyon nằm trên người Bờm Đen, nhưng có đại vu

giúp đỡ, sự việc phát triển sẽ đầy biến số. Đồng hoang chìm vào hỗn

chiến, được lợi chỉ có mục dân phía tây.

Các tộc trưởng man tộc trầm mặc, cạnh đống lửa chỉ còn lại tiếng lách tách của cành cây nứt và ánh lửa nhảy nhót.

Trong thành Burang, Hà Ninh buông cái bánh mạch đã ăn một nửa xuống, nhìn Ito quỳ một gối trước mặt mình, “Ngươi muốn trở về đồng hoang phía tây?’

“Vâng, chủ nhân.”

So với lần gặp đầu tiên, Ito biến hóa rất lớn, trên mặt và trên người có

thêm nhiều vết sẹo, da thịt trở nên chắc nịch hơn, thần thái và khí chất cũng càng thêm kiên nghị trầm ổn. Khi chiến đấu thì lại giống như một

mãnh thú khát máu, chỉ cần nắm được cơ hội, thì sẽ cắn nát cổ họng kẻ

địch.

Thực lực của Ito dã không còn thua kém Kony, hai người có

thể nói là sức lực ngang nhau, trận chiến đấu không lâu trước đó đã để

lại ấn tượng cực sâu cho Hà Ninh.

“Nói lý do thử đi.” Hà Ninh đột nhiên không còn tâm tư ăn uống, y đại khái đoán được suy nghĩ của Ito.

Nếu người Bờm Đen kiên trì trở về đồng hoang phía tây, thì kế hoạch an

bài lực lượng vũ trang và tay chân tại hoang thành hiện nay phải ngâm

dấm rồi. Y cũng có thể cưỡng ép giữ họ lại, nhưng như vậy có ý nghĩa gì?

“Chủ nhân.” Ito ngẩng đầu lên, giọng điệu kiên định, “Thù hận và sỉ nhục

diệt tộc nhất định phải dùng máu kẻ địch mới có thể tẩy sạch.”

“Không chỉ là vì thế đúng không?” Hà Ninh híp mắt lại, tựa lên gối mềm rực rỡ

màu sắc sau lưng, tóc đen xõa ra, khóe miệng hơi cong, “Ito, ta muốn

nghe lời thật.”

Trong phòng trở nên trầm mặc, ngón tay Hà Ninh gõ lên đầu gối, đây là động tác theo thói quen khi y không kiên nhẫn. Miya ngồi một bên đột nhiên rút dao găm ở thắt lưng ra, như một con báo hung mãnh nhạy bén, thoáng chốc vút tới sau lưng Ito, gác dao găm lên cổ

họng hắn.

“Chủ nhân đang hỏi ngươi, trả lời!”

“Chủ nhân.” Ito không động, vẻ mặt cũng không có biến hóa gì, chỉ lặp lại lý do trước đó, “Tôi không nói dối.”

“Không nói dối?” Hà Ninh cầm một quả trong dĩa lên, vẻ mặt khó hiểu.

Thù hận của người Bờm Đen và người Canyon quả thật không chết không thôi,

nhưng lý do Ito kiên trì trở về đồng hoang phía tây tuyệt đối không phải đơn giản như thế.

Người Canyon có dã tâm, người Bờm Đen sẽ không có sao?

Đạt được sức mạnh đại vu ban cho, có thực lực trở thành chủ đồng hoang, đến ngày đó, Bờm Đen liệu có trở thành một Canyon khác không?

Hai

mắt khẽ rũ, Hà Ninh không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, nhưng trải nghiệm tại thế giới này và ký ức tìm về cho y biết, vĩnh viễn đừng nghĩ man tộc quá thiện lương.

Lịch sử của man tộc so với đế quốc Aram còn xa xôi hơn, đại vu đế quốc đời đầu chết vì man tộc, đại vu đời thứ

hai thực lực mạnh nhất cũng chỉ có thể gia tăng trói buộc cho họ, chứ

không phải tiêu diệt.

Vì Aram, đồng hoang phía tây cần sự tồn tại của họ.

Hà Ninh cắn một cái, thịt quả ngọt mát, mùi vị chua ngọt, vẻ mặt mang theo ý đùa vui, nhưng tâm tình thì lại càng thêm tệ hại.

“Ito, nói thật với ta.” Hà Ninh đứng lên đi tới trước mặt Ito, cong lưng

xuống, hai mắt khóa chặt đối phương, ngón tay vẽ quanh gương mặt trái

của Ito, chỉ cần hơi dùng lực, móng tay sẽ để lại vết thương mới trên đồ đằng của Bờm Đen.

Có thể ban cho, cũng có thể đoạt đi.

Đây là năng lực của đại vu.

