Chương 109

Ngọn lửa trên đôi nến long phượng lấp lánh, ánh sáng lung linh nhảy múa, từng giọt sáp chảy xuống chậm rãi lưu lại dấu tích. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy như thể đang lạc giữa mộng ảo, nhưng lại bị một tiếng bụng réo vang bất ngờ kéo về thực tại.

Tô Vân Nhiễu bật cười, giọng yếu ớt: “Diễn một vở đến hơn nửa ngày, suýt nữa thì quên luôn cả đói.”

Sài Nhiễm lập tức kéo hắn ngồi dậy, lớn tiếng gọi: “Người đâu! Mau chuẩn bị riêng một bàn tiệc cho Vương phi.”

Tô Vân Nhiễu còn lười chưa kịp đứng dậy, nghe vậy thì vội vã xua tay, sợ phiền người khác: “Không cần đâu, không cần đâu. Nếu bàn tiệc chuẩn bị cho khách vẫn còn dư, cứ chọn mấy món còn nóng mang lên là được rồi.”

Sài Nhiễm cười khẽ, nụ cười mang theo vài phần quái dị: “Bàn tiệc cho khách chỉ có đúng bốn món nguội, ngươi muốn chọn cũng chẳng chọn ra được món nóng nào, chi bằng để phòng bếp làm riêng thì hơn.”

Ban đầu Tô Vân Nhiễu còn chưa hiểu, sau mấy giây ngẫm nghĩ, hắn mới trừng lớn mắt, không thể tin hỏi lại: “Họ Sài, ngươi cũng thật keo kiệt đó nha! Hôm nay dù gì cũng là ngày đại hỉ của hai ta, tiệc rượu mà ngươi đặt mua lại keo kiệt đến mức này, ngươi không cần mặt mũi, ta thì còn muốn mặt mũi chứ!”

Sài Nhiễm bị “tân nương” mới cưới mắng cho một trận, cảm giác ấy mới lạ vô cùng, trong lòng lại thấy vừa vui vừa buồn cười.

Sài Nhiễm bị mắng đến mức trái tim như nở hoa, cười to rồi ôm chặt tức phụ, hớn hở nói: “Hôm nay mấy người đến dự hôn sự phần lớn đều mang bụng dạ riêng, ai thật sự định ở lại ăn tiệc nghiêm túc chứ? Nếu chuẩn bị sơn hào hải vị, rượu ngon món quý, chẳng phải là lãng phí bạc nhà ta sao? Mặt mũi có là gì, ngày lành của hai ta mới là quan trọng nhất.”

Tô Vân Nhiễu bị hắn ôm lắc qua lắc lại, trong lòng vẫn chưa thật tin, lẩm bẩm: “Nói hay lắm, chẳng qua là vì keo kiệt thôi.”

Sài Nhiễm lập tức phản bác, giọng đầy lý lẽ: “Ngươi từng thấy Vương gia nào keo kiệt lại bỏ ra hẳn ba mươi vạn lượng bạc để cưới vợ chưa?”

Lý do này cũng xem như đầy đủ, Tô Vân Nhiễu miễn cưỡng xem như tin hắn một chút.

Bên phòng bếp đã sớm chuẩn bị thức ăn nóng và bổ dưỡng theo phân phó của Ngọc Cửu Tư, lúc này y còn đích thân dẫn người đem đồ ăn lên. Gian ngoài tân phòng, mấy nha hoàn bày thức ăn lên bàn.

Sài Nhiễm kéo Tô Vân Nhiễu cùng ngồi xuống, quay đầu hỏi Ngọc Cửu Tư: “Mọi người đi hết rồi chứ?”

Ngọc Cửu Tư lười biếng dựa vào cửa, đáp: “Nghi thức vừa xong thì ai cũng rút lui cả rồi. Thái tử điện hạ là người rời đi sau cùng, khi đi còn nhắn ta gửi lời: ngày mai ngài mang theo Vương phi vào Đông Cung một chuyến.”

