Chương134: Thật hay là mộng

‘Người nào dám to gan như vậy, dám ăn cắp Linh nhi của ta!”

Ngọc Phi Yên ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp đang lớn tiếng quát mình, không khỏi ngẩn người ra, đứa bé này rõ ràng là con của nàng, sao lại bảo là nàng

“trộm” chứ?

Cho nên nàng nhìn nữ tử xinh đẹp ấy mĩm cười.

“Lời của cô nương sai rồi, tại sao nói là ta ăn cắp?”

Nữ tử kia giương mắt to lên nhìn nàng.

“Ngươi thật to gan, rõ ràng là ngươi trộm Linh nhi của thánh giới, lại còn nói dối!”

Ngọc Phi Yên không hiểu nữ tử ấy đang nói gì, nên ôm đứa bé xoay người bước đi, nàng phải đem đứa bé đến chổ tướng công nhà nàng cho hắn nhìn mới được.

Nhưng mà chưa bước được đến hai bước thì nữ tử kia đã chắn trước mặt nàng.

“Buông Linh nhi ra!”

Ngọc Phi Yên nhíu đôi mày lại, ánh mắt nàng không còn thể hiện sự kiên nhẫn nữa,

nàng thật vất vả để sinh con ra, sao lại có thể bỏ con mình ở lại được.

Nàng nhìn nữ tử kia lắc đầu, nữ tử ấy trong nháy mắt đã đến bên người nàng, nàng

hoảng sợ cúi đầu nhìn xuống thì đã không thấy đứa bé trong vòng tay của

nàng nữa.

“Oa ——”

Tiếng khóc rõ to khiến cho lòng nàng đau xót, giờ phút này đây nàng cảm nhận sâu sắc được câu mẫu tử tình thâm là như thế nào.

Nàng xoay đầu nhìn nữ tử xinh đẹp kia đang ôm bé con của mình, trong lòng không khỏi luống cuống.

“Ngươi trả đứa bé lại cho ta!”

Không! Không được ôm con của nàng đi!

Nàng vừa mới cảm nhận được thân thể nho nhỏ kia thật mềm nhũn, khiến cho nàng vô

cùng vui sướng nên không thể để người khác mang đứa bé này đi.

“Đây là Linh nhi của thánh giới ta, không phải hài tử của ngươi, ngươi nên đi đi”

Giọng nói của nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại có chút gấp ráp.

“Không! Đó là hài tử của ta!”

Thân ảnh của nữ tử kia càng thêm mơ hồ, tiếng trẻ con khóc mỗi lúc mỗi xa, nàng nóng lòng muốn đuổi theo nhưng lại không biết đi theo đường nào, lần đầu

tiên nàng cảm thấy bất lực như vậy.

“Trả con lại cho ta!”

Nàng đứng

tại chổ, hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn về hướng chân trời xa xa, nàng

không có khinh công, cũng không có tiên pháp nên không thể đi xa được.

“Trả lại ta —-“

“Phi Yên, tỉnh tỉnh.”

Long Diệc

Hân hốt hoảng lắc người tiểu thê tử mình, nàng nằm thấy ác mộng à, rốt

cục thì ai đã đoạt lấy món đồ gì đó của nàng sao, món đồ đó rất quan

trọng sao, vì thế mà làm cho nàng khóc ư?

“Trả lại ta, trả lại ta!”

Ngọc Phi Yên trong lúc vô tình quơ tay loạn xạ thì chụp được cánh tay của Long Diệc

Hân, liền giống như là chụp được chiếc phao cứu mạng, đem hết sức mạnh

để giữ lấy, nấc nở nói “Trả lại ta —-“

“Phi Yên.”

Long Diệc

Hân cẩn thận nắm chặt tay nàng, mày kiếm nhíu lại, đem nàng ôm trọn

trong lồng ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

Trong lúc

hoảng hốt, hai mắt Ngọc Phi Yên đẫm lệ như chìm trong sương mù, nhất

thời vô cùng mờ mịt, bỗng nhiên nhìn thấy Long Diệc Hân liền “Oa” một

tiếng, bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn.

“Nàng bắt mất hài tử của ta”

Long Diệc Hân ôm chặt nàng trong lồng ngực của mình, cảm thấy có chút đau lòng, lại có chút không hiểu gì hết.

Đau lòng bởi vì hắn chưa bao giờ thấy tiểu thê tử mình khóc lóc như vậy, rất đỗi thương tâm, rốt cục thì tại sao nàng lại khóc?

Hắn không hiểu ai lại bắt mất đứa bé của nàng? Đứa bé của nàng vốn còn đang nằm trong bụng mà.

Quên đi, chờ khi nàng khóc xong thì sẽ hỏi sau, bây giờ hắn muốn hỏi cũng không thể

nào hỏi được, chỉ có thể thở dài, ôm nàng thật chặt.