Miya thu lại dao găm kê trên cổ Ito, lùi lại hai bước, ánh mắt nhìn Ito mang theo khinh thường và chế nhạo. Man tộc này lẽ nào đã quên sức mạnh có

thể khiến hắn ngang bằng Canyon là từ đâu mà tới sao?

Muốn nói dối trước mặt đại vu, ngu xuẩn cực điểm!

Vẻ mặt Ito cuối cùng thay đổi, Hà Ninh lại chậm rãi cười.

Vào đêm, Hà Ninh một mình đứng trên sân thượng lầu ba của phủ thành chủ,

lưng dựa lên trụ đá, trường bào màu vàng nâu có hơi mỏng manh, mái tóc

đen dài phất phơ theo gió, tóc vàng cột trước trán nhuộm lên ánh lạnh

của trăng, con ngươi màu đen càng thêm thâm sâu.

Trong bóng đêm, thằn lằn xanh vung hai cánh khổng lồ, so với ban ngày, nó có vẻ thích bay trong đêm hơn.

Thằn lằn đen đứng bên dưới, ngửa đầu nhìn thằn lằn xanh trên không, kêu lên

gừ gừ, đôi mắt to màu đỏ lại khiến Hà Ninh cảm thấy có phần dễ thương.

Chị em long ưng không thấy bóng dáng, tính ra là mị nhãn và sự theo đuổi

kiên nhẫn bền bỉ của Shim cuối cùng đã khai hoa kết quả. Nếu Shim và chị em long ưng có hậu đại, có phải nên đi đòi Sekurus một phần sính lễ

không? Không, hai chị em, ít nhất phải hai phần, đường đường thành chủ

Battier, chắc sẽ không nhỏ nhen như thế đâu.

Mèo cát đã rất lâu

không thấy bóng dáng nhẹ nhàng nhảy lên sân thượng, thân thể vẫn chỉ lớn bằng hai nắm tay như cũ, lông mềm mại khiến người yêu thích.

Ninh kinh ngạc là, trong miệng một con mèo cát còn ngậm một tiểu miêu,

chắc là vừa mới ra khỏi ổ không lâu, phiên bản mê người chân chính, một

cánh tay đã có thể đỡ lấy, thân thể nho nhỏ cuộn hết vào giữa lòng bàn

tay, ấm áp mềm mại.

Nâng tiểu miêu kêu meo meo, Hà Ninh rất muốn

vê một cái, nhưng nhìn mèo cát mẹ đang ngồi xổm trên lan can l**m vuốt,

rốt cuộc không dám vươn móng vuốt tội ác ra. Người ta tốt bụng mang con

tới cho y xem, còn động thủ vê thì ra gì nữa? Hơn nữa, mở ngón tay ra,

cử động móng tay sắc bén hơn cả dao, người họ Hà nào đó vô cùng xoắn

xuýt.

Nhưng, thật sự rất muốn vê mà… Mudy đi lên, thấy chính là

cảnh tượng này, đại vu tóc đen ngồi xổm bên cạnh lan can, vạt bào và tóc dài trải trên đất, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu miêu trong

lòng bàn tay, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt.

“Sao vậy?”

Nghe âm thanh quen thuộc, Hà Ninh ngẩng đầu lên, Mudy đang đứng sau lưng cúi

đầu nhìn y. Tóc vàng rũ xuống, ánh trăng và ánh sao bị che khuất, đôi

mắt màu lam hiện lên ý cười, nhìn tiểu miêu trong lòng bàn tay Hà Ninh,

tràn đầy hàm ý.

Không đợi Hà Ninh tiếp lời, mèo cát trên lan can

đã vù một cái nhảy xuống, ngậm tiểu miêu xoay người chạy đi, động tác

nhanh chóng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Câm nín nửa ngày, Hà Ninh đột nhiên thấy tức cười, thành chủ đại nhân thật sự là rất không được yêu thích mà.

“Rất buồn cười?”

“Rất buồn cười.” Hà Ninh cười híp mắt cong cả lại, dám nói với Mudy như thế, trừ y, thì không tìm ra ai khác.

Mudy rất muốn thở dài, cũng thật sự làm thế. Từ khi Hà Ninh không còn sợ hắn nữa, uy nghiêm gì đó, đều là phù vân.

“Kéo tôi dậy.” Hà Ninh cười đủ rồi, giơ một tay lên, ngồi xổm thời gian dài, chân tê.

Mudy nắm tay y, giống như muốn kéo y lên, Hà Ninh không kịp phòng bị, tầm

nhìn đột nhiên xoay chuyển, đột nhiên bị đẩy ngã xuống đất.

Chớp chớp mắt, trong đầu Hà Ninh có một thoáng mơ hồ.

Lần này, người cười biến thành Mudy.

