Chương141: Ngân giao truy hồn

Sáng sớm, sương trắng chưa tan, không khí vẫn còn ẩm ướt, Phi Long Sơn vẫn còn đắm chìm trong sự im ắng thanh tĩnh.

Lúc này,

trong làn sương khói trắng mờ, một bóng người tiêu sái, bỏ lại ánh mặt

trời đang nhô lên chậm chạp ở phía sau, chậm rãi đi lên từ dưới chân

núi, áo quần trắng thuần, thoáng ẩn thoáng hiện trong màn sương khói mờ

mờ ảo ảo.

Đôi mắt

người này lấp lánh ánh đào hoa, dung nhan tuấn dật tiêu sái, toàn thân

tỏa ra sự phong tình vô hạn, mắt phượng, mũi cao dường như tăng thêm vài phần quyến rũ.

Người từ

dưới chân núi đi lên này chính là Mục Cảnh Thiên … làm gì mà từ dưới

chân núi đi lên vào giờ này, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, hoa

hoa công tử dĩ nhiên là …bản tính trăng hoa…

Nam tử mặt

áo xám đứng ở phía trước chờ hắn, khuôn mặt cứng như sắt, chòng chọc

nhìn hắn, tuy nhìn chòng chọc nhưng không giấu được sự buồn bực.

Mục Cảnh

Thiên nhìn người phía trước mặt, cũng chưa cảm nhận được có chút nào

không ổn, giống như vẫn bình thường, nhanh sải bước về phía trước, nhìn

nam tử kia cười rất tiêu sái.

“Thôi huynh ở đây chờ tại hạ là có việc gì ư?”

Ha ha, so

với dự đoán của hắn thì còn sớm hơn một chút a, hắn đã đoán người trước

mắt này, nội trong vài ngày sẽ tìm đến hắn, tuy rằng biểu tình của người này rất ít, luôn luôn nghiêm túc đến dọa người, cùng mặt lạnh Hác Xích

có chút liều mạng giống nhau, nhưng mà, đầu óc người này cũng không có

ngu ngốc nha.

Nam tử có vẻ mặt cứng như sắt, mặc áo màu xám đi theo Kiền hoàng, chính là thống

lĩnh Ngự lâm quân Thôi Lợi trước đây, nhìn thấy nam tử tuấn dật tiêu sái trước mặt thì trong lòng khó chịu vô cùng, hắn thật không ngờ mình lại

bị bại ở trong tay người này.

Hắn vốn

không có phát hiện hoa hoa công tử chính là người ngày đó đã lọt vào

Hoàng cung, sử dụng thủ đoạn đê tiện khiến cho tất cả tâm huyết của hắn

đều bị phá hủy, không còn chút gì, cho đến ngày hôm nọ, nhìn thấy hắn ta sử dụng khinh công né tránh bát trà của Tiêu Dao công chúa quăng về

phía hắn ta, hắn mới nhận ra thân ảnh bay vọt kia cùng nam tử lẻn vào

Hoàng cung là một, hắn ta lại là đại tướng của Long Diệc Hân, giọng nói

cũng không chút thay đổi, nên hắn lại càng khẳng định chắc chắc, hắn ta

chính là người đã lọt vào Hoàng cung tối hôm đó.

“Ngươi chính là người ngày đó?”

Tuy là câu hỏi, nhưng khẩu khí lại khẳng định chắc chắn, hắn cũng chỉ muốn xem tên này có dám thừa nhận không mà thôi.

Mục Cảnh Thiên vô cùng phong độ, không màng giọng điệu khó chịu của Thôi Lợi, khẽ gật đầu.

“Ngày đó, người ấy quả thật là tại hạ, không biết Thôi huynh có gì chỉ giáo?”

Thấy Mục

Cảnh Thiên sảng khoái khiến Thôi lợi ngây người ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn ta thản nhiên như thế, hắn còn tưởng hắn ta sẽ phủ nhận, sự khinh

thường Mục Cảnh Thiên trong lòng hắn từ lúc trước đột nhiên bây giờ được giảm bớt.

“Tại hạ nghe nói Mục đường chủ võ công cao cường, nên muốn cùng đường chủ lãnh giáo vài chiêu”

Nói xong

liền chậm rãi rút ra trường kiếm, chỉ thẳng thân kiếm về phía Mục Cảnh

Thiên, hôm nay hắn nhất định phải quang minh chính đại cùng tên này đánh một trận, chứng minh thực lực của Thôi Lợi hắn không thể xem thường,

qua lần chạm mặt kia thì chưa thể đánh giá được gì, lần đó là do tên này dùng quỷ kế đùa giỡn mới khiến hắn thua thảm như vậy.

