Chương64: Biển xanh tình thiên (2)

Nghe được

những lời ấy của Long Diệc Hân, trong đầu Thanh Ảnh đột nhiên nhớ lại có một lần hắn đã gặp được Mục Cảnh Thiên ở Long Đằng khách đ**m, hắn đã

chế nhạo Mục Cảnh Thiên vì đã bị chủ tử hắn phạt, đá xuống núi làm việc

cực nhọc, tên kia nhất thời thẹn quá hóa giận nên cùng hắn động tay.

“Dạ có, có một lần cùng Mục Cảnh Thiên động tay qua”

Long Diệc

Hân khẽ gật đầu, đúng là như vậy, võ công Thanh Ảnh là do chính hắn dạy, khẳng định người nọ đã nhận ra manh mối, mà việc tìm được Phi Long Sơn

đối với người nọ cũng không khó. Kỳ thật như vậy cũng tốt, hắn đã chờ

người nọ hai mươi năm, hắn muốn người nọ nhanh đến nơi này để gặp hắn.

“Chủ tử, làm sao vậy?”

Ánh mắt

Thanh Ảnh rưng rưng, trong lòng run lên, chao ôi, hắn đã làm sai việc gì sao?! Quả thật là hắn không nên trong khi chấp hành nhiệm vụ lại cùng

người khác động thủ, đả thảo kinh xà.

Long Diệc

Hân cũng không nói gì, chỉ là nhìn hắn, Thanh Ảnh chỉ tiếc không thể tìm ra cái hố nào để chui vào. Ánh mắt chủ tử hắn còn sắc bén hơn cả binh

khí, ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm còn khó chịu hơn cả so với vạn kiếm

trên thân.

“Vân Tranh cùng Mục Cảnh Thiên hiện như thế nào?” – Rất lâu sau, Long Diệc Hân nhẹ nhàng hỏi một câu.

Nghe được

một câu như thế, tâm trạng đang treo trên cao của Thanh Ảnh rốt cục cũng tụt xuống dưới, chủ tử không có trách hắn, xem ra, sự kiện kia sẽ không tái truy cứu. Hắn âm thầm “hụ”, chủ tử hắn anh minh thần võ, không cần

luôn dọa hắn như vậy a, lá gan của hắn rất nhỏ!

“Vân Tranh

nói trong cung gần đây nhất, bận về việc sinh nhật của Hoàng Hậu”, nói

cách khác Hoàng Thượng đáng ghét kia đang tạm thời không rảnh, sẽ không

tìm đến chủ tử hắn gây phiền toái.

Dù sao, đương kim Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đã cùng nhau trãi qua hoạn nạn, kim diệp tình thâm, đầu bạc chi ước (Tình cảm gắn bó sâu sắc, ước hẹn đến già). Tuy rằng, hậu cung của Hoàng Thượng có vô số phi tần, nhưng đối với

Hoàng Hậu là thật tình thương yêu, cho nên Hoàng Thượng đặc biệt coi

trọng sinh nhật của Hoàng Hậu.

“Phải không?”

Long Diệc

Hân cúi đầu mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, môi cong lên một nụ cười quỷ

dị, hắn thật sự không nên quên mất điều này a. Xem ra, hắn đã quá xem

nhẹ mọi chuyện. Năm rồi, chính hắn đã phái người đưa đại lễ tới, nhưng

hắn không hối hận, con ngươi vẫn tỏa sáng trên khuôn mặt, vạn sự trên

thế gian đều không quan trọng.

“Như vậy hãy nói với Mục Cảnh thiên đem đại lễ như năm trước đến đi”

Tiếng nói ôn nhu như bình thường, mểm mại như nước, ôn nhuận như ngọc, bình tĩnh vô ba, (vô ba = không to tiếng)nhưng lại làm cho xương cốt người ta bỗng nhiên mềm nhũn kì lạ.

Đại lễ? Vẫn giống như năm trước?!

Da đầu Thanh Ảnh run lên, gặp phải chủ tử hắn, hắn không biết có nên vì người nọ bi

ai hay không, vì dù sao người nọ cũng là đương kim Hoàng Thượng!

“Còn nữa, gọi Vân Tranh trở về đi”

“Vì sao?”

Thanh Ảnh theo bản năng hỏi, nhưng nhìn thấy chủ từ liếc mắt lại vội cười làm lành.

“Dạ, tiểu nhân tuân mệnh, lập tức đi liền.”

Nói xong

liền lắc mình rời đi, sợ hãi biến mất, lúc nãy hắn cũng không chắc chắn

mình có thể bình an rời đi, miệng hắn xuýt chút nữa hại chết hắn.

Nhìn Thanh

Ảnh rời đi, Long Diệc Hân cũng bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa

phòng bên cạnh, trong phòng tối om, hắn thuần thục đi đến trước giường,

tâm tình khoái trá, cúi đầu nhìn dung nhan trước mắt, trên mặt hắn lộ ra lúm đồng tiền với nụ cười ôn nhu, mắt phượng tràn ngập nhu tình.

Tiệm rượu thù thực ngữ, tâm tay cầm khiên. Khi nào cộng khinh vũ, thả bay lên, đồng chỉ cười am.

Tư nùng khi, tâm khiên chỗ, cũng biết biển xanh hữu tình thiên.

Thê tử của

hắn a, từ khi gặp lại nhau, hắn liền hạ quyết tâm, không tiếc dùng bất

kỳ thủ đoạn nào, phải giữ nàng ở bên người mình

Phi Yên nữ thần y của hắn!

Lưu Vân của hắn!

Khả Nhân của hắn!

Hắn đã nhiều năm chờ đợi, chờ đón nhận duyên phận của hắn và nàng. Hắn không khỏi cảm thán, duyên phận thật là bất khả tư nghị!

Mà có lẽ tình duyên của nàng và hắn đã được định từ đời trước, đời này trở thành vợ chồng bên nhau cả đời!

Nhìn thê tử

nhỏ bé đang ngủ hàng trăm lần hắn vẫn không hề thấy chán, hắn thích ở

trong đêm tối yên tĩnh, nhìn dung nhan đang ngủ của nàng, lúc ấy tâm hắn nhớ tới thời điểm gặp nàng và mong muốn cùng nàng bên nhau cả đời.

Bỗng nhiên người trên giường trở mình, môi đỏ mọng mấp máy

Mày kiếm của Long Diệc Hân hơi nhíu lại, con ngươi đang tràn ngập nhu tình bỗng bắn

ra một ánh nhìn dữ tợn, hắn xoay người, đi đến bàn rót nước ấm vào chén, quay lại bên giường nhẹ nhàng nâng người nàng, đút nàng uống nước.

Trong lúc

ngủ mơ, Ngọc Phi Yên cảm giác có một đường chất lỏng chạy xuống yết hầu, ý thức mông lung, giống như cảm nhận được tướng công nhà nàng đang ở

trên giường ôm nàng, không khỏi khẽ cười lên, đem thân thể lạnh dựa gắt

gao vào lòng ngực của hắn mà thoải mái ngủ.

Long Diệc Hân ngắm nhìn thiên hạ yêu kiều trong lòng, thư thái mĩm cười, cảm giác ủ dột mới vừa rồi dần dần thối lui.

“Thanh nhi, nước” – Hai chữ kia hắn không thích!

Thê tử của hắn đang ngủ lại gọi tên của một người khác

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.