Chương 5

Có người thì thầm: 「Thật đừng nói, vị Từ cô nương này, nhìn kỹ mày mắt lại có vài nét giống phu nhân Định Bắc Hầu đấy chứ.」

Ta lập tức ngẩng đầu, giọng điệu cứng rắn hơn hẳn: 「Ta tuyệt đối không thể là nữ nhi nhà họ Vương. Nếu bọn họ thật sự là thân sinh phụ mẫu của ta, sao có thể vì một giả thiên kim mà chà đạp cốt nhục của mình như thế? Trên đời này làm gì có kẻ nào ngu xuẩn đến mức không phân biệt được phải trái như vậy?」

Ngừng một chút, ta lại bồi thêm một câu: 「Ta thấy bọn họ chỉ vì thấy ta dễ bắt nạt, lại có chút bản lĩnh trồng hoa, nên tùy tiện bắt về làm vật thế thân mà thôi.」

Các nữ quyến trong vườn nhìn nhau ngơ ngác.

Kẻ thì lắc đầu, người thì thở dài, lại có kẻ lấy khăn che miệng cười cợt.

Thanh danh tốt đẹp mà Vương Nguyên Nguyên dày công gây dựng trong giới quý nữ kinh thành bao năm nay, hôm nay coi như đổ sông đổ biển.

Người còn chưa gả vào Ninh Vương phủ, mà những từ như giả thiên kim, làm thế thân, đổi thân phận đã bị phơi bày rành rành trên mặt bàn.

Chưa kể câu 「làm th.i.ế.p cho Đoan Vương là phúc phần của ngươi」 của Vương Tung đã bị ta lặp lại ba lần ở những điểm mấu chốt, các phu nhân tiểu thư ở đây ai nấy đều nhớ rất kỹ.

「Vừa ngu xuẩn lại vừa xấu xa.」

「Vì muốn con gái mình không bị chà đạp mà đi chà đạp khuê nữ nhà người ta. Có việc cần nhờ vả, thì phải có thái độ của kẻ đi nhờ vả chứ. Đúng là không biết phân biệt phải trái.」

「Vương Nguyên Nguyên kia, từ trước ta đã thấy ả ta giả tạo lắm rồi.」

Những lời này, đủ để lọt vào tai Ninh Vương phi đang ngồi ở góc xa.

Ninh Vương phi vẫn không nói một lời.

Nàng ngồi ở phía bên kia của đình nghỉ mát, ánh mắt dao động giữa ta và chỗ ngồi trống không của nữ quyến nhà họ Vương, khóe miệng cong lên.

Khi tiệc ngắm hoa tàn, nàng đứng dậy đi về phía ta.

「Trong phủ ta cũng có vài gốc hoa nuôi mãi không tốt, không biết có thể mời cô nương qua phủ xem giúp ta một chuyến không?」

「Ninh Vương phủ sao?」

「Ừm.」 Nàng cười nói, 「Ta sẽ phái người bảo vệ cô nương, chừng nào ta còn ở đây, tuyệt đối không để người nhà họ Vương đụng đến một sợi tóc của cô nương.」

Gió lướt qua vườn hoa, đóa Diêu Hoàng khẽ đung đưa.

Không xa đó, ánh mắt Đoan Vương phi thỉnh thoảng lại liếc qua.

「Được.」 Ta đáp, 「Vậy đành làm phiền Vương phi rồi.」

Viện tử mà Ninh Vương phi sắp đặt cho ta còn tốt hơn ta tưởng tượng.

Độc lập một tòa, hai gian trước sau, cửa chính còn trồng một khóm trúc xanh biếc.

Có bốn nha hoàn hầu hạ.

Ninh Vương phi đối đãi với ta cũng rất tốt, quan tâm chăm sóc đủ điều, tựa như ta là biểu muội thất lạc nhiều năm của người vậy.

Ta an ổn ở trong Ninh Vương phủ dưỡng hoa trồng cỏ.

Ninh Vương phủ không giống với phủ Đoan Vương.

Đoan Vương ưa phô trương, hoa viên chật cứng những loài hoa lạ quý hiếm, mỗi một gốc đều gọi được tên.

Hoa ở Ninh Vương phủ không nhiều, nhưng cây cối lại rợp trời. Nào là long não, ngân hạnh, hòe già, đều là những đại thụ hàng trăm năm tuổi, tán lá che kín bầu trời, bao bọc cả tòa phủ đệ trong một màu xanh thẫm.