Lãnh giáo?

Con ngươi

đào hoa của Mục Cảnh Thiên rất rõ ràng, xem ra vị Thôi thống lĩnh này

thật sự muốn so đo ai thắng ai thua, vừa nhìn thấy người này, hắn đã

biết hắn ta là một người cương trực, chả bao giờ thực hiện âm mưu quỷ

kế, làm việc quang minh chính đại, so với hắn thì hoàn toàn tương phản,

vì thế hắn đã thua hắn ta một bậc, luận về võ công, người này xem như là một cao thủ, dù sao, năm nào đó, hắn ta cũng là một nhân vật truyền kỳ

số một số hai trên giang hồ, võ công luyện thành là võ lâm chính tông

huyền học, kiếm pháp thành danh chính là ba mươi sáu chiêu Truy Hồn kiếm pháp, nghe nói, khi kiếm xuất ra tựa như gió cuốn mây tan, quỷ thần né

tránh. Nhìn thấy thanh kiếm này trước mắt mình, sự hiếu kỳ trong lòng

hắn trào dâng, hôm nay đúng là một cơ hội tốt để hắn lĩnh giáo một chút

ba mươi sáu chiêu Truy Hồn Kiếm Pháp rốt cục lợi hại như thế nào, truyền thuyết có mấy phần thật – giả.

“Nếu Thôi huynh muốn thế, tiểu đệ làm chủ nhà cũng không thể từ chối, cung kính không bằng tuân mệnh”

Nói xong,

tay phải ở bên hông cử động, nháy mắt, lấy ra một đoạn kiếm màu bạc, sau khi rút ra hoàn toàn, cánh tay chợt vung nhẹ lên không, lúc ấy hào

quang tỏa ra bốn phía, sáng ngời chói lòa, thì ra thanh kiếm ấy không hề ngắn, mà là một thanh nguyễn kiếm màu trắng bạc.

Thôi Lợi

nhìn thấy trong tay của Mục Cảnh Thiên là một thanh nhuyễn kiếm, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, trong đó còn có một chút hưng phấn không thể nào che giấu được, thanh kiếm này là “Ngân Giao kiếm” trong truyền thuyết

sao?

Một trăm năm trước, đại sư Vô Liễu Hoa dùng tâm huyết cả đời luyện thành Ngân Giao

kiếm, thân kiếm dài tám tấc, rộng hai tấc, màu bạc như cánh ve, ánh sáng óng ánh, mềm dẻo như tơ, bình thường được quấn ngang hông như là một

chiếc đai lưng, đến khi cần thì lại là một binh khí vô cùng lợi hại.

Tương truyền, Ngân Giao kiếm này chính là tâm huyết cả đời của đại sư Vô Liễu Hoa, vì để tăng cường linh khí cho thanh kiếm mà ông đã dùng chính máu của mình để luyện, vì thế ông đã bị cạn máu mà chết, bởi vậy, thanh kiếm này là vật duy nhất của ông để lại, và do bởi vì luyện thành từ

máu nên thanh kiếm rất có linh khí, trăm năm nay không ai có thể sử dụng được ngoại trừ chủ nhân do chính nó tự mình chọn lựa.

Bây giờ, Mục Cảnh Thiên chính là truyền nhân đời sau của của danh kiếm Ngân Giao

này, sao Thôi Lợi lại có thể không hưng phấn được đây?

Là người luyện võ, có thể nhìn thấy được Ngân Giao kiếm, đó là duyên phận trời ban a!

“Mục huynh đệ, mời.”

Ánh mắt Thôi Lợi tràng ngập hưng phấn, ngay cả khuôn mặt cứng như sắt kia và giọng nói cũng có chút kích động.

Mục Cảnh

Thiên mỉm cười, vươn tay trái nhẹ nhàng bn r Ngân Giao kiếm, thân kiếm mềm dẻo, ngân lên một tiếng ngâm khẽ, tựa hồ như đáp lời chủ nhân mình. Tâm Mục Cảnh Thiên nói: lão bằng hữu, đã lâu không có ai cùng ta so

kiếm, hôm nay chúng ta ở đây múa một hồi vậy!

“Thôi huynh, mời!”

Nói xong,

Mục Cảnh Thiên chậm rãi tập trung nội lực vào trong tay cầm Ngân Giao

kiếm, thanh nhuyễn kiếm mềm nhũn trong phút chốc thẳng như trụ, ánh sáng chói lòa, nhuyễn kiếm vốn mềm như lụa trắng đột nhiên trở thành một vũ

khí giết người lợi hại.