Tiếng cười trong vắt, gương mặt khiến người muốn nín thở, cảnh này vốn nên

khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng Hà Ninh lại nghiến răng nghiến lợi, nhướng một bên mày, kéo cổ áo Mudy, tiếng vải bị xé rách vang lên,

tiếng cười đột nhiên ngưng lại.

Hà Ninh cắn cổ Mudy, mài răng.

Cười đi, anh cười nữa đi!

Không cắn một cái, tưởng y không có răng?

Mudy không cười nữa, đau đớn trên cổ khiến hơi thở trở nên gấp rút, cổ họng

chuyển động lên xuống, cánh tay lớn đỡ sau đầu Hà Ninh, năm ngón thu

lại, túm mái tóc đen dài, kéo đại vu đang mài răng ra khỏi cổ, cúi đầu,

ngậm lấy miệng y.

Ánh trăng chiếu rọi, vì sao lấp lánh.

Tóc vàng và tóc đen quyện vào nhau, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên cổ

tay Hà Ninh, ngón tay nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi đi lên, men theo đường

mạch đi vào lòng bàn tay.

Lòng bàn tay khép lại, mười ngón giao

nhau, gió đêm thổi qua, cần cổ thon dài ngửa ra độ cong hoàn mỹ, trường

bào trượt xuống, thềm đá trơn nhẵn tựa hồ cũng nóng lên cùng da thịt.

Miya đứng bên ngoài, ngăn cản thị tùng đi theo thành chủ đại nhân, kéo khăn

đầu lên, chị đây hiếm khi tốt bụng, đừng không nhận tình.

Hôm sau, Hà Ninh tỉnh lại trong phòng Mudy.

Mặt trời rọi vào phòng, Mudy đứng bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn khắp cả thành Burang.

“Tỉnh rồi?”

Nghe được tiếng vang sau lưng, Mudy quay người đi tới bên giường, cúi người hôn lên trán Hà Ninh, “Ngủ ngon không?”

“Cũng được.”

Hà Ninh ngồi dậy duỗi lưng, eo đau lưng cũng đau, vết răng trên vai và

trên cổ khẳng định đã bầm xanh, y chỉ cắn Mudy một cái, vị này tốt lắm,

đáp lại gấp bội.

Còn nữa, màn trời chiếu đất gì đó chỉ là nghe có vẻ tốt đẹp thôi, nếu không phải thân thể y khỏe mạnh, chỉ sợ giường

cũng không dậy nổi.

Không nói được mấy câu, bụng Hà Ninh đã bắt

đầu réo, thị tùng sớm chờ đợi ngoài cửa, sau khi đơn giản rửa mặt, mâm

lớn trái cây và bánh mạch bày trước mặt Hà Ninh, còn có một vại canh đặc tỏa ra hương thơm.

Cúi đầu ngửi ngửi, không cần nghi ngờ, tác phẩm của Miya.

lm lm môi, ăn thôi.

Một vại canh vào bụng chỉ no lưng lửng, cầm một miếng bánh mạch cắn vài

miếng, thấy Mudy chỉ chống cằm nhìn y ăn, Hà Ninh nhíu mày, “Anh không

đói.”

“Đói.”

Nói xong, cười híp mắt thò người qua, cúi đầu há miệng, miếng bánh mạch trong tay Hà Ninh bị mất một góc.

Hà Ninh nhíu mày, trực tiếp bỏ miếng bánh vào miệng Mudy, mình lại cầm một miếng khác, cắn mạnh một cái, “Ăn cơm đàng hoàng.”

Mudy: “…”

Vừa cắn bánh mạch, Hà Ninh vừa nói lại chuyện Ito muốn về đồng hoang cho Mudy.

“Muốn về?” Mudy chậm rãi dùng dao găm cắt một miếng thịt nướng, đút cho Hà Ninh, “Vậy thì cho hắn về.”

“Nhưng…”

“Không có gì phải lo lắng.” Lại cắt thêm một miếng, dùng mũi dao đưa vào miệng mình, “Man tộc không thích hợp giữ bên cạnh, để bọn họ về đồng hoang

phía tây cũng tốt.”

“Ừ.”

Hà Ninh gật đầu, mục tiêu của Ito không đơn giản, ý đồ thả người của Mudy cũng chưa chắc đơn thuần. Chẳng qua Mudy sẽ không hại y, người Canyon và những man tộc khác cũng không

phải dễ ức h**p gì, người Bờm Đen chưa chắc có thể như nguyện, nói không chừng… nhìn Mudy, Hà Ninh mở miệng, vừa định nói, một miếng thịt nướng

lại nhét vào miệng.

Đối diện với thành chủ cười híp mắt, Hà Ninh

tức nghẹn. Y phát hiện, tính cách của thành chủ đại nhân vừa được phát

hiện thêm nhiều điểm đặc biệt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.