Đi trên đường lát đá xanh, nghe tiếng lá cây xào xạc trên đầu, cái thú này hoàn toàn khác với vẻ phú quý hào nhoáng ở phủ Đoan Vương.

Ta ở lại vài ngày, đã tìm hiểu hết mọi loại cây cỏ trong phủ.

Sau đó, ta dò hỏi rõ ràng viện lạc mà Vương Nguyên Nguyên sẽ ở trong tương lai: Thu Thủy Các. Nơi đó thanh u nhã nhặn, trong sân còn có một cái hồ nhỏ.

Ta đứng ngoài cửa Thu Thủy Các, ngẩng đầu nhìn cây long não đại thụ bên cạnh tường viện.

Tuổi cây ít nhất cũng trăm năm, ba người ôm không xuể, cành lá tỏa ra che khuất cả nửa cái sân.

Gió thổi qua, toàn bộ lá cây xào xạc, như thể đang trò chuyện cùng kẻ nào đó.

Ta cho người mời Ninh Vương phi đến.

"Vương phi, gốc này," ta chỉ vào cây long não, "là cây vương của cả Ninh Vương phủ."

Ninh Vương phi ngước nhìn lên, ngập ngừng hỏi: "Cây vương?"

"Người nhìn vị trí của nó xem, vừa vặn nằm ở trục phía đông của phủ, thân chính thẳng, tán tròn, rễ cắm sâu vào lòng đất. Gốc cây này còn sống, phong thủy của phủ mới trường thanh. Ngược lại, nếu có ngày nó bỗng dưng khô héo, đó chính là dấu hiệu phong thủy căn cơ của phủ bị động chạm." Chiều hôm sau, Ninh Vương triệu kiến ta.

Ta vẫn vận bộ y phục xám cũ, tóc tai dán chặt vào da đầu bóng loáng.

Ninh Vương ngồi trong thư phòng, cách xa đã nhíu mày, đến cả câu "lại gần nói chuyện" cũng chẳng buồn nói, chỉ bắt ta đứng ngoài cửa mà hồi đáp.

"Ngươi nói gốc cây đó là cây vương?"

"Đúng vậy."

"Ai nói cho ngươi?"

"Dân nữ tự mình nhìn ra. Vương gia nếu không tin, cứ việc đốn hạ, ta dám cam đoan, không quá một năm, Ninh Vương phủ tất gặp đại sự."

Ninh Vương không nói gì.

Ngài tựa vào lưng ghế đánh giá ta, ánh mắt trầm lắng hơn bất cứ ai ta từng gặp.

Cơn giận của Đoan Vương lộ hết ra mặt, còn sự lạnh lùng của Ninh Vương này lại giấu tận đáy mắt.

Không tiếng động, nhưng cứ lớp lớp nhìn xuống, như muốn l*t s*ch da thịt người ta để xem bên trong chứa màu gì.

"Bản vương nghe nói ngươi có thù với Vương gia."

"Có."

"Những lời đó của ngươi," ngài gõ ngón trỏ lên mặt bàn, "là muốn mượn tay bản vương để thu dọn Vương gia sao?"

Ta im lặng một thoáng rồi đáp: "Vương gia nếu không tin, cứ việc coi như gió thoảng bên tai. Vương gia đã không tin phong thủy, cớ sao phải triệu dân nữ tới hỏi? Cứ việc đốn cây là xong."

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Đầu ngón tay Ninh Vương dừng lại trên mặt bàn.

"Gốc cây kia," ngài chậm rãi lên tiếng, "thật sự không thể động vào?"

"Trong phong thủy, cây cối xanh tốt đại diện cho phong thủy vượng. Không giấu gì Vương gia," ta khẽ cúi người, "phong thủy của Ninh Vương phủ tốt hơn phủ Đoan Vương rất nhiều. Nơi của Đoan Vương chỉ nhờ hậu thiên dùng bạc và thợ hoa mà chồng chất nên. Ninh Vương phủ lại khác, mạch đất tự nhiên, thế cục tự nhiên, cây cối tự lớn, đó là trời ban."

Ta ngẩng đầu, nhìn ngài qua khoảng cách ba bước chân.

"Thảo nào Vương gia và Vương phi lại thanh quý đoan chính hơn Đoan Vương. Phong thủy tốt dưỡng người, cũng dưỡng tâm. Ở trong thế cục này lâu ngày, ngay cả lòng người cũng trở nên bình hòa vững chãi."

