Chương61: Tin mừng

Long Diệc

Hân nhìn chăm chú thê tử đang hôn mê trên giường, thần sắc hắn như

thường, nhưng bên trong hương lạnh dâng lên mạnh mẽ, nội tâm hắn phập

phồng lo âu.

Không biết

qua bao lâu, thiên hạ trên giường rốt cục cũng có động tĩnh, hàng mi

cong đẹp rung rinh, một đôi mắt long lanh chậm rãi mở ra, ánh mắt mê

mang chuyển sang thanh linh khi nhìn thấy người đang quấy rầy giấc ngủ

của nàng.

“Tướng công?”

Hắn như thế

nào lại ở nơi này, không phải đang ở trong phòng nghị sự sao?, nàng nhớ

rõ mình khi vừa mới ra khỏi phòng nghị sự liền cảm thấy đầu choáng váng, mắt hoa, chớp mắt trước mặt biến thành màu tối đen rồi cái gì cũng

không biết.

Nhìn nàng

bởi vì mới vừa tỉnh ngủ mà khuôn mặt hồng hào, đôi mắt mập mờ, quần áo

mỏng dính trên người lộ ra đường cong hấp dẫn mê người, Long Diệc Hân áp chế cảm xúc trong lòng, thầm than mình thật bất đắc dĩ phải cố kìm nén

như vậy. Thê tử hắn a, vì sao lại hồ đồ như thế này?!

“Nguyệt sự của nàng trễ bao lâu rồi?”

“Nguyệt sự a?”

Nàng nghiêng đầu tự hỏi, mới vừa tỉnh ngủ nên đầu còn chưa thanh tỉnh, “Đại khái đã

muộn có tám ngày. . . Chín ngày, vẫn là nửa tháng?, Không rõ ràng lắm.”

Bỗng nhiên,

dường như là nghĩ ra được điều gì, mọi thắc mắc còn đang trong lòng đều

bị dọa biến mất hết, nàng nhanh chóng đặt tay lên chính cổ tay mình, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm bụng mình, giống như nơi đó đột nhiên hiện ra một quái vật.

Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn Long Diệc Hân, tay chỉ chỉ vào bụng mình, không xác định hỏi “Có?”

Long Diệc

Hân khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn của hắn, tuy rằng bình thường

hắn không cho nàng tới gần người mình, nhưng mà là một trượng phu hắn

cũng đã hết mình làm tròn nghĩa vụ, tuyệt đối không có ăn bớt ăn xén

nguyên vật liệu (hahaha, anh này rất ma quái).

Mặc dù nàng

có thể chất thiên hàn, khó thụ thai, nhưng còn hắn thì lại bình thường

cộng với điều dưỡng rất tốt nên việc nàng hoài thai cũng không khó. Chỉ

hy vọng đứa bé này có thể kiềm chế được tâm ý thích bay nhảy tự do của

nàng.

“Ha hả, ta được làm nương .” – Thật sự là rất đáng mừng! Nàng có thể thụ thai, có thể nói là kỳ tích.

Cho dù Ngọc

Phi Yên có tiêu sái đến đâu, thiên tính làm mẹ của nữ nhân không ma quỷ

nào diệt được, tự thân nàng khó chấp nhận vì bản tính nàng không âu lo,

luôn tiêu sái nên trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối…nhưng hiện tại nàng thật sự rất vui mừng!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Việc Phi Yên nữ thần y mang thai nhanh chóng được truyền đi khắp Phi Long Sơn. Mọi

người đều kinh ngạc, thật khó có thể tưởng tượng được việc nữ thân y

tinh nghịch Ngọc Phi Yên ngừng lại việc theo đuổi khôi thủ đại nhân. Phi Long Sơn có thể yên tĩnh một thời gian rồi?!

Không không không, hoàn toàn sai lầm!

Nếu bởi vì

mang thai mà thay đổi tâm tính thì đó không phải là tính cách của nữ

thần y. Cho nên, mọi người vẫn thấy được cảnh nữ thần y chạy đuổi theo

khôi thủ đại nhân, Phi Long Sơn vẫn vô cùng náo nhiệt như lúc trước

đây.Hơn nữa, Mạc Lục cùng Hác Xích đã xác định tình cảm của mình, hai

người chỉ đợi gặp qua sư phụ Mạc Lục để lão nhân gia gật đầu chủ trì hôn lễ. Đối với việc này, Ngọc Phi Yên vô cùng tiếc nuối, bởi vì tướng công nhà nàng ngăn trở không cho nàng tham gia vào việc này.

Nàng còn rất tò mò muốn biết được sư phụ của tướng công nhà nàng rốt cục là cao nhân phương nào, có thể dạy dỗ tướng công nhà nàng thành người như vậy, chỉ

cần điểm này thôi thì nàng đã vô cùng kính ngưỡng đối với vị sư phụ chưa từng gặp mặt này.

Nói về

chuyện yêu đương của Mạc Lục cùng Hác Xích, mỗi khi nàng hỏi tướng công

nhà nàng về chuyện này thì cho tới bây giờ nàng vẫn không nghe được câu

nói nào, gần đây Tranh Tranh và Thanh Ảnh cũng luôn vội vàng không biết

là vì chuyện gì. Tam ca nhà nàng cũng không thấy bóng dáng đâu, người

khác lại không trả lời được vấn đề của nàng, không thỏa mãn được lòng

hiếu kỳ của nàng, nàng một bụng nghi hoặc nên rất hăm hở truy tìm đáp

án.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.