Chương98: Vũ nguyệt lâu (1)

inh thành – Vũ Nguyệt lâu

Ở trên lầu

hai, ngồi gần lan can là một nam tử áo trắng nhanh nhẹn, tiêu sái, hào

hoa, bên cạnh hắn có vô số hoa đào vây quanh, nhìn ở bất kỳ góc độ nào,

cũng đều thấy được sự phong lưu tao nhã của hắn. Dẫn tới vô số nữ tử

quay đầu nhìn lại, ánh mắt bị mê hoặc của tất cả các giai nhân trong này đều đặt trên người hắn, còn có một số công tử cùng quan nhân cũng bị

hắn hấp dẫn.

Hắn dùng bộ

dáng phong lưu tuấn dật, dùng nụ cười ôn nhu, dùng ánh mắt đào hoa để

câu dẫn khách, khiến Vũ Nguyệt lâu bị bao phủ bởi phong tình dày đặc,

hấp dẫn khách nhân chen chúc tới, không phải là hắn vô tình để cho các

nàng phải tiếp khách vất vả, mà hắn rất có tâm, hắn không muốn các nàng

mệt nhọc mời gọi khách.

Dù sao thì, Vũ Nguyệt lâu này cũng là của hắn.

Không sai, hắn đúng là Mục Cảnh Thiên.

Vươn cánh

tay ra, ôm chầm Hồng Ngọc, bạc môi xinh đẹp của hắn đang ở trên khuôn

mặt đỏ bừng của nàng, lúc đầu giai nhân không thuận vì ngượng ngùng

nhưng cuối cùng cũng ỡm ờ làm bậy trong ngực hắn.

Đương nhiên, Hồng Ngọc cũng không đánh đồng nam tử này cùng với các nam tử khác đang chung bàn, hắn có bề ngoài phong lưu tuấn tú, ánh mắt hào hoa ôn nhu đa tình, khiến cho vừa mới gặp nàng đã liền vô cùng ái mộ hắn.

Gần hai ngày ở chung, nàng đã bị hắn mê hoặc, nàng dường như quên hết tất cả, đắm chìm sâu trong đó, cũng không muốn thoát ra.

Nam tử tuấn

dật trước mặt tựa như cây thuốc phiện, chỉ cần hít vào một chút là đã bị nghiện, nhưng mà Hồng Ngọc nàng không oán không hối, nàng rất thông

minh, biết được nam tử này tuy chỉ thỉnh thoảng lui tới nơi đây, nhưng

tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, chỉ nhìn ma ma đối với hắn có bao nhiêu cung kính thì có thể đoán được, có lẽ người khác không chú ý

tới nhưng mà biểu hiện của ma ma nàng hiểu rất rõ.

Thiên hạ mềm mại trong lòng ngực bị hắn hôn đến thân thể xụi lơ, lúc ấy hắn mới thả

lỏng một chút, đem không khí trong sạch trả lại cho nàng. Môi bạc xinh

đẹp hơi hơi cong lên, sau đó lại vươn đầu lưỡi tiếp tục công kích, không biết động tác này có tới bao nhiêu mị hoặc, chỉ biết những người khác

nhìn đều phải nuốt nước miếng, thậm chí chảy máu mũi.

Đúng lúc

này, tú bà Vũ Nguyệt lâu dáng vẻ vội vàng đi vào đến bên cạnh hắn, trên

mặt mang theo nụ cười rất tươi thể hiện sự chuyên nghiệp trong nghề,

nhưng trong mắt thì tràn đầy thần sắc cung kính.

“Công tử, việc ngài yêu cầu đã làm xong”

Mục Cảnh Thiên khẽ gật đầu, buông giai nhân trong lòng ngực ra, chậm rãi đứng dậy theo Minh Nguyệt rời đi.

Hồng Ngọc

cũng ngoan ngoãn lui ra, nàng biết chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời,

công tử rảnh sẽ đi tìm mình, hắn không bao giờ nói dối.

Ở dưới lầu,

mọi người nhìn thấy thiên hạ phong tình vô hạn kia rời đi thì trong lòng vô cùng tiếc nuối, bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết vì sao nam

nhân kia lại mị hoặc lòng người như thế.

Mục Cảnh

Thiên đi theo phía sau Minh Nguyệt, cước bộ nhàn nhã đến cực điểm, trên

môi lộ ra một nụ cười tươi, tuấn dật phong lưu, mà phong độ lại toát ra

khí vũ phi phàm.

“Tỉnh sao?”

Thanh âm thấp của nam tử, có vẻ nhàn tản và vui vẻ.

Minh Nguyệt gật gật đầu, có chút giống như vô tình, quay đầu lại nhẹ nhàng liếc mắt vị cấp trên của mình, khẽ thở dài một tiếng.

“Rốt cục tỉnh a.”

Thật sự là thật vất vả nha!

Hắn vì chờ

cái lễ vật trân quý kia tỉnh lại, đã hao tốn hết mấy ngày không làm được chuyện gì, hắn đang ở trong thanh lâu lại phải cấm dục, thật sự là so

với thần tiên hắn còn thần tiên hơn!!!

Hắn sợ trong lúc mình điên loan đảo phượng với người đẹp thì bảo bối kia sẽ tỉnh lại làm phiền hắn, khiến hắn phải rời khỏi thân thể mềm mại của mỹ nhân, đó là chuyện vô nhân đạo nhất trên đời này a!

“Đúng rồi, Minh Nguyệt, ngươi không phải còn chuyện gì muốn nói với ta sao? Cứ nói đi đừng ngại”

Hắn là một

cấp trên rất quan tâm đến tâm sự của cấp dưới mình, không cần khách khí

với hắn, hắn như thế nên thuộc hạ hắn thường hay yêu quý hắn!

Vừa mới thấy nàng nhìn hắn có chút đăm chiêu, bộ dáng muốn nói lại thôi không nói.

Vừa nghe

được lời ấy của hắn, Minh Nguyệt đột nhiên nhíu mày, dừng lại, xoay

người làm lễ kính cẩn với vị Đường chủ đại nhân phong lưu tiêu sái đang

cười tươi kia, cung kính nói —-

“Thuộc hạ

chỉ muốn nhắc nhở Cảnh Thiên Đường chủ, lần sau ngài không cần nói

chuyện, mời chào khách nhân, làm mất đi thân phận của ngài”

Mục Đại

Đường chủ lại đi khoe khoang phong tình của mình bằng cách mời chào

khách hàng sao? Đây là do hắn nhất thời hưng trí hay là thích thú làm

như vậy?

Mục Cảnh

Thiên đối với lời này cảm thấy không được thoải mái, giống như bất đắc

dĩ phải nghe, vì hắn biết nàng còn muốn nói điều khác nữa chứ không phải chỉ như thế thôi, cái này chỉ là lời mở đầu.

Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Minh Nguyệt xém chút nữa làm cho Mục Cảnh Thiên té xỉu.

“Cảnh Thiên Đường chủ, không nên câu dẫn các cô nương trong lâu”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.