Ninh Vương không tiếp lời.

Người đời đều tin phong thủy, nơi phong thủy tốt tất sẽ nuôi dưỡng được cây cối xanh tươi, đây vốn là lẽ thường, dù có mời phong thủy sư chân chính đến cũng không ai nói rằng hoa cỏ xanh tươi lại không liên quan đến phong thủy.

Sau ngày đó, gốc long não được quây một vòng rào gỗ, bốn hộ viện thay nhau canh giữ.

Đãi ngộ của ta cũng theo đó mà nâng lên một bậc, bếp mỗi ngày đưa thêm hai món, nha hoàn tăng từ bốn lên sáu người.

Ta ngồi dưới hiên bóc quýt thầm nghĩ, Ninh Vương khó đối phó hơn Đoan Vương nhiều, nhưng khó đối phó thì cũng có cái hay của nó.

Ngài càng không tin thì lại càng để tâm quan sát.

Ngài đã quan sát, nghĩa là ngài đã tin ba phần.

Bảy phần còn lại, đợi đến lúc gốc cây kia bắt đầu khô héo, tự nhiên sẽ được bù đắp.

Ta nhìn sắc trời ngoài tường viện, ném vỏ quýt vào bồn hoa rồi phủi tay.

Vương Nguyên Nguyên còn chưa gả vào đâu.

Đợi ngày nàng ta vào Thu Thủy Các, ta ra tay cũng chưa muộn.

Dù Vương Nguyên Nguyên bị đồn là đích nữ giả của Vương gia, danh tiếng ngu dốt tàn độc của Vương gia cũng bị người ta bàn tán trong bóng tối, nhưng nàng ta thực sự xinh đẹp. Dẫu bị nửa vòng tròn các quý nữ bài xích, nàng ta vẫn dựa vào vẻ đẹp và dáng vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót đó mà gả được vào Ninh Vương phủ.

Vào trước đêm Vương Nguyên Nguyên gả vào, ta xin từ biệt Ninh Vương phi.

Ninh Vương phi kinh ngạc, vô cùng không nỡ, dùng sức giữ ta lại.

Ta hiểu, người là muốn lợi dụng ta để đối phó với Vương Nguyên Nguyên.

Nhưng ta cũng biết rõ, một kẻ làm vườn không địa vị không thân phận như ta, dù có chếc trong phủ cũng chỉ là cái chếc vô nghĩa.

Ninh Vương phi coi ta là thanh đao để đối phó Vương Nguyên Nguyên, ta há chẳng phải cũng đang lợi dụng người sao.

Đêm ta rời đi, Ninh Vương phi đích thân tiễn ta ra cửa sau.

Người nắm tay ta nói bao lời lưu luyến, vành mắt hơi đỏ lên, tựa như một người tỷ tỷ không nỡ tiễn muội muội đi xa.

Ta lắng nghe, mỉm cười, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện.

Người chẳng qua là không nỡ rời xa thanh đao trong tay ta.

Mà thanh đao đó còn chưa kịp tuốt vỏ.

"Vương phi yên tâm, những điều cần dặn dò ta đều đã nói hết." Ta nắm ngược lại tay người, hạ thấp giọng, "Gốc cây đó, chỉ cần phong thủy không bị phá, thì sẽ không sao. Nhưng,"

Ta nhìn người, hàm ý sâu xa.

"Phong thủy có tốt đến đâu, cũng không thắng nổi lòng người."

Chân mày Ninh Vương phi nhíu chặt.

"Vương phi có từng nghĩ, vì sao hoa viên phủ Đoan Vương lại bị hủy hoại chính bởi tay Vương Tung?" Giọng ta càng trầm thấp, "Trên đời nào có sự trùng hợp đến thế? Hắn lại đúng ngay chỗ trọng yếu của phong thủy, hủy một cái là sạch bách."

"Việc này rõ ràng là..."

Ta chưa nói hết.

Nhưng các khớp ngón tay Ninh Vương phi đã siết chặt.

"Nhà nào hiểu phong thủy, đâu có nhiều."

" Ta buông tay người ra, lùi lại một bước, "Vương phi bảo trọng. Gốc cây kia nếu có lá vàng rơi, người nhất định phải lưu tâm. Kẻ khắc Mộc, bẩm sinh đã là khắc tinh của bảo địa phong thủy."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.