Tô Vân Nhiễu vừa cầm đũa lên, nghe vậy thì khẽ giật mình, có chút bất an nói: “…Ta, ta cũng phải vào cung sao?”

Sài Nhiễm gắp cho y một miếng gà tơ hoa phù dung, vừa trấn an vừa cười nói: “Sợ gì chứ, coi như đi thăm huynh trưởng một chuyến là được. Hôn sự của chúng ta có thể thành công như hôm nay, cũng nhờ Thái tử hoàng huynh giúp đỡ không ít.”

Dĩ nhiên, hoàng huynh kia hơn phân nửa cũng có tính toán riêng của mình.

Tô Vân Nhiễu thầm thở dài trong lòng: ba mươi vạn lượng bạc này đúng là không dễ kiếm. Vừa mới bái đường xong, phiền toái đã lần lượt kéo đến.

Trên bàn chỉ bày sáu món ăn và bốn món canh, phần ăn không nhiều, nhưng chỉ có hai người dùng bữa nên cũng không lãng phí là bao.

Trời đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn cũng tan biến hết, lúc này là lúc kim ô lặn, huyền thố lên cao.

Thấy nha hoàn đã thu dọn bát đĩa xong, lần lượt lui ra ngoài, Ngọc Cửu Tư cười hì hì đùa một câu “Đêm động phòng hoa chúc, thuộc hạ không dám quấy rầy nữa”, rồi vội vàng như thỏ trốn, còn tiện tay đóng cửa tân phòng lại.

Tô Vân Nhiễu ăn no, chậm rãi nhấp một ngụm trà sơn tra táo đỏ tiêu thực, chớp mắt tinh nghịch cười nói: “Vương gia, giờ là tới động phòng rồi sao? Ngài mà thật sự có nhu cầu thì cũng không phải không thể, chỉ là… phải thêm bạc.”

Sài Nhiễm đưa mắt đánh giá Tô Vân Nhiễu một vòng, dù rõ ràng thân hình gầy mảnh, đường cong đẹp mắt nhưng vẫn giả bộ đạo mạo nói: “Còn chưa hoàn toàn lớn hẳn đâu, giờ mà bẻ mầm non, ta cũng thấy hơi có lỗi.”

Tô Vân Nhiễu trợn trắng mắt, nghĩ thầm: đường đường là một vị thân vương cao quý, từ xa nhìn thì tôn nghiêm vô cùng, đến gần mới biết mặt dày đến đáng sợ! Đúng là keo kiệt, mỗi đồng xu tiêu ra đều phải tính xem có hồi vốn không!

Tạm thời không “ăn”, cũng cần phải ngủ chung một cái giường, dù sao ngay từ đầu giao dịch cũng đã nói rõ rồi.

Chiếc giường Bạt Bộ làm từ gỗ nam khảm tơ vàng thật lớn, cả hai cùng nằm trên đó, gối đầu lụa đỏ thêu rồng phượng mềm mại, đắp cùng một chiếc chăn gấm thêu uyên ương bằng chỉ vàng – cảm giác thật sự quá kỳ diệu.

Tô Vân Nhiễu ngắm hoa văn tiên hạc thêu trên màn giường, không hề thấy buồn ngủ, dường như đang mong chờ điều gì, khẽ nói mát: “Đêm dài thăm thẳm, cho dù có đói khát cũng phải kiềm chế một chút, Vương gia, ta vẫn còn lớn chưa xong, chịu không nổi ngài tàn phá đâu.”

Sài Nhiễm vốn đang ngẩn người nhìn tiên hạc ngậm đào trên màn giường, nghe vậy thì quay đầu liếc y một cái, ánh mắt ảm đạm như có điều bất mãn: “Ngươi xem thường ai vậy? Bổn vương là người không biết tự kiềm chế đến vậy sao?”

