Chương165: Công chúa quỳnh hoa

Kinh thành – Hoàng cung.

Ánh mặt trời vàng chiếu rọi ấm áp trong chính điện của Hoàng hậu, cảm giác thật an

bình, cũng giống như cảm giác của Trinh Thuận Hoàng hậu gieo vào trong

lòng mọi người từ trước đến nay, đan xen sự uy nghi của bậc mẫu nghi

thiên hạ là sự hiền lành thân thiện.

Quỳnh Hoa

công chúa họ Hiên Viên, nhưng cùng Hiên Viên gia không có chút quan hệ

huyết thống, cái tên Quỳnh Hoa công chúa không phải ai cũng biết, nhưng

nhắc tới phụ thân của nàng ấy thì như sấm bên tai, Hộ quốc công! Ai cũng đều biết, cả nhà Hộ quốc công bị tịch thu tài sản và chết hết, sao còn

có con gái chứ?

Nói tới đây, chúng ta phải nhắc đến một chút mối quan hệ giữa Kiền hoàng Hiên Viên

Khởi Minh và Hộ quốc công, Kiền Hoàng từ nhỏ đã theo Hộ quốc công, có

thể xem như do một tay Hộ quốc công nuôi lớn, đương nhiên mối quan hệ

của họ vô cùng thân thiết, nhưng để ngồi lên được vị trí cao cao tại

thượng ngôi vị Hoàng đế kia thì cho dù là phụ tử huynh đệ cũng khó tránh khỏi việc tương tàn lẫn nhau, huống chi là chú cháu?! Không ai không

thèm nhỏ dãi cái vị trí kia, bình thường cho dù là thân thiết như thế

nào, nhưng khi nguy hiểm đến lợi ích thì cho dù là tình thân cũng không

thể trói buộc được họ, thủ đoạn vẫn không ngừng, nảy sinh nội loạn. Kiền Hoàng quyết đoán diệt trừ dị kỷ, thậm chí “Quân pháp bất dị thân”,

thắng làm vua thua làm giặc, toàn bộ gia đình Hộ quốc công đã bị nhổ cỏ

tận gốc, tất cả mọi người đều được ban thưởng chết.

Lúc đó,

Quỳnh Hoa công chúa vẫn là họ khác, nàng cũng không phải là một công

chúa đích thực mà chỉ là dưỡng nữ của Hộ quốc công. Nàng là một đứa bé

mồ côi, được Hộ quốc công nhất thời nổi lên lòng tốt đem về nuôi dưỡng,

từ nhỏ đã biết nghe lời, luôn vui vẻ, cho nên Hộ quốc công đối xử với

nàng cũng giống như con ruột. Có lẽ vì vậy mà Kiền hoàng cũng rất yêu

thích nàng, nàng lại rất thân thiết với Hoàng hậu nương nương, luôn dính chặt bên Hoàng hậu, cho nên thường hay ra vào Hoàng cung, Hoàng hậu coi nàng như muội muội mình nên thường để nàng ngủ lại trong cung cùng

mình.

Năm đó, Hộ

quốc công được Kiền hoàng ban chết, Kiền Hoàng đã niệm tình thân thiết

với nàng và mối quan hệ không máu mủ của nàng và Hộ quốc công, lại có

Hoàng hậu che chở nên Quỳnh Hoa thoát khỏi tội chết. Sau này, Kiền hoàng còn nhân từ, ban thưởng cho nàng họ “Hiên Viên”, phong làm Quỳnh Hoa

công chúa, ban thưởng phủ Công chúa, có thể thấy tình cảm của Kiền Hoàng đối với nàng yêu thích như thế nào, chẳng những thế, nàng còn được ban

thưởng kim bài của Hoàng thượng, có thể tự do ra vào Hoàng cung, những

việc như thế đều là thiên đại ân sủng.

Hôm nay,

Quỳnh Hoa công chúa ngồi bên cạnh Hoàng hậu trong chính điện của Hoàng

hậu, nhàn thoại việc nhà, nàng mặc bộ quần áo màu vàng nhạt rất hợp với

Hoàng cung, lộ ra dáng người mềm mại, mái tóc đen dài tôn thêm nét cao

quý, thanh xuân, kiều mị, nụ cười ngọt ngào, cả người toát lên sự tao

nhã quý phái không nói nên lời.

Nàng đang

ngồi đối diện với Trinh Thuận Hoàng hậu, trang phục Hoàng hậu không cầu

kì tôn thêm nét bình dị gần gũi của nàng, sắc mặt nàng nhìn Quỳnh Hoa

yêu chiều, vui vẻ.