Thôi Lợi

thấy vậy, ánh mắt trở nên hung tợn, hào khí trong máu cũng bị kích động

phát tán ra ngoài. Kiếm trong tay đột nhiên rút về, rồi lại đột nhiên

lấy thế “lôi đình vạn quân” công kích về hướng Mục Cảnh Thiên.

Ba mươi sáu

chiêu Truy Hồn kiếm pháp, chiêu thứ nhất “Khí uẩn lăng tiêu” được sử

dụng, khí thế như biển rộng, mang theo mưa rền gió dữ bao phủ bốn

phương, cây cối bốn phía đều lay động.

Mục Cảnh

Thiên vừa thấy khí thế của chiêu thức này, thì trong lòng thầm khen

“Tốt” một tiếng, Ngân Giao kiếm trong tay vẫn chưa động, thân hình chợt

bay vút, tránh đi đường kiếm của Thôi Lợi, còn chưa kịp đứng vững, Thôi

Lợi liền tung ra chiêu thức thứ hai đánh úp Mục Cảnh Thiên, cánh tay

phải Mục Cảnh Thiên run lên, Ngân Giao tung hoành, thế như hồng trần

cuồn cuộn, nhanh như chớp điện, rồi lại mềm mại như tơ, chỉ cần một

chiêu kiếm này thì đã dẹp loạn được các chiêu kiếm kia, kinh ngạc khôn

cùng!

Lúc ấy, áo xám bay lên, áo trắng lại đứng vững.

Truy hồn kiếm, nhất sát kinh hồng, khí uẩn cửu tiêu; Ngân giao kiếm, hoa hòe tung bay, như mây như giao (Giao Long). Một cứng một mềm; một như điệu vũ mềm mại dưới ánh bình minh, một như

phong Ba cuồn cuộn cuốn trôi tất cả; Truy hồn kiếm khí thế mạnh mẽ,

tuyệt luân, Ngân Giao kiếm khí thế uyển chuyển, tao nhã!

“Tam ca!”

Tiếng gọi

ngọt ngào vọng đến rất gần, hai người đang đấu kiếm hăng say nên không

nghe được tiếng gọi ấy, họ vẫn tiếp tục giao đấu, một người đã rất lâu

rồi chưa xuất chiến, một người chưa bao giờ thua, giờ phút này đây, đúng là kỳ phùng địch thủ gặp nhau, hiếm khi có cơ hội thế này sao có thể dễ dàng buông tay chứ?!

Ngọc Phi Yên không thấy được tình huống nơi này như thế nào, bỗng nhiên cảm giác

được một luồng khí cực đại như con sóng lớn hướng về phía nàng đánh úp,

hai má nàng như bị gió đao quất trúng, rất đau, vừa định thụt lùi về

phía sau thì lại bị một luồng khí lớn như cuồng phong ập đến, nếu nàng

chẳng may bị trúng, chắc chắn cái mạng nhỏ của nàng sẽ lập tức đi du

ngoạn chốn địa phủ.

Trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, một thân ảnh màu cam nhanh như sấm chớp bay

xẹt tới, Ngọc Phi Yên chỉ cảm thấy hông mình bị ai đó bóp thật chặt,

ngay sau đó, nàng đã thoát khỏi nơi bị kiếm khí bao phủ ấy.

“Phi Yên, tỷ không sao chứ?”

Lúc này sắc mặt Vân Tranh trắng bệch, lá gan của nàng bị dọa đến muốn vỡ tung, bây giờ vẫn còn khiếp đảm kinh hồn.

Sắc mặt Ngọc Phi Yên cũng không kém, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi, chưa

từng trãi qua hoàn cảnh nguy hiểm như thế này bao giờ, nếu trước kia thì không sao cả, nhưng bây giờ nàng đang có mang, nếu mà chết, thì sẽ một

xác hai mạng, hiện tại, nàng thật hận sự l* m*ng của mình, sao lại chạy

đến chổ nguy hiểm chứ, nàng thật sự cũng không biết, Tam ca nàng đã lâu

không có luận võ cùng người khác, nếu biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ

chạy trốn rất xa.

Lần này ít

nhiều thì cũng may Tranh Tranh kịp thời xuất hiện, bằng không, nàng thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả, tâm tình bình phục một chút, nàng tự bắt mạch cho mình, xác định đứa bé không có việc gì mới hướng về

phía Vân Tranh hơi hơi lắc đầu.

“Ta không sao”

“Tỷ, tỷ làm ta sợ muốn chết!”