Tô Vân Nhiễu cũng quay đầu nhìn hắn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ngũ quan hắn lại càng sắc nét, mắt phượng nhẹ nhướng, mang theo vài phần lười biếng và tà mị, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước, khiến người ta khó lòng dứt ra.

Tô Vân Nhiễu lập tức bị cuốn hút, cười gian ghé sát lại gần vài phần, trong ổ chăn vươn ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Sài Nhiễm, cười nửa thật nửa đùa: “Vương gia đây là xem thường ta rồi, cùng nằm trong chăn mà chẳng làm gì, xem ra là ta không đủ hấp dẫn?”

Rõ ràng là một con mèo đói đang cố nín nhịn, lại còn giả vờ là con cá tung tăng nhảy vào miệng kẻ khác.

Sài Nhiễm nghiến răng đầy ấm ức, ý chí tự chủ như giáp vàng vỡ nát trong nháy mắt. Không phải vì giáp không cứng, mà là vì gặp đúng khắc tinh.

Hắn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia đang trêu chọc mình, xoay người đè Tô Vân Nhiễu xuống dưới, tìm được đôi môi đỏ hồng căng mọng, liền cúi xuống hôn lấy, bắt đầu “công thành chiếm đất”.

Tô Vân Nhiễu bật cười khẽ, hoàn toàn không khách sáo phản công lại, hai người cứ vậy mà cuốn lấy nhau, ngươi tiến một tấc, ta trả một tấc, hương vị mê người của rượu và phấn hồng quyện lẫn, khiến đầu óc người ta choáng váng.

Cũng chẳng biết là bao lâu trôi qua, hai người như đang trong cảnh giương cung bạt kiếm lại đột nhiên giống như hai kỵ sĩ cưỡi ngựa lao đến mép vực thẳm, trong phút chốc bỗng tách ra.

Sài Nhiễm xốc chăn nhảy xuống giường, u oán tràn đầy mà nói: “Ta ra sân luyện quyền một lát, ngươi cứ ngủ trước, đừng chờ ta.”

Tô Vân Nhiễu cuộn trong ổ chăn, vừa chép miệng vừa lười biếng nói: “Đừng thế, bên ngoài tuyết đang rơi, lạnh lắm đấy, luyện trong phòng cũng được mà.”

Sài Nhiễm thuận tay đóng cửa phòng, qua khe cửa nghiến răng nghiến lợi đe dọa: “Tô Vòng Vòng, ngươi thật đúng là hỗn xược, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải xin tha đấy!”

Tô Vân Nhiễu căn bản chẳng để tâm đến chút uy h**p đó, duỗi tay dỗ dành con chim nhỏ trong lòng đang nhộn nhạo, âm thầm nghĩ: May mà vẫn có phản ứng, cá và tay gấu đều có thể có, cảm xúc và sinh lý thống nhất, như thế là tốt rồi.

Tô Vân Nhiễu thừa nhận trong lòng mình có không ít hảo cảm với Sài Nhiễm, nhưng dù sao cũng là hai nam nhân, cấu tạo sinh lý cũng giống nhau, lỡ như có sự bài xích về thể xác thì biết làm sao? Hôn nhân không d*c v*ng thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Cũng may sự thật chứng minh, hắn quả nhiên cong hoàn toàn, thể xác tinh thần đều tiếp nhận, không hề có kháng cự.

Sài Nhiễm ra ngoài giữa gió tuyết đánh một bộ quyền điều hòa khí huyết, chờ đến khi mọi d*c v*ng đều bị thời tiết giá lạnh đóng băng, mới mang vẻ mặt băng sương quay lại phòng.

Nến đỏ trên bàn đã cháy gần một nửa, trong màn đỏ mờ ảo, “tiểu hỗn đản” đang ngủ ngon lành như hình chữ X, trông vô tư vô lo hết sức.

