Chương 1
Cuối cùng cũng khó khăn lắm tôi mới dỗ được nam phụ si tình chịu ngồi cùng bàn với mình.
Khi đang dọn bàn, nữ chính đột nhiên lao tới ôm chặt lấy anh ta “Được gặp lại anh thật tốt… Lần này, để em bảo vệ anh!”
Trên màn hình, loạt bình luận bay qua điên cuồng [Kiếp trước nữ chính chọn nhầm tra nam, may mà lần này trọng sinh rồi, phải mạnh mẽ theo đuổi chồng thôi!]
[Cười c.h.ế.t mất, nữ chính đâu cần theo đuổi gì, chỉ cần cười dịu dàng một cái là nam phụ si tình đã cam tâm cúi đầu xưng thần rồi.]
[So ra thì Hứa Yên Yên đúng là trò cười vì anh ta mà ăn một gậy, cuối cùng mới miễn cưỡng được ngồi cùng bàn.]
Sắc mặt Chu Dịch Sâm tối sầm lại, nhưng vẫn để mặc Lục Uyển ôm lấy mình “Nói đi, lần này em lại muốn anh làm gì?”
“Thay em viết thư tình à? Hay nhường suất thi cho cậu ta?”
Cô gái lắc đầu thật mạnh, nước mắt rơi như chuỗi hạt, khiến người ta xót xa “Em chỉ muốn ở bên anh thôi!”
Chu Dịch Sâm ngẩn người.
Hồi lâu sau, anh quay sang nói với tôi “Bàn này… tạm thời đừng chuyển nữa.”
Tôi bỗng thấy chẳng còn hứng thú gì nữa, liền triệu hồi hệ thống “Thấy chưa, người có thể cứu rỗi anh ta vốn dĩ không phải là tôi. Vậy… bây giờ có thể cho tôi về nhà được chưa?”
Khi tôi dời bàn về hàng ghế cuối, Lục Uyển đang tỏ tình.
Cô chặn lại Phó Tranh vừa quay lại lớp, hai tay ôm một bó hoa hồng thật lớn.
Rực rỡ, kiêu ngạo y như chính con người cô vậy.
Trước khi cô kịp mở miệng, Phó Tranh đã lạnh nhạt nói “Cô làm gì cũng vô ích, tôi không thích cô.”
Lục Uyển sững người, gương mặt bỗng chốc tái nhợt.
Vài giây sau, cô như chợt bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn quanh.
Khi ánh mắt chạm vào bảng điện tử trên tường, thấy rõ ngày tháng, đôi mắt cô lập tức mở to kinh ngạc.
Giây kế tiếp, cô bất chợt đẩy phăng đám đông, lao thẳng về phía trước ...
Mang theo hương hoa hồng nồng nàn, nhào vào lòng Chu Dạ Sâm.
Cô òa khóc, vừa run rẩy vừa bật ra tiếng nức nở mang theo niềm vui vỡ òa như người vừa giành lại được sinh mạng đã mất “May quá, còn có thể gặp lại anh!”
“Lần này, em sẽ không để anh… để em đến bảo vệ anh!”
Chu Dạ Sâm kinh ngạc nhìn Lục Uyển, bàn tay lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt ở đâu.
Tất cả mọi người đều c.h.ế.t lặng.
Trên màn hình trước mắt, dòng bình luận bật lên dồn dập [ Kiếp trước, Phó Tranh cưới Lục Uyển nhưng lại thay lòng đổi dạ, khiến cô đau khổ đến sảy thai, cuối cùng uất ức mà c.h.ế.t.]
[Đáng tiếc là Lục Uyển chưa từng ngoảnh lại nhìn người nam phụ tự ti mà si tình ... Chu Dạ Sâm, người năm ấy chẳng do dự lao vào đám cháy cứu cô, để rồi bị bỏng đến hủy dung. Xuất viện xong, anh tránh mặt cô, nhưng vẫn âm thầm bảo vệ cô suốt những năm dài.]
[Đau đớn nhất là ngày xảy ra tai nạn! Sau khi cãi nhau với Phó Tranh, Lục Uyển mất kiểm soát, vượt đèn đỏ ... chính Chu Dạ Sâm đã từ bên kia đường lao tới đẩy cô ra, còn mình thì bị xe tải hất văng đi. Lục Uyển khóc gào cầu anh đừng c.h.ế.t.]
[Nghĩ đến đó mà tim đau thắt! Chu Dạ Sâm đến c.h.ế.t vẫn chưa từng nói “thích”, nhưng đã trao cho cô tất cả rồi, hu hu hu.]
[May quá, Lục Uyển được trọng sinh! Đời này nhất định phải theo đuổi lại anh đến cùng! Còn Phó Tranh thì cút đi cho rồi!]