“Quỳnh Hoa, năm nay muội mười tám đúng không?”

Trinh Thuận

Hoàng hậu mỉm cười hỏi, ánh mắt tràn ngập quan tâm, nàng đã nhìn thấy

tiểu nha đầu này lớn lên từ nhỏ, ngay từ nhỏ, nàng ấy đã rất nhu thuận,

ai cũng yêu thích, đến lúc trưởng thành, cũng chưa bao giờ làm người

khác phiền lòng. Chỉ là, bây giờ nàng ấy đang ở ngoài Hoàng cung, cũng

không phải là hoàng thân quốc thích thân thuộc, nên hai người cũng ít

khi gặp được nhau vì nàng không thường xuyên ra khỏi Hoàng cung được,

trong lòng không khỏi lo lắng, sợ mọi người không có chiếu cố nàng ấy

tốt, cho nên, cứ cách một khoảng thời gian ngắn, nàng lại triệu kiến

nàng ấy vào Hoàng cung ở vài ngày.

Quỳnh Hoa mỉm cười, khẽ mở miệng “Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương”

Trinh Thuận

Hoàng hậu nghiêm mặt thở dài, “Nha đầu ngươi nha, nơi này không có người ngoài, gọi Hoàng hậu nương nương làm gì a? Như vậy không phải quá câu

nệ hay sao?”

Nàng là

người đứng đầu hậu cung, lại được thánh sủng, những phi tần trong hậu

cung này nếu không kính trọng nàng cũng e dè nàng, hoặc là ghen tị với

nàng, thế nên nàng và những người ấy không thể có tình cảm chân thật

được, còn nha đầu trước mắt này, có thể cùng nàng nói những chuyện tận

sâu trong đáy lòng, cho nên ở trong lòng nàng, nàng ấy vô cùng quan

trọng.

“Dạ, Doanh tỷ tỷ”

Quỳnh Hoa

công chúa mỉm cười gật đầu, đối với Hoàng Hậu nương nương nàng không bao giờ từ chối, chỉ có thể thuận theo ý của nàng ấy mà thôi, trong lòng

nàng cũng tràn ngập ngọt ngào, Doanh tỷ tỷ của nàng trước sau vẫn không

bao giờ thay đổi, cho dù bây giờ nàng ấy đã là quốc gia chi mẫu, nhưng

nàng ấy đối với nàng vẫn quan tâm ân cần như trước đây, nàng hiểu được,

có thể còn sống đến bây giờ, được phong Công chúa, ban thưởng phủ đệ,

đều là nhờ Doanh tỷ tỷ của nàng giúp đỡ.

Trinh Thuận

Hoàng hậu khẽ vươn ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên trán nàng, mĩm cười nói “Nha đầu này, hôm nào ta sẽ nói Hoàng thượng ban hôn cho ngươi”

Nàng không phải nói giỡn, nha đầu này năm nay đã mười tám tuổi, cũng sớm nên lập gia đình, nếu không sẽ lỡ thì a.

Quỳnh Hoa

công chúa vừa nghe nói đến việc chỉ hôn (ban hôn),ánh mắt nàng thoáng

hiện lên một tia lạnh lẽo, rất nhanh chóng liền biến mất, Trinh Thuận

Hoàng hậu không thể nhìn thấy được, trên môi Công chúa Quỳnh Hoa hiện

lên một nụ cười ngượng ngùng, “Tỷ tỷ, tỷ muốn Hoa nhi lập gia đình sao?”

Cả đời này, nàng không muốn lập gia đình, nàng nhìn Hoàng hậu nương nương xinh đẹp, trong mắt tràn ngập tình yêu.

Trinh Thuận

Hoàng hậu vỗ nhẹ tay nàng ấy, mĩm cười, thở dài nói “Tuy rằng tỷ tỷ cũng luyến tiếc không muốn ngươi lập gia đình, nhưng mà tỷ tỷ không thể làm

chậm trễ cuộc sống của ngươi, ngươi ở ngoài cung không ai chăm sóc, tỷ

tỷ cũng không yên tâm, nếu ngươi có thể tìm được người chiếu cố mình,

điều đó thật tốt”

Thật ra,

nàng cũng đã cùng Hoàng thượng sớm đề cập đến chuyện này, chỉ là, lúc ấy nàng đang vui đùa, không nghiêm túc lắm, nên Hoàng thượng hình như cũng không để trong lòng, lần này Hoàng thượng trở về, nàng nhất định phải

nói thêm lần nữa.