Sài Nhiễm cởi giày lên giường, điều chỉnh lại tay chân Tô Vân Nhiễu rồi ôm vào lòng, không cam lòng cắn nhẹ lên gò má hắn, lúc ấy mới nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Tô Vân Nhiễu tỉnh dậy với cảm giác ê ẩm cả người, phát hiện bản thân bị Sài Nhiễm ôm chặt không thể nhúc nhích. Vừa mới động đậy một chút, cánh tay và chân của Sài Nhiễm lại càng siết chặt hơn.

Tô Vân Nhiễu giận đến mức muốn phát điên, lấy trán húc vào ngực Sài Nhiễm, tức tối hét lên: “Tỉnh dậy đi! Đừng ngủ nữa! Ba mươi vạn lượng bạc ta trả lại một nửa, từ nay về sau hai ta đừng bao giờ nằm chung một giường! Ta nói sao cả đêm cứ mơ thấy bị đại mãng xà quấn chặt, thì ra là ngươi ôm ta kiểu gì thế hả!”

Sài Nhiễm vốn đã tỉnh từ lúc Tô Vân Nhiễu động đậy, nghe hắn thao thao bất tuyệt toàn nói dối thì vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn nhéo má Tô Vân Nhiễu kéo kéo, bất lực nói: “Cái mặt mày xinh đẹp thế này sao lại dày như vậy hả? Ngươi tự biết mình ngủ thế nào chứ? Còn không biết xấu hổ đổ thừa? Nửa đêm nếu bổn vương không giữ ngươi lại, ngươi đã lăn khỏi người ta rớt xuống đất từ lâu rồi.”

Tô Vân Nhiễu dĩ nhiên biết mình là người dễ lăn khỏi giường, nhưng vì sĩ diện, vẫn mạnh miệng: “Không thể nào, ta ngủ rất thành thật, không có chuyện đó đâu, đừng vu oan cho ta.”

Sài Nhiễm mặc áo trong, xoay người xuống giường, lắc nhẹ chuông nhỏ treo bên giường, lập tức có mấy nha hoàn mang theo nước ấm, khăn mặt, bàn chải đánh răng, phấn đánh răng lần lượt bước vào.

Vỗ vỗ đầu tiểu hỗn đản vẫn còn uể oải, Sài Nhiễm trong lòng đã có tính toán, cười nói: “Yên tâm, bổn vương nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, khiến ngươi không chối cãi được.”

Nói xong, hắn hỏi thêm: “Ngươi muốn dậy luôn bây giờ, hay là ngủ thêm một lát?”

Tô Vân Nhiễu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời còn chưa ló dạng, chân trời chỉ vừa rạng sáng, bèn lập tức rúc lại vào ổ chăn, oán giận nói: “Cũng tại ngươi đè ép ta cả đêm, khiến ta không ngủ ngon được tí nào, toàn thân ê ẩm. Ta muốn ngủ thêm một chút, trễ một tí vào cung cũng không sao.”

Lời này nghe thì bình thường, nhưng đám nha hoàn bên cạnh đều mặt đỏ tai hồng, người thì nhịn cười, người thì cúi đầu ngượng ngùng.

Sài Nhiễm không cần người hầu hạ, tự mình mặc vào một bộ triều phục chỉnh tề, cười đáp: “Muốn ngủ thì ngủ đi, trễ một chút có sao đâu. Chúng ta ăn trưa xong mới vào cung cũng được.”

“Không đến mức phải thế. Ta ngủ thêm nửa canh giờ thôi, lúc đó nhớ gọi ta dậy đấy.” Tô Vân Nhiễu vừa dứt lời, liền lập tức rơi vào giấc ngủ say.

Sài Nhiễm cười sủng nịch, sau khi rửa mặt xong thì phất tay với mấy nha hoàn ra hiệu rời đi, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Hắn định luyện kiếm nửa canh giờ trước, sau đó sẽ quay về gọi Tô Vân Nhiễu dậy cùng dùng bữa sáng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.