Chương 4

A… đầu sao lại đau thế này… Phương Hàn nằm trên giường hai mắt nhắm chặt,

đôi chân mày nhíu lại, một lượng thông tin khổng lồ không ngừng dung nạp vào não làm cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, muốn mở mắt ra mà

không tài nào làm được. Thân thể này tên là Mộc Phương Chi, trưởng nữ

của thừa tướng Mộc Lâm, mẫu thân là Đỗ Tương Nhạn, ái nữ của Hộ quốc

tướng quân Đỗ Lân, sau khi hạ sinh nữ nhi được một năm thì mất, vì khúc

mắc ở quá khứ mà người của hai phủ thừa tướng và hộ quốc tướng quân hầu

như không qua lại với nhau, sau khi hiền thê mất được hơn hai năm thì

thừa tướng thú đích nữ Triệu Lan của Thượng thư lại bộ Triệu Quý Mẫm vào cửa làm vợ kế, liền sau đó sinh thêm được một đôi long phượng thai là

Mộc Lan Diễm và Mộc Bách Hàn, đến nay đều vừa được 13 tuổi, còn có mẫu

thân của Mộc thừa tướng Mộc lão thái thái, trước nay đều một lòng hướng

phật, không tham gia sự vụ trong phủ.

Trừ bỏ nội tổ mẫu và phụ

thân vì đau nàng còn nhỏ bị mất mẫu thân mà sủng ái nàng tận xương, còn

lại kế mẫu cùng muội muội đều ghét bỏ ghen tị với nàng, không ít lần

ngoài mặt thì giả vờ yêu thương nhưng bên trong lại luôn tìm cách nói

xấu, ngáng chân nàng, song ông trời không cho ai tất cả mà cũng không

lấy đi của ai tất cả bao giờ, kế mẫu tuy rằng có người cha mưu mô đầy

bụng, xảo quyệt như hồ ly nhưng lại không kế thừa được chút chân truyền

nào, cũng chỉ là làm được chút thủ đoạn da lông đối với nàng, muội muội

lại càng không cần nói tới, có mẫu thân như vậy dạy dỗ, đương nhiên,

ngoài ghen tị nói mấy lời ghen ghét ra thì hầu như không làm được gì

nàng, dù sao nàng ta vẫn còn là cô nương mới 13 tuổi, tâm kế không sâu,

hai mẹ con nàng ta cuối cùng cũng không phải là người độc ác, trừ bỏ có

chút ngốc với mấy thủ đoạn trạch đấu không lên nổi mặt bàn ra, chân

chính muốn hại chết nàng hoàn toàn không có.

Ngoài ý muốn là, đệ đệ còn lại của nàng, không những không ghét bỏ ganh tị gì nàng lại còn

hết sức bảo vệ, yêu mến nàng. Sau khi cập nhập thông tin về tướng phủ

xong, đến lượt chút thông tin về thế giới bên ngoài, cũng không nhiều

lắm, tuy nói thân thể này đã là một cô nương 16 tuổi, nhưng là một nữ tử trong khuê phòng, cũng không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, chỉ biết,

triều đại này gọi là Sở Hiên triều, hoàng đế hiện tại là Sở Hình Diễm,

đây là một triều đại mà Phương Hàn không thấy xuất hiện ghi chép trong

sách sử nàng học ở trường học, có lẽ là một thế giới khác chăng?

Thêm nữa, người hôm nay xuất hiện trên giường nàng là Sở Hình Thiên, năm nay 20 tuổi, là Tam vương gia cùng mẹ với hoàng đế đương triều, là người mà Mộc Phương Chi này vô tình nhìn thấy vào ba năm trước khi hắn tiến đến

phủ dự tiệc sinh thần phụ thân, liền nhất kiến chung tình, hạ quyết tâm

không phải hắn sẽ không gả mà từ chối hết những đám đến nhà cầu thân,

nàng ra sức theo đuổi cái mà nàng tự cho là chân ái kia nhưng hắn lại

không những không động lòng lại còn thập phần ghét bỏ nàng, coi nàng như rác rưởi. Chuyện xảy ra sáng nay có lẽ không thoát khỏi liên quan đến

vị gọi là kế mẫu kia rồi. Nghĩ đến đây, Phương Hàn, nay đã là Mộc Phương Chi đầu nhói một cái, toàn thân chảy mồ hôi lạnh khó khăn mở mắt.