Hơi thở Vân Tranh đứt quãng, thân thể phát run, nàng nghĩ nếu mình không kịp thời đến đúng lúc, Phi Yên liền —–

Ngọc Phi Yên đột nhiên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói “Ta không sao, lần sau tuyệt đối

sẽ cẩn thận, không để mình bị nguy hiểm nữa, ngươi yên tâm đi”

Hơi thở Vân

Tranh dần dần bình phục, đôi mắt đẹp của nàng chuyển hướng nhìn sang hai người đang đấu nhau, đều là tại bọn họ, hại nàng khiếp đảm đến như thế!

Chợt đúng

lúc này, tình thế giữa sân đột nhiên biến hóa, Ngân giao kiếm trong tay

Mục Cảnh Thiên xuất kỳ bất ý cuốn lấy Truy Hồn kiếm của Thôi Lợi, một

chưởng đánh trúng vai phải hắn.

Cao thủ so chiêu, như thế cũng đủ rồi!

Thôi Lợi dừng lại thế công, Mục Cảnh Thiên thu lại Ngân Giao kiếm, ánh mắt của hai người đều hiện lên sự bội phục lẫn nhau.

“Mục huynh đệ kiếm thuật xuất thần nhập hóa, tại hạ cam bái hạ phong.”

Hiện tại, tự đáy lòng Thôi Lợi hết sức bội phục Mục Cảnh Thiên, thì ra người này

không những biết dùng ám chiêu để đùa giỡn, mà công phu cũng sâu không

lường được, hai người so chiêu đến bây giờ, hắn vẫn không có được cơ hội đánh thắng, bại bởi người này hắn tâm phục khẩu phục.

“Thôi huynh quá khen, tiểu đệ thật lòng bội phục võ công phu của huynh”

Mục Cảnh

Thiên cũng cảm thấy rất kinh ngạc đối với võ công của Thôi Lợi, giang hồ đồn đãi quả nhiên không sai, ba mươi sáu chiêu Truy Hồn Kiếm Pháp đánh

đâu thắng đó, không gì cản nổi, hôm nay xem như hắn đã được lĩnh giáo.

“Mục huynh đệ?”

Thôi Lợi còn muốn nói điều gì đó, thì chợt thấy Tiêu Dao công chúa đứng cách bọn họ

không xa, bên cạnh nàng còn có nữ tử thường xuyên đi cùng nhau, Vân

Tranh. Các nàng đến đây từ khi nào?

Mục Cảnh

Thiên nhìn thấy ánh mắt của hắn thì cũng quay đầu lại, nhìn thấy tiểu

muội nhà mình cùng người thuộc hạ đắc lực đứng cách đây không xa, đôi

mắt đẹp của Vân Tranh bừng bừng lửa giận không biết là vì chuyện gì, mà

sắc mặt của nàng sao lại tái nhợt, sắc mặt của tiểu muội hắn cũng không

tốt, hai người này sao lại đến đây.

Này?

Trong lòng hắn chợt dâng lên dự cảm không tốt, quả nhiên —–

“Hai người đã xong chưa?”

Giọng nói của Vân Tranh lạnh lùng, ánh mắt lại thể hiện sự châm chọc.

Mục Cảnh

Thiên xấu hổ cười một tiếng, chợt nghe Vân Tranh nói tiếp “Các người có

biết, Phi Yên suýt chút nữa chết bởi kiếm khí của các người không?”

A?

Khuôn mặt sắt của Thôi Lợi lộ ra vẻ kinh hoảng.

Sao?

Mục Cảnh

Thiên thiếu chút nữa thì thành ngốc, ngay sau đó liền quăng Ngân giao

kiếm xuống mặt đất, lắc mình tới trước mặt Ngọc Phi Yên, một tay kiểm

tra thân thể nàng từ trên xuống dưới xem nàng có bị thương không, sắc

mặt còn trắng hơn so với cả Vân Tranh.

“Khả Nhân?”

Giọng nói hắn run rẩy.

Ngọc Phi Yên thấy Tam ca bị dọa đến sắc mặt trắng bệch thì trong lòng vô cùng vui sướng.

“Ta không sao”

Nàng vốn

cũng có chút muốn trách hắn, nhưng nhìn thấy hắn lo lắng như vậy nên

cũng không tính toán nữa, dù sao thì cũng chính là do nàng không cẩn

thận mà ra.

“Thật sự không có việc gì?”

Con ngươi đào hoa của Mục Cảnh Thiên nhìn nàng chằm chằm, hắn sợ nàng đang an ủi hắn.

Ngọc Phi Yên lại gật gật đầu, hay tay x** n*n hai má của hắn, cười tủm tỉm nói “Muội thật sự không có việc gì”

Thấy nàng

nói như thế, rốt cục Mục Cảnh Thiên cũng thấy an tâm, đem nàng ôm chặt

vào trong lồng ngực, trong miệng thì thào, may mắn may mắn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.