Quỳnh Hoa công chúa kéo tay Trinh Thuận Hoàng hậu làm nũng, “Nếu tỷ tỷ lo lắng, Hoa Nhi sẽ cùng tỷ tỷ ra khỏi cung”

Vừa nói, vừa quan sát phản ứng của nàng ấy, nhìn thấy nàng ấy vẫn nhìn mình với ánh

mắt tươi cười, cưng chiều, trong lòng nàng không ngừng kêu gào, nàng

không thích loại ánh mắt ấy.

Trinh Thuận Hoàng hậu cười lắc đầu “Nữ hài tử lớn lên đều phải lập gia đình, sao có thể như ngươi trẻ con như vậy hoài chứ”

Tuy rằng nàng công chúa này không lo, nhưng mà nàng không thể không lo.

Cái miệng nhỏ nhắn của Quỳnh Hoa chu lên “Hoa nhi không muốn lập gia đình, Hoa nhi muốn ở bên cạnh tỷ tỷ”

Nói xong,

nàng tựa đầu vào trong ngực của Trinh Thuận Hoàng hậu, nàng biết Hoàng

hậu rất yêu thương mình, sẽ không ép nàng nói nếu nàng không muốn.

Trinh Thuận

Hoàng hậu cười khổ, không nói gì, nha đầu này thật xấu, luôn biết cách

làm nũng đối với nàng, biết được nhược điểm của nàng, nhưng mà nàng ấy

phải lập gia đình a, bằng không nàng rất lo lắng, nếu lỡ Hoàng Thượng

nổi hứng đem nàng đi hòa thân thì tỷ muội nàng sẽ không còn cơ hội gặp

nhau thường xuyên nữa, đến lúc đó, trong hậu cung này thật sự không có

ai làm bạn cùng nàng.

“Hoa nhi, hiện tại muội có coi trọng ai không, có thể nói cho tỷ tỷ hay Hoàng thượng biết không?”

Phải kết hôn với người nào mà nàng ấy coi trọng mới được, tuy rằng, nha đầu này từ

nhỏ đã biết vâng lời, nhưng tình nết bẩm sinh vẫn rất cao ngạo, không bị mất đi, hơn nữa, nàng cũng rất kiên nhẫn, cho nên phải dò hỏi ý kiến

của nàng ấy trước.

Quỳnh Hoa Công chúa ngước mặt liếc nhìn nàng, sắc mặt ửng hồng, nũng nịu nói “Không có”

Nàng ấy trả lời không có, nhưng ánh mắt đã tố cáo nàng ấy.

Trinh Thuận Hoàng hậu hiểu được, trong lòng nàng cảm thấy rất an tâm, chỉ cần nàng ấy có người trong lòng là tốt rồi.

“Người nọ là ai? Có thể nói cho tỷ tỷ không?”

Nàng muốn biết người này để đánh giá và giúp đỡ.

Quỳnh Hoa

công chúa đang tựa đầu trong ngực của Hoàng hậu, không nói gì, nhưng

Trinh Thuận Hoàng hậu nhìn thấy sắc mặt nàng ấy ửng đỏ, trong lòng cười

thầm, nha đầu này đang thẹn thùng, không sao, bây giờ không nói, nàng

cũng sẽ không hỏi nữa, nàng sẽ từ từ biết được.

“Đêm nay Hoa nhi ngủ ở đây đi”

Quỳnh Hoa công chúa ở trong ngực Hoàng hậu gật đầu không chút đắn đo, nàng thích ở nơi này cùng tỷ tỷ của nàng.

“Hoàng hậu nương nương, Diêu Thừa tướng ở bên ngoài cầu kiến”

Một tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào bẩm báo.

Trinh Thuận

Hoàng hậu ngẩn ra, không biết lão thừa tướng muốn găp nàng bây giờ là có chuyện gì quan trọng sao? Chẳng lẽ là về Hoàng thượng? Nghĩ đến Đế

vương của nàng đã rời đi nhiều tháng qua trong lòng nàng không khỏi

tưởng nhớ, vì thế xoay người lại phân phó với tiểu thái giám “Mời lão thừa tướng chờ ở ngoài điện, lát nữa, ai gia sẽ đến liền”

Tiểu thái giám lĩnh mệnh đi ra ngoài.

Quỳnh Hoa công chúa đứng dậy, “Hoa nhi hầu hạ tỷ tỷ thay quần áo”

Trinh Thuận Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, bước vào trong nội điện.

Quỳnh Hoa

công chúa đi theo phía sau lưng nàng, đôi mắt ánh lên sự khinh thường,

khuôn mặt kiều mỵ mang nét tà khí khiến người ta sợ hãi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.