“A, đại tiểu thư tỉnh rồi!”. Tiếng nha hoàn gọi là Xuân Trúc nọ vui mừng vang lên.

Mộc Phương Chi đưa mắt suy yếu nhìn xung quanh, chỉ thấy người gọi là phụ

thân cùng tổ mẫu nàng đồng loạt dùng cặp mắt lo âu gắt gao nhìn nàng,

ngồi ở ghế bên cạnh giường là một vị lão nhân mặc y phục thái y màu xanh lục đang chậm rãi đưa tay bắt mạch lại cho nàng, vị này chắc có lẽ là

Lưu thái y mà trước khi nàng vừa ngã xuống nghe phụ thân nói rồi. Bắt

mạch một hồi, Lưu thái y không nhanh không chậm đưa tay vuốt vuốt chòm

râu dưới cằm rồi nói.

“Đại tiểu thư quý phủ mạch tượng rối loạn,

nghe ra có vẻ là trúng một loại mê dược tên gọi là m Hoàn dược, loại

này nếu người nào trúng phải một lượng lớn có khả năng sẽ ngủ luôn không tỉnh dậy, trong hôn mê mà từ từ đi luôn, may mắn lượng mê dược tiểu thư đây trúng phải chưa đến mức quá nhiều nên mới chỉ có tác dụng làm cho

bất tỉnh. Lão phu ở đây có một phương thuốc, dùng nó khoảng năm sáu lần, sau đó lại dùng nhân sâm bồi dưỡng lại, tin rằng qua một đoạn thời gian ngắn, nàng sẽ hoàn toàn hồi phục.”

Nghe đến mê dược này có khả

năng chết người, Mộc thừa tướng cả kinh, sau đó lại nghe đến đại nữ nhi

của mình trúng độc nhưng may không nặng liền thở nhẹ trong lòng một hơi. Mộc lão thái thái bên cạnh không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát,

ngón tay không ngừng lần chuỗi phật châu, miệng niệm A di đà phật liên

tục. May mắn, may mắn a, lần này cháu gái bảo bối không sao, không thôi

bà chỉ có cách làm người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà sau này trăm tuổi

xuống dưới kia nếu có gặp con dâu lớn cũng không biết ăn nói thế nào,

sau đó quay người cảm kích nhìn Lưu thái y một cái, liền gấp gáp căn dặn ma ma đứng bên cạnh.

“Đa tạ Lưu thái y chữa trị cho tiểu nữ.

Dương ma ma, mau đem phương thuốc Lưu thái y viết đi lấy rồi sắc cho đại tiểu thư, mau mau một chút!”

.....

Vừa tiễn Lưu thái y về, lão thái thái cùng thừa tướng liền ngồi ngay tại chính viện của

An Lạc viện nghe báo cáo kết quả điều tra. Hạ nhân trong phủ năng lực

làm việc trước nay luôn có hiệu suất cao không ngờ, lúc này một lão nhân nhìn bề ngoài khoảng hơn 40 tuổi bộ dáng là quản gia đứng lên, hai tay

nâng cao một gói bột đưa cho thừa tướng, nói.

“Bẩm lão gia, gói bột này lão nô trong lúc lục soát Kim Chi viện tìm thấy trong phòng của nhị tiểu thư....”

“Ngươi nói láo! Là ngươi… ngươi cấu kết với tỷ tỷ, bỏ cái gói này trong phòng ta hòng hãm hại. Điêu nô đáng chết!”

Mộc Lan Diễm vừa nghe xong liền bật người lên la lớn, khuôn mặt trắng bệch, ngón tay run run chỉ trên người quản gia nọ.

“Lan nhi, ngồi im. Ở đây là chỗ con có thể lớn tiếng sao?”. Mộc thừa tướng

trừng mắt về phía nhị nữ nhi của mình sau đó ra hiệu cho tiếp tục.

“Tường quản gia, ngươi nói tiếp!”

“Dạ, lão gia. Lão nô liền đem

cho lão Lục là người rành rẽ về hương liệu vật dược kiểm tra, chứng thực vật này gọi là m Hoàn dược của người Tây vực, ban đầu có tác dụng dùng làm thuốc mê cho gia súc chưa được thuần hóa trong tộc, đặc biệt là

ngựa, sau có người có chút tâm tư điều chế lại làm thành m Hoàn dược,

là mê dược chuyên dùng trong những việc mờ ám của người giang hồ.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.