Chương 8: Hoàn
Anh không thích cô ấy? Cô ấy cũng chẳng thích anh, mà cô ấy lại đi thích con gái ư?
Rồi cô ấy móc trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, khóe môi cong lên ý cười rạng rỡ "Phải rồi, nếu sau này cậu thấy chán ngấy tên đó rồi thì cứ liên lạc với tớ nhé, tớ cực kỳ thích cậu luôn đấy."
Khoảnh khắc này vô tình lọt trọn vào mắt Tạ Lương Trần vừa mới bước chân vào nhà.
Anh nhanh như cắt giật phăng lấy tấm danh thiếp trên tay tôi, mặt mày hầm hầm khó chịu "Thẩm An Lạc ý cậu là gì hả? Ngay trước mặt bản lĩnh của tôi mà cậu dám tính đường đào góc tường cơ à?"
Thẩm An Lạc lè lưỡi trêu chọc một cái "Bye bye nha Mạt Mạt, hẹn gặp lại lần sau nghen~"
Tôi ngẩn ngơ khua khua tay chào lại.
Thẩm An Lạc thản nhiên xoay người bước đi vô cùng tiêu sái, trước khi đi còn chu đáo khép lại cửa giúp.
Thẩm An Lạc đã khuất bóng từ lâu mà ánh mắt tôi vẫn ngẩn ngơ dán chặt ra phía cửa.
Tạ Lương Trần bất mãn véo nhẹ má tôi một cái "Đừng nhìn nữa, anh vẫn còn đang đứng lù lù ở đây cơ mà. Bây giờ đến lượt em phải giải thích chuyện tại sao lại dám bỏ trốn không một lời từ biệt rồi đấy nhé."
Tôi chột dạ choàng tay ôm lấy cổ anh, cố ra chiều nũng nịu để lấp l**m qua loa "Ối giồi ôi, chuyện cũ bỏ qua đi nhắc lại làm gì nữa chứ."
Nói ra thì nhục nhã mất mặt chết đi được, tôi vội vã chuyển chủ đề: "Mà này Tạ Lương Trần, anh có thích em thật không đấy?"
Tạ Lương Trần nghe vậy liền cạn lời liếc xéo tôi một cái: "Biểu hiện của anh từ trước đến nay còn chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Tôi lập tức làm nũng điệu đà cằn nhỗi: "Nhưng mà em theo đuổi anh suốt ba tháng trời mà anh có thèm nhúc nhích phản ứng gì đâu cơ chứ!"
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác vô định của anh: "Khoan đã, em theo đuổi anh hồi nào thế hả?"
"Hồi trước ngày nào em cũng đến đợi anh đánh bóng rổ nhé, lại còn hay mang nước sang cho anh nữa."
Tạ Lương Trần ngớ người ra vỡ lẽ: "Chẳng nhẽ cái đống nước đặt ở ghế dài rồi chuồn mất tiêu là do em làm à?"
Tôi gật đầu lia lịa. "Thế hóa ra em ngắm anh đánh bóng suốt ba tháng trời, rồi lần nào đưa nước xong cũng chạy biến như ma đuổi luôn thế à?"
"Đúng thế đấy, mà lần nào anh cũng phũ phàng chẳng thèm uống lấy một ngụm."
Tạ Lương Trần vừa tức tối vừa buồn cười: "Sao em không chủ động đến bắt chuyện với anh chứ hả?"
"Không đúng nhé, em đã chủ động bắt chuyện với anh rồi đấy! Em còn tỏ tình với anh nữa cơ, thế mà anh phớt lờ em rồi quay lưng bỏ đi thẳng thừng luôn."
Tạ Lương Trần đăm chiêu trầm ngâm suy nghĩ: "Không lý nào, sao anh không có tí ấn tượng nào nhỉ."
Tôi dần dần cảm thấy lý lẽ của mình vô cùng đanh thép chuẩn xác "Chính xác là thế đấy! Rõ ràng là anh từ chối lời tỏ tình của em trước! Tất cả là tại anh đấy!"
Tạ Lương Trần trăn trở suy ngẫm hồi lâu rồi ngẩng đầu lên, dè dặt lên tiếng hỏi "Có phải là cái buổi chiều sau trận bóng đá cách đây ba tháng trước không?"
"Đúng rồi chính là hôm đó đấy."
Tạ Lương Trần vừa cạn lời vừa bực bội: "Bọn mình ở bên nhau lâu như thế mà em không hề phát hiện ra là anh bị cận thị à?"
WTF? Tạ Lương Trần bị cận thị cơ á?
Thề là tôi hoàn toàn mù tịt không hay biết gì luôn.
Nhìn thấy bộ dạng chột dạ muốn độ thổ của tôi, Tạ Lương Trần lập tức thông suốt mọi chuyện "Anh bị cận hơn bốn độ lận, nói tóm lại là tầm ba mét ngoài là nam nữ không phân biệt được, còn quá mười mét thì người với súc vật nhìn y chang nhau hết."
"Haha thế cơ à?"
Tôi ngượng ngùng đến mức chỉ muốn đào ngay một cái lỗ chui xuống trốn cho rồi.
"Thế hóa ra là em đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu lắm rồi đúng không nào?"
Tôi nhanh tayy bịt chặt miệng anh lại, ngăn không cho anh tiếp tục bóc phốt.