[Nhưng mà phản ứng của Phó Tranh trước lời tỏ tình không đúng lắm… chẳng lẽ, anh ta cũng trọng sinh rồi sao?] Đám bạn học đứng xem bắt đầu ồn ào “Lục Uyển, cậu nhận nhầm người à? Người cậu định tỏ tình chẳng phải là Phó Tranh sao?”
“Đúng đó, vừa bị Phó Tranh từ chối đã đổi mục tiêu luôn à?”
“Chẳng phải Hứa Yên Yên thích Chu Dạ Sâm sao? Ôi chà, thành tứ giác tình yêu rồi hả?”
Ánh mắt trêu chọc xoay quanh vài người chúng tôi.
Sắc mặt Chu Dạ Sâm tối sầm lại.
Tôi biết anh đang đau lòng vì Lục Uyển bị từ chối, bị cười nhạo… và cũng đang ghen tị, ghen vì Phó Tranh có được ánh nhìn rực rỡ kia của cô.
Lục Uyển và Phó Tranh là môn đăng hộ đối.
Còn anh, chỉ là con của người giúp việc kiêm tài xế nhà họ Lục.
Cha mẹ mất sớm, nhà họ Lục thương tình nên mỗi tháng chu cấp chút tiền sinh hoạt.
Tình cảm mà Lục Uyển dành cho Chu Dạ Sâm, từ trước đến nay chỉ là những mệnh lệnh cao cao tại thượng.
Ra lệnh anh trong ngày mưa tầm tã phải đưa chiếc ô duy nhất cho Phó Tranh, còn mình thì lội mưa về nhà.
Ra lệnh anh mang quyển sổ ghi lỗi sai thức trắng đêm chép cho Phó Tranh, để rồi khi Phó Tranh không cần, cô tức giận xé nát nó ngay trước mặt anh.
Cô ta từng ra lệnh cho anh bỏ kỳ thi, nhường vị trí hạng nhất toàn khối cho Phó Tranh.
Vì thế, Chu Dạ Sâm chẳng hề coi lời của Lục Uyển là thật, chỉ khẽ mím môi, mang theo chút tự giễu hỏi lại “Lần này cô lại muốn tôi làm gì nữa đây?”
“ Thay cô viết thư tình gửi cho cậu ta. Hay là nhường suất thi đấu ?”
Giọng của Lục Uyển nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở nhưng lại trong trẻo lạ thường, tha thiết và kiên định “Em muốn anh ở bên em!”
“Bây giờ anh không tin cũng không sao, chúng ta còn nhiều thời gian phía trước! Em sẽ khiến anh tin!”
Dứt lời, Lục Uyển quay phắt lại trừng mắt nhìn tôi “Cậu tránh ra!”
Cô đẩy tôi sang một bên, nắm lấy chiếc bàn tôi vừa dời tới, dùng sức kéo sang cạnh khác.
Chiếc bàn gỗ nghiến lên sàn phát ra âm thanh chói tai, bị cô ta đẩy đến bên thùng rác.
Sau đó cô ta chạy về, ôm lấy chiếc bàn của mình, kéo nó đến sát bàn của Chu Dạ Sâm, ghép lại làm một.
“Từ hôm nay, bạn cùng bàn của anh chỉ có thể là em!”
Nữ chính ngẩng cao cằm, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.
Chu Dạ Sâm từ đầu đến cuối đều ngẩn người đứng đó.
Anh bối rối quay đầu đi, tránh né ánh nhìn nóng rực của cô ta, nhưng lại vô tình chạm phải ánh mắt của tôi.
Một lúc lâu sau, Chu Dạ Sâm khẽ nói “Bàn… cứ để nguyên đi.”
Tôi triệu hồi hệ thống “Thấy chưa, người có thể cứu rỗi anh ấy chưa bao giờ là tôi. Vậy giờ có thể cho tôi về nhà rồi chứ?”
Tôi vốn đang sống yên ổn trong thế giới của mình, bỗng bị hệ thống cưỡng chế liên kết.
Nó nói tôi là người duy nhất có thể cứu vớt được nam phụ si tình ấy.
Chỉ khi giúp anh tránh khỏi bi kịch bị hủy dung và cái c.h.ế.t, tôi mới có thể trở về.
Chu Dạ Sâm là người trầm lạnh, luôn ngồi ở hàng cuối lớp, sống khép kín, chẳng thân thiết với ai tất cả sự dịu dàng hiếm hoi của anh đều dành cho nữ chính, Lục Uyển.
Anh chán ghét sự tiếp cận của tôi, chỉ lạnh lùng nói: “Cút đi.”
Mãi cho đến tuần trước, khi anh bị người khác chặn đánh, một thanh sắt nặng nhằm thẳng vào gáy anh.
Không kịp nghĩ gì, tôi nhào tới đỡ thay.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Chu Dạ Sâm thay đổi sắc mặt.
Anh quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy, giọng vỡ vụn “Ai bảo cô xen vào chuyện không liên quan?!”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