Thật vất vả

chờ đến lúc nàng khóc xong, trước ngực hắn bây giờ là một đống nước mắt

nước mũi tèm nhem, trong lòng hắn có chút tức giận, nhưng mà ngay sau đó thì nàng ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt hắn là một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt nước mũi như con thỏ nhỏ bị người ta bắt nạt, chút

tức giận của hắn liền tan biến, thay vào đó hắn rất muốn cười, sự vui vẻ bao trùm con người hắn.

“Tướng công, có người muốn bắt con của chúng ta”

Ngọc Phi Yên đáng thương thút thút nhìn tướng công nhà nàng, đứa bé kia cùng hắn

giống y như đúc, ôn nhu mềm mại thật đáng yêu, bây giờ nàng vẫn còn nhớ

mang máng cảm giác ấy, mặc dù là một giấc mộng nhưng cảm giác vô cùng

chân thật.

Long Diệc Hân nhếch đôi mày kiếm lên trêu tức nàng, chẳng lẽ phụ nữ có thai đều hay hốt hoảng như nàng sao?

Có lẽ hôm nào đó hắn phải gặp Tiêu Trác Nhiên để thỉnh giáo hắn ta một chút.

“Con của chúng ta rõ ràng còn đang ở trong bụng của nàng, ai bắt được?”

Nằm mơ mà cũng khóc thành như vậy sao, xem ra đứa bé này đối với nàng vô cùng quan trọng.

Ngọc Phi Yên lại sửng sốt một hồi lâu, mới giật mình phát giác kia chỉ là một giấc

mộng, liền nhanh chóng bắt mạch trên tay mình, xác định đứa bé vẫn còn

hoàn hảo nằm trong bụng mình thì mới an lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi.

Nàng lấy tay vuốt nhẹ cái bụng vẫn còn đang bằng phẳng của mình, ánh mắt long lanh

dịu dàng, khi nãy trong giấc mộng đứa bé bị cướp đi khiến nàng vô cùng

hoảng sợ.

Long Diệc Hân nhìn biểu hiện của nàng, trong lòng cũng rất xúc động.

Nàng thật thích đứa bé này a.

Hắn cũng vươn tay xoa xoa cái bụng của nàng.

Trong lòng tràn ngập cảm xúc yêu thương.

Nhưng mà hắn không hiểu sao đã ba tháng rồi mà bụng nàng vẫn bằng phẳng như trước,

nếu không biết được là nàng quả thật có mang thì ai cũng không nhìn ra

được điều này.

“Đứa bé chắc là khỏe mạnh chứ?”

Hiện tại thì hắn có chút lo lắng, ba tháng mà không thấy được bụng thì hơi lạ.

“Đó là tất nhiên”

Ngọc Phi Yên trả lời khẳng định.

Từ lúc biết mình mang thai nàng đều cố gắng dưỡng thai cho thật tốt, ăn cơm thật nhiều, đứa bé của bọn họ vô cùng khỏe mạnh.

Bỗng nhiên

nàng cảm giác được khuôn mặt mình đang dán trên lồng ngực của Long Diệc

Hân có chút ướt át, không khỏi cúi xuống để xem xét, vừa mới nhìn thấy

khiến nàng có chút giật mình lo lắng, nhưng lại cảm thấy có chút buồn

cười.

Trên ngực

hắn tựa như dính hồ, chắc là kiệt tác của nàng rồi mà, thật khó tin hắn

lại có thể chịu đựng được như vậy, bởi vì hắn luôn luôn sạch sẽ.

Nhưng mà

nhìn kỷ vào đôi mắt phượng sáng ngời của hắn, nàng thấy được hắn có vẻ

hơi hơi khó chịu, khiến cho tâm tình nàng thật vui sướng.

Chắc là bây giờ hắn đang muốn đi tắm rửa.

Hắn có thể

chịu đựng mình khóc ở trong lồng ngực hắn, làm dính nước mắt nước mũi

trên người hắn, e rằng đây là sự chịu đựng cao nhất của hắn rồi.

“Vui lắm sao?”

Ánh mắt Long Diệc Hân có chút giận dỗi, nàng làm bẩn áo hắn lại vô cùng vui sướng, một chút áy náy cũng không có.

“Aa, không có, không có.”

Ngọc Phi Yên cố nhịn cười, nàng không cười bây giờ để giữ thể diện của hắn nha.

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái, bước xuống giường, đi về hướng phòng tắm thông với phòng ngủ này.

Nhìn hắn rời đi, Ngọc Phi Yên thật sự không thể nhịn được cười nữa, đôi môi đỏ mọng

của không chút kiêng kị mà trút ra ồ ạt những tiếng cười.

Sau khi cười xong, nàng cảm giác khuôn mặt mình có chút nhờn nhợt, cho nên bước xuống giường chậm rãi đi về hướng phòng tắm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.