Nhưng đôi gò má đã đỏ bừng lên từ lúc nào đã bán đứng tất cả mọi bí mật.
Sau buổi ngày hôm đó, sau buổi trò chuyện tâm sự sâu sắc (deeptalk) rúng động tâm can.
Lúc Tạ Lương Trần biết được hóa ra tôi đã thầm thương trộm nhớ anh từ mấy tháng trước, thiếu điều anh muốn xăm luôn chuyện này lên trán cho thiên hạ trầm trồ.
Đi đâu đánh bóng rổ cũng lôi kè kè tôi đi theo bằng được, lấy cái cớ đường hoàng là sợ tôi lại trốn mất.
Hễ cứ có đứa nào trong đội bóng bước đến mở miệng bắt chuyện là y như rằng anh tuôn ngay một tràng "Sao cậu lại biết là Tôn Mạt Mạt chủ động theo đuổi tớ cơ chứ? Hì hì, hôm đó nhớ đến ăn cỗ cưới của tụi tớ nhé."
"Đúng thế đúng thế đấy, tớ chẳng có bản sự gì ghê gớm đâu, chỉ là có hơi may mắn một chút khi được Tôn Mạt Mạt thầm mến suốt mấy tháng trời thôi."
Khoảng thời gian đó mấy ông anh em trong đội bóng đứa nào cũng phát bực vì cái nết khoe khoang của anh.
Sau đó anh thậm chí còn da mặt dày dặn dọn thẳng đến nhà tôi ở ké, bây giờ thì lúc nào cũng dính lấy tôi không rời nửa bước.
Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng nổi, đây có thực sự là cái tên Tạ Lương Trần với gương mặt bất mãn với đời lúc trước nữa không hả trời?
Sao ngày nào cũng sà vào lòng tôi làm nũng đòi ôm ôm ấp ấp thế này.
Hai đứa hoán đổi linh hồn cho nhau từ khi nào thế nhỉ mà chẳng thấy ai thông báo tiếng nào cả.
Ngày diễn ra lễ cầu hôn, Thẩm An Lạc không khóc, tôi cũng chẳng khóc, vậy mà cái tên đại hán cao mét tám lăm Tạ Lương Trần lại khóc lóc thảm thương y như mưa rào mùa hạ.
Mấy thằng bạn thân đứng xung quanh nhìn anh hệt như nhìn một thằng đần không hơn không kém.
Tạ Lương Trần vừa sụt sùi nước mắt nước mũi tòng tòng vừa móc nhẫn trong túi ra, hai đầu gối lụ khụ chực quỵ xuống đất.
Cuối cùng bị Thẩm An Lạc ngứa mắt đá cho một cước ngã nhào, tiện đà quỳ rạp luôn xuống một chân.
Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền đón lấy chiếc nhẫn tự đeo vào tay mình, tiện tay với tay lau nước mắt nước mũi tòng tòng cho Tạ Lương Trần.
Đến ngày cử hành hôn lễ, Tạ Lương Trần vẫn giữ nguyên cái bộ mặt bất mãn với đời, nhìn ai cũng thấy chướng mắt ngứa đòn.
Nào ngờ chỉ vừa thấy tôi bước chân lên bục lễ đường, là anh liền vỡ trận không kìm nếm nổi nữa.
Hai mắt đỏ ngầu, đôi môi run bắn lên không ngừng, đến lúc đọc lời thề nguyền ước hẹn lại càng nghẹn ngào đứt quãng.
"Tôi là Tạ Lương Trần chưa bao giờ dám nghĩ tới có một ngày bản thân lại có thể sở hữu một tình yêu k*ch th*ch y như một vụ cướp nhà giam vậy."
"Nhưng tôi thật sự vô cùng biết ơn vợ của tôi, đã dũng cảm cướp tôi đi giữa biển người mênh mông rộng lớn!"
"Bật mí cho mọi người một bí mật nhỏ nhé, thực ra tôi cũng đã thầm mến vợ tôi từ lâu lắm rồi, thời gian còn sớm hơn cả lúc cô ấy thầm thương trộm nhớ tôi nữa cơ!"
"Sau này tôi nhất định sẽ yêu thương, chiều chuộng và nâng niu cô ấy đến hết cuộc đời này!"
"Vợ yêu ơi anh yêu em!"
"Được rồi chú rể, bây giờ anh có thể đường hoàng hôn cô dâu của mình rồi đấy."
Giữa những tiếng hò reo chúc phúc rộn rã cùng tràng pháo tay giòn giã của khách quý,
Tạ Lương Trần vừa khóc vừa hôn tôi say đắm.
Phải rồi, đám cưới hôm nay toàn bộ đồng đội trong câu lạc bộ bóng rổ của Tạ Lương Trần đều có mặt đông đủ, chỉ trừ mỗi Lâm Mộ Dương là vắng bóng.
Nhưng cậu ta vẫn chu đáo chuyển khoản tiền mừng phong bì qua WeChat cho tôi.
Nghe nói hình như dạo trước cậu ta ra đường không xem ngày nên bị người ta đập cho một trận nhừ tử giấu đầu hở đuôi.
Bây giờ cánh tay vẫn còn đang bó bột chưa lành, thôi chúc cậu ta sớm ngày bình phục nhé.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
